Xa nhà!

ko xa nhà sẽ ko nhớ nhà <-- good mỗi tội mình ko thể ko xa nhà được ,ở nhà tức là xa tương lai tươi đẹp mà gần tương lai tươi đẹp là xa nhà
 
Em đi đc gần 4 tháng rồi. Buồn lắm ý ạ. Mà e ở vùng này có mỗi e là ng VN --> cảm giác cô đơn càng kinh khủng :(( May mà sắp chuyển vùng + bạn bè sắp sang nên cũng đỡ. E còn phải ở đây 3 tháng rưỡi nữa mới đc về nhà chơi cơ :((
 
Xa nhà đã tròn 2 năm và 22 ngày...cảm giác nhớ nhà đã ko còn giống cảm giác nhớ nhà khi mới sang nữa... ko phải là ko đựoc da diết thiết tha như hồi xưa, mà có khi lại còn nhiều hơn sau khi về nhà 1 tháng đợt Noel vừa rồi và hiểu rõ hơn giá trị của chứ "nhà"....mà nó chỉ trở nên trầm hơn 1 chút... ko bị bộc phát ra như hồi trước... ko thể gọi đó là nhàm, là nhờn rồi...là nhớ quá nên vô cảm... chỉ là những nỗi nhớ đựoc calm lại và chờ 1 ngày tới sẽ lại đựoc trở lại cái gọi là mái nhà thực sự...
Lúc sáng vừa đọc đựoc 1 bài trên D3net về lá cờ Việt Nam ở Úc xúc động quá... tự dưng sự nhớ nhà lại trào lên...Rồi hè đến sẽ được về thôi...

Anyway, Trang à, bi giờ mày đang ở đâu thế?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sắp phải xa nhà lần nữa, gần 2 tháng hè trôi nhanh quá, mới hôm nào cảm thấy sung sướng khi đặt chân xuống sân bay, được nhìn thấy bầu trời HN, mà bi giờ chỉ còn 4 ngày nữa thôi, :((
6.9 lại phải đi rồi. Lần thứ 2 phải xách vali bước ra khỏi căn phòng thân quen mười mấy năm trời của mình, bước ra khỏi căn nhà, khỏi cổng ngõ..... Sẽ còn hơn 5 tháng nữa mình mới lại quay trở về, mới lại được đi dưới những con đường thân quen của Hà Nội. Hà Nội dù ko đẹp so với nơi mình đang học, nhưng là nơi gắn với mình biết bao nhiêu kỉ niệm. :)Cứ nghĩ đến lúc phải đi lần nữa là mình cảm thấy xao lòng, cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi,... :(Mệt mỏi với những gì đang chờ đợi mình ở nơi xa xôi kia,.... Bước chân đi, rời xa gia đình mình, tự nhiên bao nhiêu nỗi lo lại đè nặng trong lòng mình, :(
Lần này lại là lần đầu tiên mình đón sinh nhật ở nơi xa kia, ko có gia đình, bạn bè và mọi người bên cạnh, sẽ thế nào nhỉ? :-/ Ngày 9/10 mọi năm với mình bao nhiêu ý nghĩa, ko hiểu tới đây, và trong vài năm nữa sẽ ra sao nhỉ?:-? Mình quả thực chưa tưởng tượng nổi. Thôi, thì hãy vui lên, rồi tất cả cũng sẽ qua thôi. :)
@ Giao: tao té sang TQ rồi mày ơi, :D Lâu lắm rồi ko liên lạc với mày đấy, dạo này thế nào rồi, add nick tao đi để bạn bè hỏi thăm nhau cái nào, :)
 
bạn trang đỉnh cao t2 ( tên có 4 chữ t ) sao sướt mướt thế, có thể coi xa nhà là một sự thích nghi với môi trường mới thôi, càng nhớ nhiều càng đau đầu, đừng lo bạn ơi
 
