Anh mạo hiểm chọn Hà Lan. Thứ nhất vì tình yêu, thứ 2 là vì những cầu thủ còn rất trẻ trong dội hình. Họ làm anh liên tưởng đến thế hệ vàng của Hà Lan với lối đá tổng lực, rất trong sáng và không hề toan tính. Biết đâu chính sự ngây ngô đó lại đem lại cho họ điều kì diệu.
ĐT Anh rất tiềm tàng. Mà sự thật thì họ luôn được đánh giá là ứng cử viên tiềm tàng ở tất cả các giải đấu có họ tham gia. Nhưng thực tế kết quả thu được thì luôn không theo ý muốn. Sven ra đi sau WC là điều hợp lí. Anh chưa thấy ông này làm được gì nhiều cho tuyển Anh cả. Lần này chắc cũng thế.
Sau nữa mới là Brazil. Giải ngân hà này cũng rất dễ lâm vào cảnh đạp lên nhau mà "tỏa sáng". Trên lí thuyết với hàng tấn công của họ thì ...thôi, đá WC làm gì nữa cho mệt! Kính biếu các bác cái cup về nhà mà bày luôn! Nhưng thực tế thì còn cần xem xét lại. Đặc biệt, như nhiều tờ báo đã phân tích, tử huyệt của Brazil nằm ở 2 cánh và trung tâm hàng tiền vệ.
Đức và Argentina mong manh quá! Đức có lợi thế chủ nhà và Ballack, ngoài ra không có gì. Cứ nhìn mấy trận giao hữu sùi sụt là biết, trận thắng trận thua. Nhưng vốn người Đức vẫn vận "lừ lừ như ông từ vào đền" lầm lũi đi thẳng đến chung kết như 4 năm trước cũng nên. Argen thời "hậu Mara" vẫn luôn nhạt nhòa và thiếu chắc chắn. Bộ khung của Argen hiện tại không đủ vững để đi đến trận cuối cùng. Mạo hiểm đặt cừa 2 vé vào vòng sau ở bảng C cho Hà Lan và Bờ Biển Ngà.
Italia đang khủng hoảng nhân sự, nhưng đừng đùa với bố già Lippi!