vui buồn chuyện du học

Nguyễn Thu Trang
(Nguyen Thu Trang)

Thành viên (sai email)
Em vừa dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường trong HAO, thấy các board khác có vẻ im hơi lặng tiêng quá,trừ board này :mrgreen: hi`hi`...--->đúng là vấn đề thời sự có khác :D
Cả nhà bi zờ ai cũng như thế này :madflame: --->ngồi đợi notify, thôi,kiếm cái gì làm để đỡ bùn vậy.Hồi còn ở VN,ai cũng ước mình được đi du học,đến khi được đi rồi thì lại chỉ muốn về thôi--->con người sao mâu thuẫn thế.Đối với mỗi Amser, có người mới chỉ xa nhà có mấy tháng thôi,có người đã đi cả mấy năm rồi.Thời gian dù ngắn,dù dài cũng để lại trong mỗi người những kỷ niệm đáng nhớ. Anh/chị/bạn có chuyện gì hay thì cùng kể nhà
Em là người xông nhà vậy,bắt đầu nhá
7/10,mình vào sứ quán. Chứa biết cái mặt mũi phòng lãnh sự thế nào nhưng đã bị dọa là năm nay trượt nhiều lắm--->miình cũng hoảng. Thế là sáng sớm,mình và mẹ lọ mọ dậy sớm đi chùa cầu may. Đến 11h,vào phòng lãnh sự--->choáng.Mình cứ nghì là mỗi người sẽ được chui vào 1 phòng riêng để phỏng vấn, ai ngờ...Ngồi đợi đến lượt,mình bắt đầu thăm dò tình hình.Gần 20 mạng vào xin visa mà chỉ có 2 người phỏng vấn--->nhìn họ làm việc cũng thấy khiếp. Được 1 lúc,mình mới phát hiện ra cái chân lý:cái bà trông cứ như người Mexico lai Japan ý,ghét VN hay sao mà thằng nào vào tay bà ý cũng bị đánh trượt không thương tiếc trong vòng chưa đầy 2'. Có thằng thì bị quay cho gần 10', chắc hý hửng được visa rồi đây--->cuối cùng bị bà ý cho rụng như mít chín.khoảng 5-6 chú bị quay thì có 1 chú vinh quang trở về--->dã man thế.Hoảng quá,mình chột dạ ngồi tính xem sẽ bị rơi vào tay ai...dzơi đất ơi,sáng nay con đi chùa rồi mà số vẫn đen thế,bị rơi vào tay bà già đấy,thế là xong rồi con gì.....Hóa ra mình số con ruồi nhưng vẫn gặp may,chả hiếu thế nào lại bị ông kia phỏng vấn--->thế là thoát.Đến khi ông ý bảo ra đóng tiền,mình vẫn không tin là mình được qua Mỹ.Lúc đấy,mình cứ như người mất hồn,không thể tin được là mình có visa,lững thững đi xuống cấu thang. Khổ nỗi mẹ trông cái điệu bộ thất thểu của mình lại tưởng mình bị trượt--->chắc sắp khóc đến nơi thì mình hét"mẹ ơi, con có visa rồi"--->lần này chắc khóc thật.

Sau ngày này, 2 mẹ con suốt ngày lang thang trên đường để mua đồ,về quê rồi làm đủ thể loại,mình cũng không quên cố nhồi nhét Vnese food. 2 tuần trôi vèo qua,cuối cùng cũng đến ngày mình phải đi.Đến bây giờ,mình vần còn nhớ như in buổi tối cuối cùng ở VN.Tụi bạn thân đến nhà,chúng nó tặng mình bao nhiêu quà,ôm nhau rôi khóc.Mình còn chưa khóc mà chúng nó đã mít ướt rồi-->mình cũng khóc theo.Chúng nó còn dặn dò mình đủ các thể loại nữa chứ--->cứ làm như người ta ra đi không trỏ lại ý.Đến 10h, con bạn chí thân chí cốt mới mò sang.Vừa mới mở cửa cho nó vào nhà,chưa vào đến nơi đã ôm lấy mình khóc rồi.Từ hồi chơi với nó,6 năm rồi chứ có ít đâu,chưa bao giờ thấy nó thế này.Nó đưa cho mình 1 cái thư,dặn khi nào máy bay cất cánh mới được đọc rồi cả 1 gói quà to tướng nữa chứ--->hôm đấy mình xôm thật. Khóc lóc xong xuôi,2 đứa rủ nhau đi bộ.Từ nhà mình qua trường Luật rồi lại vòng qua đài truyền hình Hà Nội rồi đi quá cả National Cinema Center.Chăng bít có đúng không nữa nhưng đấy có khi là lần đấu tiên mình thấy HN đẹp thất.2 đứa dung dăng dung dẻ dắt nhau,mình thì cười nói bô bô,còn con bạn thì sao mà yên lặng thế--->nó làm mình sợ.Sắp về đến nhà rồi,nó bảo mình dừng lại, hug me really tight rồi vừa khóc,vừa nghẹn ngào"Trang ơi,tao yêu mày lắm.Ngày mai mày đi,tao không ra tiễn mày đâu vì tao bít tao sẽ khóc nhiều lắm,mày cũng phải chào gia đình lần cuối nữa mà.Tao chỉ muốn mày nhớ rằng cho dù mày ở đâu,mày làm gì thi tụi mình bạn vẫn luôn là bạn tôt của nhau.Nhớ nhé.".Mình chết lặng,cũng muốn burst into tear nhưng phải nén lại để nói với con bạn"Mai ơi,tao chỉ đi 1 năm thôi mà,sau 1 năm tao lại về mà,tao có đi mãi đâu mà mày.Mày ở nhà cố gắng học rồi thi,khi nào tao về,bọn mình lại ăn chơi phe phỡn như hồi xưa.Ah này,thỉnh thỏang mày tạt qua nhà tao xem phụ huynh thế nào nhé.Phụ huynh tao mà có chuyện gi cũng phải gủi mail cho tao đấy,ko được dấu chuyện gì đâu". Cuối cùng,con bạn mình cũng cười được, nó vỗ vai mình 1 cái rõ đau"được rồi.Thế có cần tao tạt qua nhà ai nữa không?"--->nó cười trông rõ đểu.Mình tức quá hét to"con chó,đập cho 1 trận chêt ngay bây giờ"

Đến đêm khuya,mình mới có thời gian để nói chuyện với bố mẹ. Mẹ thì khỏi nói rồi,khóc suốt .Còn bố,lúc nào cũng điềm đạm,bố chẳng bao giờ tỏ ra quá bức xúc về một vấn đề nào cả.Mình và bố nói chuyện với nhau gần 3 tiêng liền,bố trong lòng thì lo cho mình lăm nhưng lúc nào cũng muốn mình đọc lập và tự thể hiện mình....Bất chợt nhìn lên đồng hồ,bây giờ gần 5h sáng rồi,6h nữa là mình bay rồi....bất chợt có cái cảm giác hối hận,ko muôn đi nữa
11h 27/7,máy bay cất cánh.Mình mới lôi thư của con bạn thân và gia đình ra đọc. Cái thư nó viết,sao mà dài thế,15-16 trang giấy.Nó kể lại toàn bộ kỷ niệm từ hồi mới quen nhau,những lần giận dỗi nhau---->minh muốn khóc,muôn quay về nhưng chẳng thể làm gì nữa,máy bay đã cất cánh rồi mà.

Sau gần 13h ể oải ngồi trên máy bay,mình đặt chân đến Los Angeles.Trời đất ơi,cái sân bay Los,sao mà rộng thế,đi mãi mà không thấy custom đâu cả.Khai báo hải quan xong xuôi,tìm mãi mà chẳng thấy ai ra đón cả---->nhìn lại schedule mới nhận ra là mình đến muộn gần 4h rôi.Hỏi han mấy người xung quanh thì đau đớn mà bít rằng người đi đón đợi mãi không thấy nên đi về rồi.Hỏang quá,ko biết phải làm gì cả.Có điẹn thoại công cộng cũng ko gọi được mới qua,chưa có coin nào cả.Được cái mình cũng nhanh nhẹn...hi`hi`...cũng biết đường mò đến information center để gọi về host.Nhưng hỡi ơi,không có ai nghe máy hết. Chả bit làm gì,quay ra tìm chỗ ngồi với hy vọng họ se quay lại đón mình.ngồi đợi gần 2-3 h mà chẳng thấy ai cả--->bắt đầu thấy lo thất sự.Mình cứ lượn quanh cái nhà đợi...phù may quá,trong cái rủi cũng có cái may.Tự nhiên có 1 ông mục sư đi qua,thấy mình hỏi han mọi chuyện rồi chở mình về nhà host,chẳng có ai ở nhà-->ông ý hỏi mình có muốn về nhà ông ý ở tạm rồi thứ 2 đến trường tìm host sau ko.Lúc đầu,mình cũng hơi nhột...nhưng nghĩ cho cùng thì mình cũng chẳng bít phải làm gì ,hơn nữa lại có vợ của ông ý ở đấy nên mình loẽ đẽo đi theo ông ý .

