U ám thế,như Shit! Tao đã nói rồi chúng mày càng ngăn tao càng điên tiết lên.Tao sẽ làm những gì tao thích,bây giờ tao đ*** tin vào đứa nào nữa trừ 2 bọn mày ,thậm chí ông Bin nhà tao ,tao cũng chả biết mình có dựa được vào hay không nữa.Tao nói thật,tao chả muốn bọn mình nước mắt nước mũi tèm lem vì tao biết... : Tao rất xấu khi khóc.hahaha.Nên có lẽ nước mắt chảy vào trong thì sẽ giữ gìn được vẻ đẹp của tao ( làm đ*** gì có mà giữ ).Tao bị mất lòng tin trầm trọng quá,lúc nào trong đầu tao cũng chỉ có những chuyện đấy ,những ý nghĩ về bạo lực với chữ Trả thù! Chữ Trả thù có to tát quá không?Nhưng tao sợ hãi tột độ khi hôm trước thú nhận với bọn mày nỗi cô đơn của tao.Tao không muốn ai thương hại tao ,không muốn ai quan tâm tao.Người tao cần luôn luôn không có mặt lúc tao sợ hãi như thế nhất,lí do vắng mặt là gì? Không phải là lí do ở nước ngoài như 4. ,không phải lí do là phải đi học thêm như T`,mà là đang bận chơi bài(nói ra câu này khó thật ).Bọn mày nghĩ tao có thể dựa được vào đâu,tin được ai?Tao viết ra những dòng này tao không mong tình hình sẽ được cải thiện,tao chỉ thấy muốn nằm cạnh bọn mày nói chuyện,muốn bọn mình sẽ chỉ cười như điên dại ,muốn thức dậy không phải với ý nghĩ về Bạo Lực mà là với ý nghĩ là phải dậy để đánh thức cái Linh dậy cùng không thì nó sẽ cho tao và cái Phương chờ mốc mõm....
Nhưng tao thấy khó,khó lắm.Mọi thứ tao đã sắp xếp cả rồi,cái khối thù hận đã kết hình trong tao,nó làm tao đánh mất mình.Tao Happy go lucky bên ngoài nhưng tao cảm thấy mình ngu ngốc và sợ hãi ở bên trong.
Tao nhớ bọn mày,tao nhớ tao ngày xưa