Lê Hải Anh
(haianhle)
New Member
:x Đây đúng là một ngày Valentine rất đáng nhớ, nó đáng nhớ không phải vì nó là ngày lễ tình yêu của những cặp tình nhân thắm thiết, trao cho nhau những ánh mắt, nụ cười, những món quà, những thanh kẹo chocolate,... Nó cũng không phải là ngày mà trái tim mình đập mạnh, khuôn mặt đỏ ửng vì xúc động, không phải là ngày được mong đợi với những món quà, những tấm thiệp, hay những bông hồng đỏ thắm, những khúc nhạc đến từ một ai đó...
Valentine's cách đây mấy năm nhỉ, mình vẫn nhớ. Trời mưa, không xối xả, nhưng nó đem lại cảm giác khó chịu cùng với những cơn gió cuốn theo đầy bụi. Và cái dịp lễ tình yêu vốn không được mình trông đợi và mong chờ gì ấy, đáng lẽ ra nó trôi đi như bình thường... Nhưng rồi, lần đầu tiên tay cầm một bông hồng, mà vừa đi vừa khóc, vừa tức, vừa tủi. Tủi vì bông hồng đấy được dành cho mình chỉ vì có một người không tới, tức vì đó là một bông hồng xấu xí, đáng ghét, còn khóc, khóc vì thương cho mình, cho lòng kiêu hãnh bấy lâu nay. Thông minh, xinh xắn, hòa đồng, nhiệt tình, được thầy cô và bạn bè yêu quí, lúc nào cũng là tiêu điểm của mọi sự chú ý....tất cả hình như chưa đủ thì phải. Đó là lần đầu tiên hiểu được một điều, mình có thể thất bại trong chuyện tình cảm chứ không luôn thắng lợi như mình vẫn nghĩ, như trước đó nó vẫn diễn ra thế.
Một Valentine's năm trước thật tuyệt vời, không có chocolate, cũng chẳng có hoa hồng, nhưng nó vẫn thật tuyệt vời, vẫn thật ý nghĩa. Năm ngoái trời lạnh hơn bây giờ, nhưng ngày Valentine's thì vẫn rất ấm áp. Vậy mới thấy tình yêu là một điều kỳ diệu biết chừng nào...:x.
Nhưng dường như cái gì đến, rồi cũng đi, như qui luật của cuộc sống. Chẳng có gì là vĩnh cửu hết ), và tình yêu cũng như những giây phút ngọt ngào không phải là ngoại lệ. Mà cũng thật khôi hài khi cứ điều gì ta mong đợi, hy vọng, tin tưởng quá nhiều thì nó lại không như thế, như kiểu thượng đế bảo rằng đừng có mà cố thay ngài điều hành thế giới vậy ). Dù sao, cái ngày Valentine's này sẽ tồi tệ lắm nếu những ký ức, những kỷ niệm cứ tiếp tục đeo đẳng và làm khổ mình. Mọi chuyện đã xảy ra, thì sẽ không thể nào thay đổi được, nghĩ về nó, tiếc về nó, đoán cái gì sẽ xảy ra tiếp theo chỉ làm cho bản thân thêm mệt mỏi. Tưởng chừng là một điều đơn giản, mà phải mất một thời gian lâu lắm mình mới hiểu ra.
Và không phải là một ngày Valentine's buồn rầu, khóc lóc như hôm Giáng sinh, lần đầu tiên nghe lại những bài hát mà mình không dám nghe trong một thời gian dài, vì cứ mỗi lần nghe là lại trở nên yếu mềm, lại khóc, lại buồn. Danny ư? Sao nghe hay vậy nhỉ, năm ngoái cũng hay, nhưng theo một kiểu khác, Danny không khiến cho tìm mình rộn rập và hạnh phúc như hồi Valentine's năm ngoái, cũng không khiến mình buồn như hồi mới cách đây vài tháng, thậm chí vài tuần, nó chỉ đơn thuần là một bản nhạc thật hay, như những bản nhạc mà mình thấy hay khác.
>:-D< Tất cả đã qua rồi, những giờ phút khó khăn đã qua thật rồi, đã qua cả những giờ phút tuyệt vời của mối tình đầu. Tất cả đã thật sự qua, thở phào nhẹ nhõm vì một ngày Valentine's bình thường như những ngày khác. Còn tuyệt vời hơn nữa bởi một ngày Valentine's của bạn bè, của những tình cảm đẹp vô cùng giữa các thành viên trong lớp, một ngày Valentine's của tình yêu giữa tất cả mọi người, một ngày Valentine's đáng nhớ bởi những sự cố cười ra nước mắt, của những cảm xúc thật đặc biệt, thật lạ. Cũng với một bông hồng cầm trên tay, nhưng trong sự vui sướng, bởi không chỉ có một người thôi quan tâm đến mình, mà của biết bao nhiêu người, những con người đã luôn sống vì người khác, vì lớp mình ngày hôm nay.
Hey, Hải Anh đã khác trước thật rồi, có lẽ trưởng thành hơn, có lẽ chín chắn hơn Hải Anh của ngày Valentine's năm ngoái, những suy nghĩ, những cảm xúc cũng không còn giống như trước đây nữa, một điều gì đó mới mẻ...
Valentine's năm sau ai mà biết được mình sẽ đang thế nào nhỉ, chẳng biết, cũng chẳng cố để đoán như trước đây mình vẫn từng làm nữa ).
:x:x:x Chúc những người tớ yêu quí có một ngày Valentine's vui vẻ, ý nghĩa, đáng nhớ :x:x:*:*.
Valentine's cách đây mấy năm nhỉ, mình vẫn nhớ. Trời mưa, không xối xả, nhưng nó đem lại cảm giác khó chịu cùng với những cơn gió cuốn theo đầy bụi. Và cái dịp lễ tình yêu vốn không được mình trông đợi và mong chờ gì ấy, đáng lẽ ra nó trôi đi như bình thường... Nhưng rồi, lần đầu tiên tay cầm một bông hồng, mà vừa đi vừa khóc, vừa tức, vừa tủi. Tủi vì bông hồng đấy được dành cho mình chỉ vì có một người không tới, tức vì đó là một bông hồng xấu xí, đáng ghét, còn khóc, khóc vì thương cho mình, cho lòng kiêu hãnh bấy lâu nay. Thông minh, xinh xắn, hòa đồng, nhiệt tình, được thầy cô và bạn bè yêu quí, lúc nào cũng là tiêu điểm của mọi sự chú ý....tất cả hình như chưa đủ thì phải. Đó là lần đầu tiên hiểu được một điều, mình có thể thất bại trong chuyện tình cảm chứ không luôn thắng lợi như mình vẫn nghĩ, như trước đó nó vẫn diễn ra thế.
Một Valentine's năm trước thật tuyệt vời, không có chocolate, cũng chẳng có hoa hồng, nhưng nó vẫn thật tuyệt vời, vẫn thật ý nghĩa. Năm ngoái trời lạnh hơn bây giờ, nhưng ngày Valentine's thì vẫn rất ấm áp. Vậy mới thấy tình yêu là một điều kỳ diệu biết chừng nào...:x.
Nhưng dường như cái gì đến, rồi cũng đi, như qui luật của cuộc sống. Chẳng có gì là vĩnh cửu hết ), và tình yêu cũng như những giây phút ngọt ngào không phải là ngoại lệ. Mà cũng thật khôi hài khi cứ điều gì ta mong đợi, hy vọng, tin tưởng quá nhiều thì nó lại không như thế, như kiểu thượng đế bảo rằng đừng có mà cố thay ngài điều hành thế giới vậy ). Dù sao, cái ngày Valentine's này sẽ tồi tệ lắm nếu những ký ức, những kỷ niệm cứ tiếp tục đeo đẳng và làm khổ mình. Mọi chuyện đã xảy ra, thì sẽ không thể nào thay đổi được, nghĩ về nó, tiếc về nó, đoán cái gì sẽ xảy ra tiếp theo chỉ làm cho bản thân thêm mệt mỏi. Tưởng chừng là một điều đơn giản, mà phải mất một thời gian lâu lắm mình mới hiểu ra.
Và không phải là một ngày Valentine's buồn rầu, khóc lóc như hôm Giáng sinh, lần đầu tiên nghe lại những bài hát mà mình không dám nghe trong một thời gian dài, vì cứ mỗi lần nghe là lại trở nên yếu mềm, lại khóc, lại buồn. Danny ư? Sao nghe hay vậy nhỉ, năm ngoái cũng hay, nhưng theo một kiểu khác, Danny không khiến cho tìm mình rộn rập và hạnh phúc như hồi Valentine's năm ngoái, cũng không khiến mình buồn như hồi mới cách đây vài tháng, thậm chí vài tuần, nó chỉ đơn thuần là một bản nhạc thật hay, như những bản nhạc mà mình thấy hay khác.
>:-D< Tất cả đã qua rồi, những giờ phút khó khăn đã qua thật rồi, đã qua cả những giờ phút tuyệt vời của mối tình đầu. Tất cả đã thật sự qua, thở phào nhẹ nhõm vì một ngày Valentine's bình thường như những ngày khác. Còn tuyệt vời hơn nữa bởi một ngày Valentine's của bạn bè, của những tình cảm đẹp vô cùng giữa các thành viên trong lớp, một ngày Valentine's của tình yêu giữa tất cả mọi người, một ngày Valentine's đáng nhớ bởi những sự cố cười ra nước mắt, của những cảm xúc thật đặc biệt, thật lạ. Cũng với một bông hồng cầm trên tay, nhưng trong sự vui sướng, bởi không chỉ có một người thôi quan tâm đến mình, mà của biết bao nhiêu người, những con người đã luôn sống vì người khác, vì lớp mình ngày hôm nay.
Hey, Hải Anh đã khác trước thật rồi, có lẽ trưởng thành hơn, có lẽ chín chắn hơn Hải Anh của ngày Valentine's năm ngoái, những suy nghĩ, những cảm xúc cũng không còn giống như trước đây nữa, một điều gì đó mới mẻ...
Valentine's năm sau ai mà biết được mình sẽ đang thế nào nhỉ, chẳng biết, cũng chẳng cố để đoán như trước đây mình vẫn từng làm nữa ).
:x:x:x Chúc những người tớ yêu quí có một ngày Valentine's vui vẻ, ý nghĩa, đáng nhớ :x:x:*:*.
Chỉnh sửa lần cuối: