Le Thanh Khoa
(Khoa Le)
New Member
Xa rồi quê hương
------------------------------
Con người ta thường không nhận ra những gì mình đang có cho đến khi nhũng cái đó đã tuột khỏi tầm tay. Những năm tháng còn sống nơi quê nhà, cuộc sống của nó chẳng có gì sôi nổi ngược lại hẳn với cuộc sồng nhộn nhịp của thành phố nơi nó đã sống-thủ đô Hà Nội. Nó dường như chẳng biết gì đến nhịp sống đang diễn ra xung quanh nó ngoài việc hai buổi đến trừờng. Và cũng hình như lúc đó, nó chưa nhận đựơc ra rằng Hà Nội của nó đẹp đến nhường nào.
Mỗi lần nó nghe nói bà con của nó ở nước ngoài về chơi thăm Việt Nam đều kéo nhau ra thăm thủ đô Hà Nội, nó tự nhủ " Hà Nội có gì đẹp đâu mà thăm cơ chứ". Họ nhờ nó chở đi thăm những cảnh đẹp và di tích ở Hà Nội. Nào là lăng Bác Hồ này, nào là hồ Hòan Kiếm nằm giữa lòng thủ đô với chiếc cầu duyên dáng bắc qua hồ dẫn tới chùa Ngọc Sơn, nào là di tích Văn Miếu, trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam...Nó đành làm một tài xế không tình nguyện. Những cảnh vật và di tích đó dường như không lấy gì làm đẹp và lạ lẫm đối với nò cả. Cũng có thể vì nó được sinh ra và lớn lên tại đó, nên nó coi như đó là những gì nghiễm nhiên tồn tại xung quanh nó.
Thời gian vẫn cứ trôi, cảnh vật nơi thủ đô dần dần cũng thay đổi, còn cuộc sống của nó vẫn cứ trầm lặng như xưa. Rồi đã đến lúc nó bận túi bụi với những kỳ thi cuối năm lớp 12 và kỳ thi tốt nghiệp cấp ba. Nó chỉ biết vùi đầu vào sách vở và thậm chí không bước chân ra khỏi nhà ngoài những giờ lên lớp. Và thế là nó lại càng không bắt nhịp được với cuộc sống như những đứa bạn cùng trang lứa. Nó đã bị tụt lại sau so với nhịp đập của cuộc sống thủ đô rồi.
Khi đã dần nhận được ra rắng thành phố nơi nó ở cũng đẹp lắm thì cũng là lúc nó phải xa rời nó. Giờ đây, nó đang ở một phương trời xa lắm. Nơi đó cách Hà Nội tận nửa vòng trái đất, tận 12 múi giờ. Lúc xa rồi, nó mới có thời ngẫm nghĩ lại " Ừ, Hà Nội của mình đẹp thật".
Cuộc sống nơi nó đang ở lúc này lúc nào cũng bận bịu và thời gian dường như cuốn hút con nguời ta di. Thành phố nó đang sống quá rộng lớn với những ngôi nhà cao ngất trời, với những con đường rộng thẳng tắp cho xe hơi chạy. Điều đó ngược lại hẳn so với thành phố Hà Nội của nó. Chính sự trái ngược nơi đất khách quê người càng làm cho nó nhận ra một điếu rằng Hà Nội của nó thật đẹp. Nơi đó cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh tạo cho con người có cảm giác xích lại gần nhau. Nơi đó có những ngôi nhà xây xan xát nhau, với những con đường nhỏ ngoằn nghèo cho xe đạp và xe máy chạy, có những quán ăn nho nhỏ mà lại rất ngon. Nơi đó con người sống gần gũi và bao bọc lấy nhau. Và nhất là ở đó đang có những người thân yêu của nó đang sống và chờ nó...Hà Nội có nhiều thứ lắm mà nó không thể kể hết trong một trang giấy.
Nó ưỡc gì đuợc quay trở về thăm nơi đó, để đựợc sống và tận hưởng những cái đẹp một thời nó đã lãng quên. Nếu có ai hỏi nó về Hà Nội, nó sẽ trả lời rắng "Hà Nội đẹp lắm, bạn hãy về thăm nó và khám phá những cái đẹp tiềm ẩn trong nó".