Cái số mình cùng may,gặp đựợc người tốt chứ không thì cũng chẳng bit sẽ đi đâu.Tuần đấu tiên ở Cali, nhớ nhà kinh khủng,ngày nào cũng khóc.Cứ đọc lại thư của bọn bạn hay xem lại ảnh là khóc.Mà chuối không chịu được, ở Cali chênh với Vn gần 14h liền,tối nằm mãi chẳng ngủ được,nằm nghĩ linh tinh rồi ra sân ngồi ngắm trăng 1 mình.Tự nhiên mình mới để ý, ở Cali, mọi người không ở trong nhưng building cao chọc trời như mình tưởng tưởng, họ o trong 1 khu cứ như villa ở Vn y.Nhà thì lùn tịt,chỉ có mỗi 2 tầng nhưng được cái rộng.Cứ mỗi lần nhìn thấy máy bay bay qua nhà,mình lại tự hỏi bao giờ mới được về.

Gặp được ông mục sư tốt bụng,mình gặp luôn cả cộng đồng người VN ở Cali nứa.Cùng là người VN nhưng họ lại có những suy nghĩ khác nhau về người miền Bắc.Chỉ ở Cali 3 tuần thôi,chẳng có quan hệ họ hàng gì mà họ cũng đưa minh đi Disney Land, Long Beach, Santa Ana roi cả SAn Diego nữa chứ.Ở Cali,mình không có cái cảm giác thèm ăn đồ Vn vì cứ chạy xe khoang 10' là gặp cửa hàng của người Việt rồi.Hơn nữa,lần đầu tiên chén fast food--->thấy ngon nên ngày nào cũng ăn--->hậu quả để lại đến tận bi zo,quần áo không ních nổi.

Sau 3 tuần ở Cali,mình bay qua Tennessee để học. Số mình đúng là không hơn số con ruồi,lần nào đi đâu cũng truc trặc.Lần này cũng thế, cái sân bay ở Dallas rộng như thế mà chỉ có 10' để chạy đi tìm máy bay--->lại lỡ máy bay,phải ngội đợi gần 3h nữa trong sân bay.

Cuối cùng,mình cũng về đến nhà.Oai,vừa bước vào nhà--->chóang.Nhà đẹp vật ạ.Nhà ở Tn khác hẳn với nhà ở cali,Nhà ở đây rộng kinh khủng,hầu như nhà nào cũng có bể bơi,sân chơi.Trong 1 tháng đầu,mình muốn điên lên ý,Ở Vn quen dậy muộn rôi,qua đây phải dậy từ 6h để lọ mọ đi hoc.Mà học gì lắm thế không bít,từ 8h sáng đến tận 3h chiếu liền.Mình thì mới qua,giờ giấc chẳng quen gì cả,lúc chúng nó ngủ thì mình thức,lúc mình ngủ thì lại đang ngồi trong lớp.3h30,về đến nhà,mêt bơ phờ, đi ngủ tiếp,đến 6h dậy ăn tối,học hành 1 tẹo đến khoang 9h online để chát vợi tụi bạn và gia đình.Ngày nào cũng thế.Mình cũng may mắn chui được vào host tốt,cái gì họ cung lo lắng cho cả nên ngoài ăn,học ngủ,mình chẳng phải lo nghĩ gì nữa hết.

Đi du hoc,khổ nhất là khi ốm,nhiều lúc nghĩ thấy tủi thân kinh khủng.Ở Vn,mỗi khi ốm, bố mẹ lo cuống lên,rồi đựơc chăm sóc đủ kiếu.Nhưng sang đây,cho dù host tốt thật đấy,mình ốm ko ăn được gì họ cũng chẳng hỏi han, toàn nằm bẹp trên giường.Cứ nghĩ về nhà rồi chỉ muốn òa lên khóc.Rồi khi gia đình host có party nữa chứ,họ thì cả nhà tụ tập,mình chỉ có 1 mình--->lại tủi thân,lại muốn khóc

Ôi,muôn viết tiếp nhưng bùn ngủ quá..thôi,mai viet tiếp vậy
 
Hello ban Trang,

So ay van con may chan day chu, hehe..
TO dang o Ca, chac mai di Santa ana..hehe, immersing in VNmese cusine..
Dung buon nua, co duoc nha host tu te la dieu dong vien lon nhat roi ma

Cheer it up,
---My
 
Ơ,hello My
Tớ đi ngủ rồi nhưng lại nằm mơ được về nhà,bực mình quá nên chả ngủ được.lại lọc cọc online vâyh.Còn 3 tháng nữa là được về rùi,sướng quá
Ây đang ở SAnta Ana hả??Ở đấy thì sướng quá rùi còn gì...Hồi tớ còn ở Cali,tớ cũng qua Little Sai Gon rùi,nhưng tớ thây nó chẳng đẹp như mọi người nói.
Uh,công nhận số tớ con ruồi thật nhưng vẫn còn may ,chứ hồi ở cali mag gặp phải người xấu thì chẳng bít bây giờ như thế nào
Ah My này,ấy có phải là exchange student ko???
 
Ko, nhung suyt nua thi to dinh di exchange hoi lop 10

Haha, o Little Saigon a? To den day Xmas vua roi...an nhieu qua, chet mat...lan nay ve lai Ca vua an vua di shopping mua them quan ao vi may cai cu...chat het rui

---My
P/s proud to be in TN, aren't u? Neu to nho ko nham thi ong Henry Clay tu bang day thi phai...
 
Đố các đồng chí exchange biết Santa Ana là ai đấy?
 
Hehe, a Mexican tyran against whom Texas rebelled and gained independence in 1856 (em ko nho ro nam lam), hehe...ong nay trong chang dep trai ti nao ca...

---My
 
hehe! chơi bời tí! lục được cái topic này>> đọc hay vãi!:x :x :x
Tự nhiên thấy máu hẳn.
Nhưng công nhận thấy bậc đàn anh đàn chị nhà mình giỏi thật.:x Bái văn phục ạ!
 
Hồi mình sang phải ở nhờ nhà 1 bà người quen, ai dè bà này khó tính quá, lúc biết mình khai trong hồ sơ xin VISA địa chỉ của bà ý, bà ý đùng đùng nổi giận, mắng cho mình một trận, rồi cả nói xiên nói xẹo về gia đình mình nữa, rồi còn dọa đưa mình ra sân bay đuổi về nước nữa chứ, ghê không, hôm đó mình khóc một trận tơi bời, may mà về sau tìm được chỗ khác chứ không chả biết làm thế nào. Kể chuyện về du học thì vui buồn không biết bao nhiêu chuyện...
 
Nhưng mà thế cũng vui phải không ạ?:x Em đang mơ ước được bà ấy mắng đây:)) rồi tiện thể mắng lại cho bà ấy 1 trận.:)) :-s
 
Sao lại vui hả em, chị chả thấy vui gì, bà đấy kinh lắm, mắng lại thì tối hôm đấy ra đường ngủ ngay...
 

chùi ui
em đọc bài nè mà cứ gọi là burst into tear ấy chứ
em mặc dù chưa đi du học nhưng cũng học xa nhà nên phần nào cũng cảm thấy đồng cảm vs chị rất nhiều
cảm ơn chị đã viết nên bài viết này
 
bất chợt có cái cảm giác hối hận,ko muôn đi nữa

Có thật sẽ là như thế không chị Trang nhỉ? Lúc này thì em thực sự muốn đi ngay, nhưng liệu sát đến lúc đi lại không muốn như thế nữa? ... khó nghĩ quá, dù sao thì em cũng chỉ còn mỗi một đường là Đi mà thôi...

11h 27/7,máy bay cất cánh.

Chính xác đến từng ngày từng giờ, em cũng sẽ bay giờ đấy đấy chị Trang ạ ^^.


Gặp được ông mục sư tốt bụng,mình gặp luôn cả cộng đồng người VN ở Cali nứa.Cùng là người VN nhưng họ lại có những suy nghĩ khác nhau về người miền Bắc.Chỉ ở Cali 3 tuần thôi,chẳng có quan hệ họ hàng gì mà họ cũng đưa minh đi Disney Land, Long Beach, Santa Ana roi cả SAn Diego nữa chứ.Ở Cali,mình không có cái cảm giác thèm ăn đồ Vn vì cứ chạy xe khoang 10' là gặp cửa hàng của người Việt rồi.Hơn nữa,lần đầu tiên chén fast food--->thấy ngon nên ngày nào cũng ăn--->hậu quả để lại đến tận bi zo,quần áo không ních nổi.

Ôi giàu nha :x $_$. .

Cuối cùng,mình cũng về đến nhà.Oai,vừa bước vào nhà--->chóang.Nhà đẹp vật ạ.Nhà ở Tn khác hẳn với nhà ở cali,Nhà ở đây rộng kinh khủng,hầu như nhà nào cũng có bể bơi,sân chơi.Trong 1 tháng đầu,mình muốn điên lên ý,Ở Vn quen dậy muộn rôi,qua đây phải dậy từ 6h để lọ mọ đi hoc.Mà học gì lắm thế không bít,từ 8h sáng đến tận 3h chiếu liền.Mình thì mới qua,giờ giấc chẳng quen gì cả,lúc chúng nó ngủ thì mình thức,lúc mình ngủ thì lại đang ngồi trong lớp.3h30,về đến nhà,mêt bơ phờ, đi ngủ tiếp,đến 6h dậy ăn tối,học hành 1 tẹo đến khoang 9h online để chát vợi tụi bạn và gia đình.Ngày nào cũng thế.Mình cũng may mắn chui được vào host tốt,cái gì họ cung lo lắng cho cả nên ngoài ăn,học ngủ,mình chẳng phải lo nghĩ gì nữa hết.

Coi như là đen ở sân bay còn chỗ ở thì ngon lành quá rồi còn gì ^^. :D.
 
Back
Bên trên