Troài, cám ơn bạn Nam nhá, tớ sướt mướt đâu mờ, ;;), vẫn vui vẻ như thường này, ;;) Viết thế thôi, chứ cuộc sống mà, phải thích nghi chứ, ;)
PS: tên mình hơi bị đặc biệt, 4 chữ T, 8-}, :p
 
Chị Bống làm gì mà rầu rĩ thế, vui lên nào, ;). Có phải lần đầu đâu chị, cố lên, nói chung rồi cuộc sống và học hành cũng sẽ làm quên đi thôi, ;) Sn lần này là lần đầu tiên chị Bống xa nhà nhỉ, :), yên tâm, em nghĩ hôm đó sẽ là một sn thú vị đấy, ;). Vui lên bà chị nhá, có thấy chị thế này bao giờ đâu nhể, ;) :D
 
Cảm giác xa lạ, cô đơn và lạnh lẽo ở nơi đất khách quê người ...

Vậy là đã gần 2 tháng mình xa nhà rồi :| Đầu tiên lúc trước khi đi cứ mộng mơ đến cái ngày được đặt chân lên cái đất nước này :smile: : sang bên đó cảnh vật sẽ đẹp đẽ, đầm ấm đến mức nào; bạn bè, con người nơi này sẽ vui vẻ, thân thiện thế nào; ... và còn rất nhiều điều làm mình hồi hộp và mong chờ đến ngày bay. :smile:
Khi mới sang, quả là đúng như mong đợi, ... Nhưng đc một thời gian khoảng 1 tháng sau, cái cảm giác cô đơn & nhớ đến cái nơi mình lớn lên bắt đầu dâng trào lên và càng ngày càng rõ rệt :-|. Sáng hôm qua, trong giờ Toán, mình xin thầy ra ngoài và nói là đi "William Cường", :-| nhưng thực ra đã chạy ra sau ngọn đồi cạnh trường và ngồi đấy khóc :cry: :cry: :((. Lúc đó đột nhiên cái cảm giác đó nó dâng trào lên mãnh liệt vào mình không thể nào kìm nén đc, nghĩ lại thấy mình chưa bao giờ yếu đuối như thế. Cảnh vật, con người nơi đây khác so với nơi mình lớn lên, :???: hơn nữa không có ai có cùng quốc tịch với mình cả, :frown: điều đó làm cho mình có cảm giác xa lạ, cô đơn và lạnh lẽo ở nơi đất khách quê người. :cry: :cry: Liệu mình có đủ sức vượt qua nó không?
Thời tiết ở đây lạnh sớm, mặc dù mới đầu tháng 9 nhưng trời đã bắt đầu se se lạnh. Trời lạnh cảm giác cô đơn, lạnh lẽo & nhớ nhà ko biết có mạnh hơn ko :| :frown: Mong rằng đó chỉ là một cảm giác nhất thời :???:
Mọi người ơi, ở đây có anh chị nào đi du học từ 2, 3 năm trở lên rồi không? Em muốn đc chia sẻ, muốn biết cách vượt qua cái cảm giác xa lạ, buồn bã này và kinh nghiệm để tự lập trong một nhịp sống mới vào thời gian đầu. :| :-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cảm giác xa lạ, cô đơn và lạnh lẽo ở nơi đất khách quê người ...

online chat chit đi anh :) ;)
 
Re: Cảm giác xa lạ, cô đơn và lạnh lẽo ở nơi đất khách quê người ...

bài này khá là cảm xúc đấy , nhưng cứ thế này khéo mình phải bỏ ý định sang Mỹ mất rồi :D
 
Nhịp sống nơi đấy cứ thế diễn ra một cách đều đặn :???: Ở trong campus cùng phòng với một thằng ku người Đức, nhưng nó có bao giờ để ý quân tâm & chia sẻ với một thằng châu Á? Sáng dậy chuẩn bị đồ đạc ăn sáng xong là lại vội vớ lấy cái cặp để chạy lên lớp. Hết ca sáng xong thì lại lủi thủi bữa trưa một mình :frown: 4h chiều học xong, về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa rồi lại tiếp tục bữa ăn tối một mình ... :frown: tối đến lại chạy xuống thư viện ngồi học cho đến đêm. Cả ngày không một ai nói chuyện và chia sẻ cùng mình ngoài giờ học, nhịp sống cứ thế diễn ra đều đều không thay đổi, cũng chẳng lên net đc nhiều để gặp mọi người, không biết đấy có phải cuộc sống mà người ta vẫn thường gọi là giản dị không? Hay đúng nghĩa hơn thì gọi là tẻ nhạt? :| Nhiệt độ bây giờ đã xuống 16*C, trời lạnh, buổi tối đến cũng nhanh và sớm hơn, nó trôi đi cũng muộn hơn ... điều đó có nghĩa là mình sẽ phải tiếp xúc với bóng tối & cái lạnh giá nhiều hơn ...
@ Anh Việt: Em sẽ ko đc tiếp xúc với ánh sáng như trước nữa, những lúc trời sáng thì em lại ở trong phòng học hoặc lao động trí óc ở trong nhà, liệu thiếu ánh sáng như vậy thì em có bị stress hay trầm cảm gì đó không? Em nghe nói có một số anh chị đi du học đã từng bị và không biết đây có phải nguyên nhân không. Anh đã gặp ai như vậy chưa?
 
@Linh: thế thì sẽ nguy lắm... Anh chưa gặp một người nào khác giống như thế, nhưng anh lại thấy hình ảnh của chính mình. Hồi mới sang Pháp, anh cũng hầu như không ra ngoài, chỉ có buổi sáng tới trường, học trong lớp, buổi tối về nhà. Và thật sự là nếu cứ tiếp tục lâu như thế thì sẽ rất buồn chán. Mặc dù vẫn có internet để giao lưu với bạn bè khắp nơi, nhưng tinh thần vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng vì anh lên mạng cũng có nhiều trò để làm quá, và hay đọc truyện, thơ nữa, nên không thấy buồn phiền gì khi ở 1 mình cả. Còn với em, nếu em có điều kiện, nên tìm cách ra ngoài chơi vào thứ 7 và chủ nhật, hít thở không khí, đi dạo dưới ánh sáng ban ngày... nghe thì hơi buồn cười, nhưng nó cực kì tốt cho đầu óc, em sẽ thấy đỡ khó chịu hơn đấy!
Bây giờ anh cũng khoái ra ngoài chơi, tuy không thường xuyên lắm nhưng ít nhất là có vài lần trong tuần, quẳng cái máy tính, đi ra ngoài làm gì đó: có khi là đi dạo vòng vòng cho mát, có khi là bắt bus đi chợ, hay qua nhà những gia đình anh quen (có cả VN, cả Pháp, cả Campuchia...).
Em cố gắng hòa mình vào bạn bè, thư giãn bằng cách đi dạo... anh nghĩ sẽ ok thôi :)
 
Linh thân :)


Chị ko đi du học nên có thể nói với em những điều dưới đây là hơi kì :)) Nhưng đều là những câu chân thành nhứt :x :x

Chị đọc bài em ngay sau khi nhận được mail của người bạn đi du học Mĩ cách đây đúng 8 ngày :)


Năm nay lớp chị đi rất nhiều ( anh 2 khóa nào cũng thế :p) _ tính tất cả khoảng 15,17 người , còn trong hè độ 10 người :) Hầu hết đều kêu nhớ nhà , nhưng chỉ thời gian đầu thôi em . Con người luôn biết hoà mình vào môi trường sống , và bản năng để tồn tại là thay đổi phù hợp với hoàn cảnh >:-D< Cố lên em .


Hiện giờ phương tiện để liên lạc cũng hiện đại mà, đâu như mấy chục năm trc' . Dù sao dành nhiều thời gian vào học sẽ khiến em bận rộn và chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nữa đâu .


Vèo cái nhìn lại đã đến ngày trở về rùi muh ^^ Con đường đã chọn bước đi , đừng nản lòng mà quay lại >:-D< Khó khăn chỉ ở những bước đi chập chững ban đầu mà thôi .

Khi buồn thì con người nhìn cuộc sống rất xám xịt , nhưng dù thế nào thì cái gì cũng có hai mặt , có lẽ cách tốt nhất là ngẩng cao đầu mỉm cười , đối diện với hiện thực ko có nghĩa là bi quan hóa mọi thứ , cũng ko có nghĩa là hoàn hảo hóa vấn đề , cố gắng dung hòa cả hai và sống thật vui vẻ nha Linh yêu :x Cuộc sống _ tất nhiên ko còn là một câu chuyện cổ tik như khi ta còn bé . US có lẽ cũng ko quá tốt đẹp như giấc mơ khi còn ở quê nhà . Nhưng một cách khách quan nhất , cổ tik vẫn luôn tồn tại bi kịch còn cuộc sống vẫn có vô vàn những điều kì diệu . Sống cho thực tại vẫn tốt hơn . Chị nghĩ, Mĩ , là một trong số những điểm đến tốt , ngay cả khi bây h em chưa hoàn toàn hòa hợp được với nó _ thì điều đó vẫn ko thay đổi . Get on with it soon nhé :x


Hôm nay Hà Nội gió mùa .. |-) Lạnh lắm Linh ạ , cứ như đông đến nơi đó , hi , ko biết có giống khí lạnh bên em ko
icon12.gif
... Tặng em mấy bức ảnh của Ams vào một ngày mưa , đẹp :x ( xin phép lấy của bạn ari :* )


DSC01118.jpg


DSC01117.jpg


DSC01143.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay lang thang quanh cái HAO rộng lớn này mà không biết điều gì kéo mình vào đây <chắc là do topic của chị Bống :p>

em có thể cũng sẽ là người lên đườg tiếp theo nên nghe hết tất cả những cảm xúc của mọi người làm em bắt đầu thấy sợ rồi:(( Bây giờ,có thế nói là trước khi vào topic này quả đúng như bạn Linh nói:trước khi đi thấy vui vui, thấy đầy hy vọng,đôi khi cũng tưởng tượng cuộc sống độc lập của mình sẽ thế nào,nơi mình đến sẽ ra sao, có bạn mới,nơi ở mới,..cuộc sống mới..thật là hay!...nhưng mọi người lại làm em nhớ đến một việc: mình sẽ chỉ có một mình...:(....sẽ cô đơn biết bao~~

Nhưng em ko buồn đâu<có thể vì em chưa đi nên thấy vậy> nhưng có lẽ đúng như anh Việt nói :sang đó chúng ta phải học và sẽ có ngày chúng ta sẽ quay về nhìn lại được bầu trời nơi ta đã ra đi :)và tự nói với mình rằng:Mình đã thật cố gắng....mình đã vượt qua được bao nhiêu cửa ải chông gai và sắp lấy được chân kinh rồi :D
Thế nhé, tớ ko phải Amser , cũng chưa đi du học,tớ chỉ ngồi nhà và đọc suy nghĩ của ấy thôi :p.Chúc Linh có thêm thật nhiều sức mạnh! :p!
 
@ Chị Nga: Em sang đây được gần 2 tháng rồi, cả trường em học em chỉ biết có mỗi một đứa người Việt Nam. nó tên là ................. Đăng Linh. :frown:

@ Anh Việt: Em sẽ ở đây ít nhất là 6 năm anh ạ, cho đến khi hết đại học. Em thì quen đc nhiều bạn bè rồi nhưng em ở trong campus của trường, ở cùng phòng với một thằng người Đức thì thân với nó, còn trên lớp thì thân với một đứa con gái người Nhật, mỗi 2 đứa chúng nó thôi. Còn bạn cùng lớp với em thì thực ra em cũng nói chuyện với chúng nó nhiều, nhưng chỉ vào những lúc buổi tối ngồi học bài trong thư viện. Có mấy đứa người Bắc Âu cư xử lạ lắm, những khi ngoài giờ học thì dường như em không phải là người quen biết gì với chúng nó trừ những lúc trao đổi về học hành khi bọn em tự học vào buổi tối. Đấy cũng chính là lý do em với cả con bé Nhật chơi thân với nhau, vì có mỗi 2 bọn em là người châu Á :| cách cư xử của chúng nó cũng là một trong những nguyên nhân chính làm em cảm thấy dường như mình ko phải là người thuộc về nơi này :???: Em cũng rất muốn được đi dạo ở ngoài như anh nói, vì trường em ở trong một town trên núi nên cảnh vật & không khí ở đây cũng rất thích hợp cho việc này. :frown: Có điều là cái town này vắng người, nếu đi dạo thì em cũng sẽ đi một mình, những lúc như vậy cái cảm giác đấy nó dâng trào lên trong người em rất nhanh, em rất sợ cái cảm giác đấy :cry:

@ Chị Phương Hoa: Em cũng nghĩ là cái cảm giác nhớ nhà có lẽ chỉ trong thời gian đầu nhưng em đã ở đây đc gần 2 tháng :???: em chưa bao giờ có cái cảm giác này, và ngược lại, trước đó em đã thấy rất vui vì cuối cùng mình cũng đã đặt chân lên nước Mỹ :| Rồi vào buổi sáng hôm đó, tự nhiên em thấy có điều gì băn khoăn trong lòng, và càng ngày cái cảm giác đó dâng trào lên trong người em càng mạnh :frown: em đã xin ra ngoài, và khi đã ra sau ngọn đồi cạnh trường, một nơi vắng người thì em ko thể kìm nén nổi lòng mình và đã bật khóc, thực tình em chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như vậy :cry: cái cảm giác này đến với em quá đột ngột và nó đã làm cho em shock rất nặng. Hơn nữa nó lại ko luôn luôn day dứt & giằn vặt trong lòng em, mà nó lại đột ngột đến với em vào nhiều thời điểm khác nhau. Em có thể cảm thấy nó trước khi nó dâng trào lên trong lòng mình, những lúc như thế em rất hoang mang & lo sợ :cry: mỗi lúc nó qua đi rồi thì em nhận thấy rằng tim mình đập rất nhanh. Vì vậy em rất lo là ko biết mình có vượt qua được thử thách tâm lý này ko mặc dù đây mới chỉ là thời gian đầu :( Cho đến bây giờ thì em vẫn nghĩ ko biết bao giờ mới được về thăm nhà chứ chưa nói đến ngày trở về hẳn. :cry: em sang đây đi học và ở đây một mình nên ko thể lo vé về nhà đc, mẹ em thì cũng đã ở Sing học PhD nên cũng ko có đồng nào gửi cho em và vì chuyện gia đình em nên bây giờ ngoài mẹ em ra thì ko còn ai thân thiết & có thể lo cho em nữa. Điều đó lại càng làm cho em cảm thấy cái ngày mà em được quay trở lại dường như còn rất lâu. Nhìn 3 bức ảnh chị gửi em, em cứ thấy trong người rạo rực thế nào ý, nhớ đến giờ này năm ngoái em còn đang lang thang ở đúng những chỗ đó với thằng bạn em vào buổi chiều khi cả trường đang tập quân sự. Không khí lúc đó khác hẳn với thời điểm bây giờ và với nơi em đang ở, nên chưa bao giờ em thấy ngày đó lại đẹp như vậy. Cảm ơn chị Hoa nhiều lắm.

@ Bạn Quỳnh Mai: Tớ cũng cảm ơn ấy nhiều lắm :)

Dù cái cảm giác này có mãi mãi tồn tại trong người em thì em cũng vẫn rất cảm ơn mọi nguời :???: đặc biệt là chị Hoa và anh Việt :cry: hic hic, xúc động quá :???: biết được là vẫn có người chia sẻ với mình ở những nơi xa, mong là em sẽ xua tan đi đc cái cảm giác lạc lõng đó
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên