Đây là bài trước của mình về một số lý do tại sao "shock therapy" thất bại ở Nga, trong khi thành công ở Poland và Hungary:
Một sự sai lầm của nhiều người đó là, Poland, Hungary và Czech Republic thành công hơn bởi vì họ cải cách rất triệt để (theo lời khuyên của Jeffrey Sachs), còn Nga thất bại vì họ cải cách "nửa vời"
Tuy nhiên trước khi đi vào vấn đề cải cách mình xin lập lại một số điểm chính;
+LX bị khủng hoản kinh tế, trong nước là do cải cách từ từ, ngoài nước là do giá dầu giảm cái này tạo ra một trở ngại rất lớn cho ngân hàng thế giới muốn cho Nga mượn tiền.
+Nga không có một hế thống tiền tệ convertible lúc mới đầu như Poland, nghĩa là rất khó khăn để đổi ra ngoại tệ khác để mà giao dịch trên thế giới do một số tranh chấp giữa các nước thuộc LX cũ. IMF muốn cả 15 nước đó cùng xài ruble nhưng các nước không muốn hợp tác với LX, rất nhiều lý do: thù ghét, lo sợ bị đô hộ, tinh thần dân tộc vv. Tình trạng này kéo dài suốt 2 năm.
+Khi còn là LX thì các nhà máy, cơ khí rải rát khắp 15 quốc gia cũ của LX, cho nên khi các nước này độc lập thì Nga và các nước này có một hệ thống máy móc rất là không kết hợp như các nước khác.
+Cấu trúc kinh tế của Nga rất là không hiệu quả, rất nhiều nhà máy và cơ sở hạ tầng tối cao được xây dựng ở Siberia với lý do quân sự. Những cấu trúc này không những trở thành vô giá trị khi mà Nga bước sang phát triển một nền kinh tế quan sự, mà còn là một khó khăn khi muốn dỡ bỏ những thiết bị đó và chuyển sang dân sự.
Đó là trước khi cải cách, còn khi vào cải cách thì rất là "nửa vời", chứ không có "triệt để" chút nào.
Năm 1992, thủ tướng Giadar, người chủ chương cải cách kinh tế cho Nga bị thay thế bởi Viktor Chernomyrdyn, một người rất bảo thủ và chống đối cải cách. Bộ Trưởng bộ tài chính (finance minister) Boris Fedorov, một nhà cải cách khác chỉ tồn tại được có 1 năm, khi mà năm 1993 ông ta bị cắt chức.
Chính vì thế cho nên đa số các công ty nhà nước vẫn tồn tại, tiếp tục hoạt động thua lỗ, và tiếp tục là khủng hoảng hệ thống tài chính Nga. Chính vì thế, trong suốt mấy năm đầu của cải cách, lạm phát rất cao bởi vì chính phủ in tiền ra một cách vô tội vạ để mà tiếp tục hoạt động những công ty nhà nước dưới áp lực của Chermonyrdyn.
Không những thế, hệ thống kinh tế của Nga tồn tại hai loại giá, một giá rất rẻ của chính phủ (cho nên thua lỗ) và giá thị trường. Cái hàng hóa giá rất rẻ của các công ty nhà nước đa phần không đến tay người dân mà bị mua bởi những "tay trong, tay ngoài" của mấy tên tham nhũng trong và ngoài, mua giá rẻ rồi bán ra thị trường, tạo ra một trở ngại rất lớn cho những nhà thương mại mới nột địa cạnh tranh và phát triển và trì hoãn sự bình thường hóa của thị trường nội đia.
Cuối cùng, Yeltsin phải đi vào "hợp đồng" với những Oligarchs, rồi bán các công ty nhà nước này cho họ, đổi lại để lấy sự giúp đỡ của họ để tiếp tục cải cách. Cái này không khác gì là một vụ tham nhũng, nhưng chính vì thế mà Nga mới tiếp tục dược cải cách, và một phần nào giải quyết vấn đề tài chính của Nga Chính vì thế trong những năm cuối của Yeltsin, inflation (lạm phát) ở Nga bắt đầu ổn định lại. Đồng thời những năm này, giá dầu trên thị trường thế giới tăng mạnh, và Nga được một khoảng thu nhập lớn.
Putin khi nắm quyền thì tình trạng đã bắt đầu ổn định lại, và thế lực bảo thủ đã mất đi tiếng nói đáng kể. Cho nên nói Putin "siết chặt lại xã hội" thì kinh tế mới phát triển là sai xót trầm trọng, thiếu một kiến thức kinh tế căn bản. Kinh tế Nga phát triển hơn lúc đầu của giai đoạn Putin là do giai đoạn khó khăn lúc đầu đã qua, lạm phát đã một phần nào được kiểm soát (việc bán các công ty nhà nước đóng một phần rất lớn), và một nguồn thu rất lớn từ giá dầu tăng đã giúp Nga trả bớt một số nợ cho nên mới được mượn thêm một khoảng tiền lớn từ nước ngoài và quan trong nhất là Putin tiếp tục cải cách kinh tế một cách "triệt để" hơn so với trước.
Một nguyên nhân lớn nữa mà cải cách ở Nga không thành công ở lúc đầu có thể nói dễ hiểu là họ chọn cải cách "nhầm thởi gian", không may mắn. 1992 là năm tranh cử ở Mỹ, không có một tổng thống Mỹ nào mà "liều chết" đến nỗi cung cấp một khoảng tiền lớn cho một quốc gia nước ngoài trong thời gian này cả. Tổng Thống Bush 41th vì chịu sức ép của dư luận và đội ngũ trong chính quyền của ông ta, cho nên phải hoãn việc cho vay cho Nga.
Khi mà Clinton thắng cử năm 1993, thì đội ngũ cải cách ở Nga đã dần như tan rã, có muốn cho vay cũng không có tác dụng gì. Không những thế, trong thời gian này, bởi vì chiến tranh lạnh đã không còn, quốc hội Mỹ rất là khắc khe với tiền cho chính sách đối ngoại, những yêu cầu của Clinton như cho vay với một số lượng tiền lớn cho Nga khi Yeltsin mới giành lại chúc momentum trực tiếp thay vì thông qua IMF (rất lâu) bị từ chối.
Nói chung trong khoảng thời gian mà Nga cải cách, thì sự giúp đỡ của nước ngoài ít và trễ.