...Lá vàng rơi rụng ngoài sân ...
Lá rơi bao lá ... buồn bấy nhiều buồn
Em yêu , viết cho em mấy dòng này mà nỗi nhớ chập chùng giăng kín trái tim yêu ... nỗi nhớ giâng tràn theo nhịp đập ... nỗi nhớ ... quay cuồng như bùng nổ trong tâm hồn anh ...
... thật sự tình yêu mình đã hết huh em ...???
Đọc lại những dòng chữ quen thuộc của em anh tưởng chừng như ngày hôm qua ngồi nhìn em tung tăng bước chân chim đến trường .... Em trở về trong thênh thanh mây gió , trông khoé mắt dịu dàng ... và anh nhớ lại " NGÀY ẤY" ...
Ngày ấy ... làm sao anh quên được ... không hiểu tình cờ hay hữu duyên anh đã gặp em trong Dimal Quán sứ ... hôm đó là một ngày đầu thu ...rấy yên tĩnh và thơ mộng ... Em ngồi chống cằm nhìn qua khung cửa sổ trong xanh ... như thả hồn đi rong ... đôi mắt nai mơ màng ...
... Anh đã lặng chết trong phút giây đó ... Phải chăng anh là họa sĩ , anh sẽ vẽ nên 1 tuyệt tác ... Phải chăng anh là nhà thơ hay nhà văn ... Anh sẽ viết nên một cuốn truyện tình cảm li kì nhất ... Và nếu như anh là nhạc sĩ ... sẽ có 1 bản tình ca để lại muôn đời sau ...
... Nhưng anh vẫn là là anh .. một cậu bé khù khờ và nhút nhát .. chỉ biết lặng lẽ liếc nhìn em trong rộn rã tim yêu ...
... Rồi rất tình cờ ... một hôm khác .. như đã hẹn trước anh và em lại cùng gặp nhau ở đó ... Lúc ngọn tình cháy bỏng dâng trao... tim anh đập thình thịch .. Anh đã lấy hết can đảm ra làm quen với em ...
... Và từ đó mình yêu nhau ... khi đó em 18 ... còn anh là một chàng sinh viên ngơ ngác chập chững bước vào năm thứ nhất ... ngày đó đẹp biết bao ! ... Mối tình đầu của tôi ...
...Em ơi ... ngồi xuống đây vối anh trong thảm trồi mênh mông bên thảm cỏ xanh tình ái ... để anh được mơ mông rằng mình vẫn còn bên nhau ... Bây giờ anh mới hiểu ...đôi khi trong cuộc sống .. mơ mộng cũng là niềm hạnh phúc tuyệt vời ... nhưng là sao pha lại đươc màu xanh trên chùm lá đã héo úa kia ... dù anh có là 1 họa sĩ vĩ đại đi nữa
:cry:
Anh chợt tỉnh giấc trong những cơn mộng ảo của cuộc đời ... sau những cơn sốt triền miên ... chỉ có duy nhất hình bóng của em mà thôi ... Tình yêu hình như là cái bóng theo ta đi suốt cuộc đời không biết mệt mỏi ... thật tội nghiệp cho trái tim hao gầy cuả ta .......
TA thèm 1 tiếng em yêu hôm nào ...thèm những ngón tay búp măng nhỏ nhắn của em ... anh thèm được nói ngàn triệu lời...Anh yêu em tha thiết ...
Xin đừng hỏi :smoking:
Lá rơi bao lá ... buồn bấy nhiều buồn
Em yêu , viết cho em mấy dòng này mà nỗi nhớ chập chùng giăng kín trái tim yêu ... nỗi nhớ giâng tràn theo nhịp đập ... nỗi nhớ ... quay cuồng như bùng nổ trong tâm hồn anh ...
... thật sự tình yêu mình đã hết huh em ...???
Đọc lại những dòng chữ quen thuộc của em anh tưởng chừng như ngày hôm qua ngồi nhìn em tung tăng bước chân chim đến trường .... Em trở về trong thênh thanh mây gió , trông khoé mắt dịu dàng ... và anh nhớ lại " NGÀY ẤY" ...
Ngày ấy ... làm sao anh quên được ... không hiểu tình cờ hay hữu duyên anh đã gặp em trong Dimal Quán sứ ... hôm đó là một ngày đầu thu ...rấy yên tĩnh và thơ mộng ... Em ngồi chống cằm nhìn qua khung cửa sổ trong xanh ... như thả hồn đi rong ... đôi mắt nai mơ màng ...
... Anh đã lặng chết trong phút giây đó ... Phải chăng anh là họa sĩ , anh sẽ vẽ nên 1 tuyệt tác ... Phải chăng anh là nhà thơ hay nhà văn ... Anh sẽ viết nên một cuốn truyện tình cảm li kì nhất ... Và nếu như anh là nhạc sĩ ... sẽ có 1 bản tình ca để lại muôn đời sau ...
... Nhưng anh vẫn là là anh .. một cậu bé khù khờ và nhút nhát .. chỉ biết lặng lẽ liếc nhìn em trong rộn rã tim yêu ...
... Rồi rất tình cờ ... một hôm khác .. như đã hẹn trước anh và em lại cùng gặp nhau ở đó ... Lúc ngọn tình cháy bỏng dâng trao... tim anh đập thình thịch .. Anh đã lấy hết can đảm ra làm quen với em ...
... Và từ đó mình yêu nhau ... khi đó em 18 ... còn anh là một chàng sinh viên ngơ ngác chập chững bước vào năm thứ nhất ... ngày đó đẹp biết bao ! ... Mối tình đầu của tôi ...
...Em ơi ... ngồi xuống đây vối anh trong thảm trồi mênh mông bên thảm cỏ xanh tình ái ... để anh được mơ mông rằng mình vẫn còn bên nhau ... Bây giờ anh mới hiểu ...đôi khi trong cuộc sống .. mơ mộng cũng là niềm hạnh phúc tuyệt vời ... nhưng là sao pha lại đươc màu xanh trên chùm lá đã héo úa kia ... dù anh có là 1 họa sĩ vĩ đại đi nữa
:cry:
Anh chợt tỉnh giấc trong những cơn mộng ảo của cuộc đời ... sau những cơn sốt triền miên ... chỉ có duy nhất hình bóng của em mà thôi ... Tình yêu hình như là cái bóng theo ta đi suốt cuộc đời không biết mệt mỏi ... thật tội nghiệp cho trái tim hao gầy cuả ta .......
TA thèm 1 tiếng em yêu hôm nào ...thèm những ngón tay búp măng nhỏ nhắn của em ... anh thèm được nói ngàn triệu lời...Anh yêu em tha thiết ...
Xin đừng hỏi :smoking: