Uh t tự nhiên cũng muốn viết bài j chất lượng 1 tí, vào topic lâu rồi mà chưa có bài nào viết về lớp cả

Đầu tiên là cám ơn m Ú ạ, nhờ bài viết của m mà t có hứng bộc lộ cảm xúc của mình:smlove: T muốn nói với m 1 bí mật: là ôm m ngủ rất sướng :x nên t muốn hôm nào ôm m ngủ tiếp, à chiều mai t với m đến nhà con Bảo sớm để ngủ;

M luôn có những ý tưởng bất ngờ, làm người khác thấy vui và xúc động, để bọn t có động lực trong những ngày bận rộn như thế này:x
Đúng là đã có lúc t nghĩ giá như ko có chương trình này, giá như ko phải lo j cho văn nghệ, cho chương trình đón La Fontaine thì lớp mình đã ko phải bất đồng và căng thẳng như thế:-s Đã có lúc t nghĩ nếu tất cả cứ bình thường diễn ra thì lớp mình sẽ vẫn vui vẻ, vẫn đoàn kết như lớp 10...:-s
Đã có lúc đến lớp trong tâm trạng căng thẳng và mệt mỏi..làm t chẳng thấy vui vẻ j

có thể cáu bất cứ lúc nào, không khí lúc nào cũgn ngột ngạt, khó chịu và bức bối ...Nhiều khi ngồi nghĩ lại lớp 10, nghĩ lại hồi làm live mà t thấy chán và thất vọng kinh khủng

( Có những cái có lẽ bọn m ko biết: đấy là t đã từng rất tự hào khi nhận ra lớp mình tuyệt vời hơn bất cứ tập thể nào mà t biết, đoàn kết, cùgn khóc cùng cười, chơi với nhau vui vẻ, ko có bất cứ sự phân chia và phân biệt j:x cái tập thể mà t có thể khoe với bất cứ đứa bạn cũ nào và thấy sung sướng, hạnh phúc khi bọn nó thốt lên sướng thế0

Sau nhiều đợt cãi cọ, sau nhiều bất đồng, sau những ngày đến lớp mà thấy đứa nào cũng mặt nặng mày nhẹ, thấy cái không khí u ám và luôn sợ sệt những trận tranh cãi, sợ bất cứ ai cũng có thể cáu...thì may mắn là bây h đã ổn, đã lại có thể thấy lại cái khong khí lớp 10, cái không khí cập rập chuẩn bị cho 1 chương trình quan trọng, vui vẻ của những hôm ở lại tập kcịh và múa... cái thời gian mà chiều nào cũgn ra khỏi nhà, đi linh tinh, đi khắp nơi và ngồi nhìn lại những thành quả mình đã mua, đã làm đc:x :>
T yêu những lúc ngồi bật đài cho bọn m diễn kịch và cười đau cả bụng vì cái sự điêu toa thái quá của con ú, yêu cái lúc tất cả ngồi lại tranh cãi cho mọi việc diễn ra hoàn hảo nhất có thể, yêu những lúc con Tồ ngồi nghe t kể chuyện và cười ngặt nghẽo, những lúc nó chở t đi linh tinh

, yêu những ý kiến của con Bảo, yêu cái nhíu mày suy nghĩ cảu con Mập, yêu cái nhí nhảnh trẻ con của MAnh làm không khí ở lớp luôn thoải mái

) yêu những lúc con Thư cứ sốt sắng cho nhưũgn j nó pảhi làm, yêu những lúc t bắt bọn con trai phải vác nón và đài về nàh t vì t lười

,yêu những buổi sáng bố t hoặc con Mập chở t đi học khệ nệ cái đài to tướng với túi nón trên tay, thỉnh thoảng đc sự giúp dỡ cảu bạn Hưng

,yêu cái khoảnh khắc mà tất cả cùng tập trung chăm chú theo dõi các tiết mục và cả săm soi những đứa khác, t nghĩ đó cũng là 1 cak thể hiện sự quan tâm...:x
T biết rằng bây h dù có buồn ngủ lắm, mệt mỏi mà nhìn thầy cô như cái gối giống con Ú thì t vẫn thấy hào hứng khi đến lớp, thấy hào hứng khi nghĩ đến cái chỗ ngồi của t ở gần con Vịt bây h, vì mõi buổi chiều lại lo lắng xem có kế hoạch j ko để tranh thủ ở nhà ngủ và luôn thất bại, vì biết và tin chắc rằng cả lớp sẽ luôn sát cánh trong chương trình này, cùng tập, cùng nói chuyện và quan tâm đến nhau...:x
T sẽ nhớ mãi hôm làm font ở nhà con Bảo, ngồi thi nhau giải tỏa ức chế...

rồi kết thúc bằng trận cười đau cả bụng

) như nhớ cái hôm cuối trước live năm ngoái khi cả lớp ở lại cùng vẽ font và dọn dẹp...T biết bây h t yêu tất cả chũng m ko trừ ai cả, chỉ đơn giản vì bọn m là thành viên trong tập thể này và vì bọn m luon ở cạnh t bất cứ lúc nào, khi t buồn, vui hay cả khi t tức, vì t luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh bọn m
Cuối cùng vẫn là :"
Iu bọn m lắm, iu cả tập thể tuyệt vời này:">:x:*" Tất nhiên vì chúng ta là P! 0n t0p :>