Thứ nhất là cả VN lẫn TQ, cũng như cả thế giới đều không sử dụng bản vị vàng từ lâu lắm rồi nhé. Ở đây có 2 việc hoàn toàn khác nhau:
1. Thứ nhất là thả nổi tiền tệ, để tỷ giá hối đoái được xác định bởi cung và cầu. Cái này cả VN và TQ đều chưa làm, đơn giản VN thì còn gắn đồng tiền của mình với dollar, còn TQ thay vì gắn với dollar thì gắn với nhiều tiền tệ khác. Cái này nói thật, muốn thực hiện được thì không phải là dễ - riêng thằng TQ là giữ đồng tiền ở mức thấp hơn thực tế, còn phần lớn các quốc gia, trong đó có VN thì lại lâm vào hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại tức giữ đồng tiền ở mức cao hơn giá trị thực tế của nó (tức kìm chế lạm phát). Ở đây nó chính sách tiền tệ mang nhiều ý nghĩa - cao thấp thì có thể ảnh hưởng nhiều đến cán cân thương mại (cao thì khó xuất khẩu), tuy vậy nếu để đồng tiền rớt giá thì dễ dẫn tới khủng hoảng tài chính. Mục đích mà các nước thành lập IMF cũng là để bình ổn chính sách tiền tệ của các quốc gia, mà ban đầu là sử dụng bản vị dollar Mỹ, còn dollar Mỹ lại đồng tiền duy nhất có bản vị vàng. Nhưng về sau nước Mỹ mất khả năng thanh toán do nhập siêu nên cũng đã bỏ bản vị vàng và cho dollar trượt giá. Từ đó trở đi không còn một nước nào sử dụng bản vị vàng nữa - nước Mỹ là nước cuối cùng đã khước từ nó (chứ kô phải VN với TQ nhé). Cũng từ đó, "bản vị dollar Mỹ" cũng thôi không còn là điều kiện bắt buộc đối với các nước trên thế giới tư bản. Tuy vậy, phần lớn các nước đang phát triển vẫn tiếp tục sử dụng bản vị dollar, còn các nước trong vùng ảnh hưởng của Euro thì sử dụng bản vị euro. Vậy, việc TQ bỏ bản vị dollar thay bằng một bản vị khác thực sự chả ảnh hưởng gì đến việc gia nhập WTO cả. Hơn thế nữa, đặt vào trường hợp của VN thì nó lại càng không đúng chỗ! Trên thực tế, các nước trên thế giới vẫn can thiệp "thô bạo" vào tỷ giá hối đoái bằng intervention - tức bán hoặc mua một lượng ngoại tệ nhất định để đẩy cung cầu về một thế cân bằng cần thiết.
2. Thứ hai là biến đồng tiền quốc gia thành tự do chuyển đổi - tức cho phép nó trở thành một loại tiền tệ thanh toán quốc tế, có thể tự do chuyển đổi - tức Ngân hàng Trung ương phải đảm bảo rằng đồng tiền nước mình có thể dễ dàng được đổi ra một loại tiền tệ khác và ngược lại. Điều này có thể dẫn đến việc khó kiểm soát cung cầu trên thị trường tiền tệ, cũng như đòi hỏi phải có một lượng dự trữ ngoại tệ lớn để đảm bảo thực hiện cam kết này. Đối với các nền kinh tế kém phát triển như VN thì thực sự là rất khó thực hiện. Còn rất nhiều nước chưa thực hiện tự do chuyển đổi đồng tiền nước mình, do đó điều này cũng kô liên quan gì đến WTO cả.
Mà trên thực tế thì vừa rồi thằng Mỹ nó yêu cầu TQ nâng tỷ giá đồng nhân dân tệ lên chứ cũng không yêu cầu thực hiện thả nổi đồng tiền.
Vậy ở đây em Dương nên thay thế câu hỏi bằng câu hỏi, tỷ giá USD/VND ở mức nào là hợp lý nhất chẳng hạn