Xúc cảm

Nguyễn Hà Lê
(NguyễnHàLê)

New Member
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ đc sự đáng sợ của cái chết đến thế. Hôm qua tôi đã đc nghe 1 tin sét đánh : Cô giáo dạy đàn của tôi đã chết đuối ngày CN vừa qua. Tôi thật ko thể tin nổi, chỉ mới đây thôi cô còn nói cười, đùa với tôi, viết cho tôi những bản nhạc trong các bộ phim mà tôi ưa thích. Không thể tưởng tượng nổi, một cô gái trẻ sống sôi nổi, đầy nhiệt tình như thế sao giờ đây đã ko còn. Tôi thực sự yêu quý và mến phục cô vì , cách sông và vì nụ cười của cô. Nhưng từ đây tôi sẽ ko còn được nhìn thấy nó, không còn đc nghe những âm thanh ấm áp đi vào lòng người từ cây đàn của cô . Cô ra đi đột ngột quá. Cô còn chưa dạy xong cho tôi bản Memory mà tôi yêu thích. Tôi còn chưa nói với cô rằng tôi yêu quý cô biết chừng nào. Tôi sợ răng 1 thời gian nữa thôi tôi sẽ quên đi khuôn mặt của cô mất.Giờ đây trước mắt tôi chỉ còn những bản nhạc đang học dang dở và sự trống trải vô cùng. Một lát nữa tôi sẽ đến thăm cô, tôi sẽ nhìn thấy cái gì đây? Hình ảnh khuôn mặt của cô gái trẻ trên bàn thờ ư?
Cuộc sống này thế mới biết, có thể chấm dứt ngay bất kì lúc nào, nhưng cũng vì thế mà tôi càng cảm thấy trân trọng nó hơn.
Tôi post bài này cũng chỉ mong chia sẻ với 0306 1 chút xúc cảm
 
thế cô giáo bạn có phải người chết ở bể bơi sao mai mà báo chí đã nói ko???
 
uh` ... đúng rồi đấy ... :(:(:( ... hum nọ mình có đọc tin 1 cô giáo bị chết đuối ở bể Sao Mai :(:(:( ... nghe sợ quá ... cô ý dạy nhạc ... :( 27 tuổi thì phải :( mà chưa rõ nguyên nhân tại sao chết đuối :(... hóa ra là cô giáo của bạn Lê à :( xin chia buồn với bạn Lê :(:(:( ... môn bơi là môn mình yêu thích :-s ... chắc bi h ko dám đến bể bơi nữa :(:(:( hix !
 
chẳng hiểu chết có hết ko vì ko ai chết mà "quay trở về cả"
chỉ hy vọng trong trí nhở của mình còn ghi lại những kỷ niệm vui về người đó để khi nghĩ lại không còn hối hận ...
 
Cảm ơn các bạn. Đó chính là cô giáo tớ, cô ấy còn rất trẻ trung vui tươi và còn chưa lập gia đình
 
Chuyện chết chóc dạo này nhiều quá..... :):):) ko lâu cách đây vừa nghe tin 1 người bạn của mình mất.... sau đó lại được 1 tin một đứa bạn nữa của mình sắp qua đời...... bàng hoàng khủng khiếp.... cái chết và sự sống cách nhau quá mong manh..... chỉ nên trách mình vô tâm.... Hôm nay lại gặp chuyện của Lê..... thấy tuổi mình năm nay toàn những người bị dính phải những chuyện thế này.........
 
Cho tớ chia buồn với Lê nhé, mong cho cô giáo của Lê thanh thản yên nghỉ :)
 
:| hix đột nhiên thấy lành lạnh sống gáy ... dạo này biết tin nhiều ng` mất quá ... :(
 
có thể mình sẽ phải chia tay với rất nhiều ngừoi nhưng vẫn có 1 ngày có thể gặp lại.....nhưng 1 nguời chết đi thì ko bao h có thể gặp được nữa.....em nghe tin thì công nhận shock thật...nhưng nếu mà phải chứng kiến ngừoi ta ra đi thì...:|...tự dưng nhớ bố wa
 
Cô dạy ở Cung thiếu nhi Hn..rất được học trò yêu.Cảm giác mất người thân.. lần đầu tiên (và duy nhất tới bây h) là hồi lớp 3 ông ngoại mất.Ngày bé ko biết j,cũng khóc..nhưng bây h nhiều khi nghĩ lại mà ... Dù sao thì như 1 chữ kí của ai trong 4 này (lấy từ Kenshin thì phải) thì chân giá trị của 1 con người là khi sinh ra thì khóc..mọi người xung quanh cười...và khi mất đi lại cười trong khi mọi người khóc.Vẫn biết là cô của Lê ko ra đi yên bình nhưng có rất nhiều người tiếc thương cô,kể cả những người chỉ làm việc cùng trong thời gian rất ngắn.<Mọi người ở Cung yêu cô lắm>
 
nói đến hồi bé cả lúc ông nội mất tôi có khóc hay ko cũng chẳng nhớ rõ, cũng chỉ mang máng nhớ về một số kỷ niểm đẹp chứ tuổi thơ ra sao cũng chỉ còn lác đác trong đầu ...
 
Tớ lấy 1 câu trong candy candy này :) :

Hoa tàn thì lại sẽ nở , người chết vẫn luôn sống mãi trong lòng những ng đang sống ...

27 tuổi , trẻ quá ...chắc ở trên kia cô sẽ nhìn xuống và mỉm cười khi thấy Lê đang viết bài nhớ về cô ...
 
hic!! cha hiểu sao chết!! các bạn có biết nguyên nhân ko!! hay là chết đưối do ko biết bơi!!!cái chết này có nhiều điều mờ ám lắm!!! để mai tớ ra sao mai tìm hiểu xem!! lơ đâu bắt được thủ phạm!!!
 
Hôm qua cũng vừa đc nghe một ng` kể về quá khứ của họ vừa bất ngờ vừa bối rối chẳng bíết nói gì, nói vài câu an ủi thì lại thấy có phần giả tạo, mà có muốn nói thì cũng sợ ng` nghe tổn thương , những nỗi buồn lớn như vậy mình chưa trải qua nên cũng chẳng nói đc gì chỉ thấy càng ngày càng thấm thía câu nói Khi mất đi thì ng` ta mới thấy giá trị .

Nhưng dù gì thì con ng` cũng luôn có bản năng nhớ và quên , chúc bẹn Lê vui hơn :)
 
Cô thích bơi lắm, nhưng ko biết bơi. Năm nay cô bảo nhất định sẽ học bơi cho bằng đc. Hôm nọ cô còn khoe là mình bơi đc hết bể rồi, thế mà....
Cảm ơn các bạn dẫ chia sẻ cùng tớ
 
Xin chia buồn
Đón nhận cái chết là bài học khó nhất :(
 
Chia buồn với mày nhé Lê, chúc mày sớm nguôi buồn. Chuyện đã qua rồi, chắc chắn cô giáo sẽ mừng vì có một đứa học sinh như mày Lê ạ.
 
Như NHD đã nói, đón nhận cái chết là bài học khó nhất nhưng ai cũng phải học...và nếu cô giáo của Lê ở trên cao có nghe thấy chúng ta nói chắc cô cũng mỉm cười...
 
Nói thật ra đã có rất nhiều lần tôi muốn thử cái cảm giác chênh vênh giữa sự sống và cái chết nó như thế nào, thì bây giờ tôi đã nghiệm ra, đó là cái cảm giác đi dự một đám tang của một ngưòi mà mình yêu quý, bạn sẽ chạnh lòng nghĩ tới bạn thân và sẽ có cảm giác đó...........................................
 
Back
Bên trên