------------------------------
Con người ta thường không nhận ra những gì mình đang có cho đến khi nhũng cái đó đã tuột khỏi tầm tay. Những năm tháng còn sống nơi quê nhà, cuộc sống của nó chẳng có gì sôi nổi ngược lại hẳn với cuộc sồng nhộn nhịp của thành phố nơi nó đã sống-thủ đô Hà Nội. Nó dường như chẳng biết gì đến nhịp sống đang diễn ra xung quanh nó ngoài việc hai buổi đến trừờng. Và cũng hình như lúc đó, nó chưa nhận đựơc ra rằng Hà Nội của nó đẹp đến nhường nào.
Mỗi lần nó nghe nói bà con của nó ở nước ngoài về chơi thăm Việt Nam đều kéo nhau ra thăm thủ đô Hà Nội, nó tự nhủ " Hà Nội có gì đẹp đâu mà thăm cơ chứ". Họ nhờ nó chở đi thăm những cảnh đẹp và di tích ở Hà Nội. Nào là lăng Bác Hồ này, nào là hồ Hòan Kiếm nằm giữa lòng thủ đô với chiếc cầu duyên dáng bắc qua hồ dẫn tới chùa Ngọc Sơn, nào là di tích Văn Miếu, trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam...Nó đành làm một tài xế không tình nguyện. Những cảnh vật và di tích đó dường như không lấy gì làm đẹp và lạ lẫm đối với nò cả. Cũng có thể vì nó được sinh ra và lớn lên tại đó, nên nó coi như đó là những gì nghiễm nhiên tồn tại xung quanh nó.
Thời gian vẫn cứ trôi, cảnh vật nơi thủ đô dần dần cũng thay đổi, còn cuộc sống của nó vẫn cứ trầm lặng như xưa. Rồi đã đến lúc nó bận túi bụi với những kỳ thi cuối năm lớp 12 và kỳ thi tốt nghiệp cấp ba. Nó chỉ biết vùi đầu vào sách vở và thậm chí không bước chân ra khỏi nhà ngoài những giờ lên lớp. Và thế là nó lại càng không bắt nhịp được với cuộc sống như những đứa bạn cùng trang lứa. Nó đã bị tụt lại sau so với nhịp đập của cuộc sống thủ đô rồi.
Khi đã dần nhận được ra rắng thành phố nơi nó ở cũng đẹp lắm thì cũng là lúc nó phải xa rời nó. Giờ đây, nó đang ở một phương trời xa lắm. Nơi đó cách Hà Nội tận nửa vòng trái đất, tận 12 múi giờ. Lúc xa rồi, nó mới có thời ngẫm nghĩ lại " Ừ, Hà Nội của mình đẹp thật".
Cuộc sống nơi nó đang ở lúc này lúc nào cũng bận bịu và thời gian dường như cuốn hút con nguời ta di. Thành phố nó đang sống quá rộng lớn với những ngôi nhà cao ngất trời, với những con đường rộng thẳng tắp cho xe hơi chạy. Điều đó ngược lại hẳn so với thành phố Hà Nội của nó. Chính sự trái ngược nơi đất khách quê người càng làm cho nó nhận ra một điếu rằng Hà Nội của nó thật đẹp. Nơi đó cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh tạo cho con người có cảm giác xích lại gần nhau. Nơi đó có những ngôi nhà xây xan xát nhau, với những con đường nhỏ ngoằn nghèo cho xe đạp và xe máy chạy, có những quán ăn nho nhỏ mà lại rất ngon. Nơi đó con người sống gần gũi và bao bọc lấy nhau. Và nhất là ở đó đang có những người thân yêu của nó đang sống và chờ nó...Hà Nội có nhiều thứ lắm mà nó không thể kể hết trong một trang giấy.
Nó ưỡc gì đuợc quay trở về thăm nơi đó, để đựợc sống và tận hưởng những cái đẹp một thời nó đã lãng quên. Nếu có ai hỏi nó về Hà Nội, nó sẽ trả lời rắng "Hà Nội đẹp lắm, bạn hãy về thăm nó và khám phá những cái đẹp tiềm ẩn trong nó".