Bùi Lê Chi
(metalrocker)
Ban quản lý diễn đàn<br><a href="http://www.hn-ams
Trời lạnh. Đường rất vắng. Anh phóng xe như bay về nhà. Mưa quất vào mặt. Hôm nay thật thoải mái. Những ánh đèn cao áp hất thẳng xuống, sáng lóa khó chịu. Đã lâu không về nhà muộn thế này, trên cái con đường thênh thang trống trải, một tình cảm nhẹ nhõm dâng trong lòng anh.... bất chợt những ký ức về quá khứ dồn dập xô tới....Anh nhớ em!!!
..
Anhkhông thể nói rằng anh còn yêu em, bởi vì tình yêu của anh ngày ấy dành cho em đã chết.Có lẽ những hoài niệm đột nhiên hiện lại trong anh chỉ là cái thời trung học cực kỳ đẹp đẽ đã qua.. và cũng chính là lúc anh tìm thấy tình yêu đích thực đầu tiên trong đời, nó nồng nàn, mãnh liệt, nó là mục địc và đem lại cho anh niềm tin trong cuộc sống... chứ không như bây giờ, buồn tẻ và lạnh lẽo....
..
Em biết không..kể từ ngày rời xa ghế nhà trường, bước lên giảng đường đại học, chưa khi nào anh ko nhớ về thời cấp 3.. cái thời học sinh hồn nhiên vô tư, luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Tuyệt vời nhất là anh đã gặp được em. Nếu lúc đó anh đã từng phân vân tự hỏi "tại sao anh không quen em sớm hơn" thì bây giờ anh vẫn không lý giải nổi tại sao anh yêu em, càng ko thể hiểu được tại sao anh và em chia tay??
..
Không! Giò đây trong tâm hồn anh, rõ ràng không còn tồn tại tình yêu đối với em. Nhưng đôi khi, anh không thể giấu bản thân rằng, anh luyến tiếc những gì mình đã có......
Quá khứ đang dần hiện trong anh, càng lúc càng rõ nét hơn........
Tất cả bắt đầu vào ngày 27/9/1998......
..
Anhkhông thể nói rằng anh còn yêu em, bởi vì tình yêu của anh ngày ấy dành cho em đã chết.Có lẽ những hoài niệm đột nhiên hiện lại trong anh chỉ là cái thời trung học cực kỳ đẹp đẽ đã qua.. và cũng chính là lúc anh tìm thấy tình yêu đích thực đầu tiên trong đời, nó nồng nàn, mãnh liệt, nó là mục địc và đem lại cho anh niềm tin trong cuộc sống... chứ không như bây giờ, buồn tẻ và lạnh lẽo....
..
Em biết không..kể từ ngày rời xa ghế nhà trường, bước lên giảng đường đại học, chưa khi nào anh ko nhớ về thời cấp 3.. cái thời học sinh hồn nhiên vô tư, luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Tuyệt vời nhất là anh đã gặp được em. Nếu lúc đó anh đã từng phân vân tự hỏi "tại sao anh không quen em sớm hơn" thì bây giờ anh vẫn không lý giải nổi tại sao anh yêu em, càng ko thể hiểu được tại sao anh và em chia tay??
..
Không! Giò đây trong tâm hồn anh, rõ ràng không còn tồn tại tình yêu đối với em. Nhưng đôi khi, anh không thể giấu bản thân rằng, anh luyến tiếc những gì mình đã có......
Quá khứ đang dần hiện trong anh, càng lúc càng rõ nét hơn........
Tất cả bắt đầu vào ngày 27/9/1998......