Bộ trưởng thương mại VN Vũ Đình Tuyển : I think that we cannot join the WTO this year is something worrisome. We should view the matter from different aspects. We will not pay too many things of ours to become a member of this organization.
Từ web của bộ tài chính VN
Dù biết những lợi thế của việc sớm gia nhập WTO, nhưng chúng ta cũng không thể vượt qua được những bất đồng trong việc đàm phán với các đối tác song phương, đặc biệt là với Mỹ. Trong đàm phán với Mỹ, họ đòi hỏi Việt Nam phải giảm thuế nhập khẩu xuống 10%, nhanh chóng mở cửa cho các công ty nước ngoài, thậm chí phải mở cửa trong cả một số lĩnh vực mà hiện nay bất kỳ một quốc gia đang phát triển nào cũng phải quản lý như: viễn thông, dịch vụ văn hoá... . Chúng ta đều rõ, trong kinh tế thị trường thì việc tìm cách có lợi cho mình trong đàm phán là điều mà mọi đối tác đều mong muốn đạt được, tuy nhiên, cũng cần có những nhân nhượng về một số điều khoản và cùng có mối quan tâm tới lợi ích của cả hai phía. Việc đáp ứng ngay một lúc tất cả những yêu cầu của phía Mỹ là điều khó có thể chấp nhận về phía Việt Nam, do đó việc lỡ dịp được kết nạp vào WTO trong Hội nghị các bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới tại Hồng Kông cũng là điều đương nhiên bởi chúng ta không thể vào WTO bằng mọi giá.
Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, là lực lượng chiếm đại đa số: 97% trong tổng số 200.000 doanh nghiệp trên toàn quốc, đóng góp 26% vào GDP, 31% giá trị tổng sản lượng công nghiệp, 49% việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn và 26% lực lượng lao động, thì sự chuẩn bị cho tiến trình gia nhập WTO còn chưa được quan tâm đúng mức.
Về phía các doanh nghiệp, không ai cứu mình bằng cách tự mình cứu mình, các doanh nghiệp phải tự thân vận động bằng cách phải thích ứng với môi trường kinh doanh đang ngày càng khốc liệt trong cuộc đua tranh hiện nay. Trước hết, việc tìm hiểu, nắm bắt các thông tin về WTO, về thông tin thị trường trong và ngoài nước, về các đối thủ cạnh tranh, về công tác tiếp thị, nâng cao trình độ, tay nghề của người lao động, v.v... phải được chú ý. Thực tế cho thấy không phải cứ mở rộng thị trường thì các doanh nghiệp sẽ bắt nhịp ngay vào cuộc được, ví như khi EU bỏ hạn ngạch dệt may, nhưng xuất khẩu của ngành may mặc cũng không tăng được là bao. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với những điểm bất lợi về nguồn vốn, về nhân lực, khả năng tiếp cận thông tin, khả năng kinh doanh trong môi trường toàn cầu, thì càng phải cố gắng cao hơn.
Tóm tắt, ý kiến của em chỉ là mình chưa vào được WTO, tiếc, tuy nhiên mình đang đi đúng hướng, vào WTO qua con đường đàm phán có lợi cho nước ta nhất, để ko phải cảnh công ty bé bị nuốt chửng hết, nền kinh tế bị bọn ngoại bang nó cầm hết
Còn đây cũng là 1 đặc điểm của WTO đây
Ở nước ta, hiện lĩnh vực nông nghiệp đang là nguồn sinh kế chính của hơn 60% dân số cả nước. Kể từ năm 1989 đến nay, nước ta đã trở thành một quốc gia xuất khẩu nông sản, trong đó, gạo chiếm một tỷ lệ khá lớn. Ngành sản xuất nông nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 2/3 hộ gia đình làm nông nghiệp trong đó có 44% số hộ thuộc diện nghèo và có nguy cơ tiềm ẩn tái nghèo.Với vị trí quan trọng như vậy nông nghiệp là chìa khoá của sự ổn định và phát triển đối với người dân. Trong bối cảnh hội nhập WTO, nông nghiệp nước ta có thể có thêm nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng có những tác động ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của nông nghiệp .
Mục tiêu dài hạn của WTO là tiến đến một thị trường thế giới tự do, bình đẳng. Nó sẽ là điều tất yếu khi và chỉ khi WTO thực sự là một sân chơi bình đẳng. Có nghĩa là tất các các sản phẩm buôn bán trên thị trường thế giới không có bất cứ một sự can thiệp nào từ phía Nhà nước thông qua các khoản hỗ trợ, trợ cấp... hoặc nếu có thì phải có sự hỗ trợ, trợ cấp ngang bằng nhau đối với các sản phẩm nông nghiệp cùng loại ở các nước khác nhau.
Câu hỏi đặt ra là tự do hoá thực sự hay là tự do nửa vời? Các nước phát triển đã thực sự hỗ trợ và hành động vì lợi ích của các nước đang phát triển hay không? Các nước đang phát triên có được hưởng ưu đãi thực sự nhằm bảo vệ và hỗ trợ người nghèo cùng phát triển hay chưa? Gia nhập WTO là điều tất yếu, vì nước ta không thể nằm ngoài cuộc chơi.
Tuy nhiên việc gia nhập WTO sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế nông nghiệp ở nước ta? Những cái lợi mà chúng ta chờ mong từ tự do thương mại thực sự không chỉ là giá cả, khối lượng xuất khẩu, mà còn liên quan đến nhiều khía cạnh khác như: lao động, an ninh lương thực... Hiện tại, trong cuộc chơi WTO còn có một số điểm ảnh hưởng đến cuộc sống và an ninh lương thực là:
Thứ nhất, sự trợ giá của các nước phát triển, kìm hãm phát triển sản xuất các nước đang phát triển. Hiện vẫn còn nhiều nước phát triển vẫn duy trì các hình thức hỗ trợ, trợ cấp nông nghiệp ở mức cao, gây ảnh hưởng đến sự công bằng, kìm hãm phát triển sản xuất ở các nước đang phát triển. Sự trợ giá này có ảnh hưởng sâu sắc đến sự cạnh tranh của các mặt hàng nông sản của nước ta, đặc biệt ảnh hưởng tới các nhà sản xuất nhỏ. Sự cạnh tranh và thương mại bất bình đẳng có nguy cơ dẫn đến rủi ro mất sinh kế, hoặc mất các hoạt động sản xuất truyền thống. ở một số nước, chủ yếu là các nước phát triển, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân được Nhà nước cấp một khoản hỗ trợ nhằm tạo sự cân bằng thu nhập. Các khoản hỗ trợ có thể được thanh toán trực tiếp (tiền mặt) hoặc gián tiếp (trợ giá vật tư nông nghiệp, hoặc các chính sách ưu đãi khác). Cho dù tính theo cách nào thì các hình thức hỗ trợ này cũng khiến cho người nông dân sản xuất ngày càng nhiều nông sản, mà thực tế giá thành thực chất dưới giá trị của sản phẩm. Sự khuyến khích này dẫn đến sự gia tăng sản lượng nông nghiệp. Sự dư thừa trên thị trường nội địa của các nước phát triển dẫn đến nhu cầu xuất khẩu ngày càng lớn. Việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp được trợ cấp này chính là sự cạnh tranh phá giá đối với sản phẩm các nước đang phát triển. Với sự cạnh tranh dưới giá thành lớn như thế thì các nhà sản xuất nhỏ và đại bộ phận nông dân ở các nước đang phát triển khó có thể "đứng vững" được. Vì các đối tượng này cơ bản thiếu vốn và thiếu trình độ kỷ thuật; thiếu kiến thức, kỹ năng, phương pháp liên kết và hợp tác. Những tổ chức như thế sẽ có nguy cơ phá sản rất cao. Các tổ chức này phá sản sẽ kéo theo hàng loạt người lao động có nguy cơ mất việc làm, mất nguồn thu nhập chính. Vì thế họ sẽ phải đứng trên bờ vực thẳm của sự nghèo nàn và tụt hậu. Sự phân hoá giàu nghèo sẽ có cơ hội phát triển.
Thứ hai là, sự lây lan của các tác nhân gây hại. Sự mở cửa thị trường nông phẩm, việc các tác nhân gây hại có điều kiện lây lan là không tránh khỏi. Tự do hoá thương mại làm cho một số loại sản phẩm nông sản có thể gây nên sự ngộ nhận về giá trị kinh tế ở các nước đang và chậm phát triển. Trong khi đó, các loại sản phẩm biến đổi gen, hoặc các loại sản phẩm chứa mầm gây bệnh có tác hại xấu đến sức khoẻ người tiêu dùng sẽ dễ dàng được nhập khẩu vào thị trường các nước đang phát triển hơn. Với hệ thống kiểm định chất lượng sản phẩm yếu hoặc chưa đồng bộ về phương tiện kỹ thuật, việc ngăn chặn các loại sản phẩm này là một vấn đề khó khăn cho các nước đang phát triển.
Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng sẽ dẫn đến việc du nhập giống từ bên ngoài. Với hệ thống kiểm định chất lượng sản phẩm yếu và chưa đồng bộ về phương tiện kỹ thuật, việc ngăn chặn các loại sản phẩm này là một vấn đề khó khăn cho các nước đang phát triển nói chung và cho nước ta nói riêng. Trường hợp du nhập giống cá mè trắng từ Trung Quốc đã mang theo loại sán lá đơn chủ và 4 loại ký sinh trùng chưa hề có ở nước ta; du nhập giống ốc bươu vàng đã gây nên sự phá hoại lúa. Việc Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An đã nhập về và bán cho nông dân ở 9 huyện của Nghệ An 94,5 tấn giống lúa lai gieo cấy vụ hè thu 2005, trên tổng diện tích là 4.000 ha, thì có đến 3.634 ha mất trắng, Vụ mất mùa do lúa lai gây ra đã làm giảm sản lương lương thực của Nghệ An năm 2005 xuống gần 14.000 tấn. Nhưng điều đau lòng hơn là hàng chục ngàn hộ gia đình rơi vào cảnh trắng tay hoang mang, khốn khó. Đó là chưa tính đến mầm bệnh sâu đục thân từ vụ hè thu có thể tiếp tục gây hại cho lúa đông xuân sắp tới. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn và không bảo đảm được an ninh lương thực và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người nông dân, nhất là nông dân nghèo.
Em chỉ thấy thương người nông dân Việt thôi, đã khổ sở lắm rồi. Thế mà có người còn nói "Những kẻ phản đối Globisation là ngu." "Thực tế toàn cầu hóa đến mang lại nhiều cơ hội chance hơn cho mọi người, và nó sẽ loại bỏ những phần tử yếu kém của xã hội, những phần từ làm giảm GDP quốc dân qua việc ăn trợ cấp Social Welfare." khi mà 70% đồng bào của em sẽ khó khăn càng thêm khó khăn khi vào WTO