Viết ngày 10/10/2003

Truong Que Chi
(quecay)

New Member
10/10/2003 - tôi tròn 16 tuổi

Cơn khát nảy hoa
Ý thức ngủ đông và cảm tính bản năng quẫn dậy
sinh vật trần trụi cùng khuôn mặt nham nhở
" nhưng đường nét cũ trong lành chứa nội dung đã bị phá hủy "
đôi lần soi gương và thấy buồn nôn
vì không hiểu nổi đôi mắt đã chạy nơi nòa
" đường nét xô nhau co dúm về một điểm "
Trông thật ngộ !
Câu hỏi "Tại sao " kéo vò dây thần kinh mỏng mảnh
" Bào thài cựa quậy trong bức tranh mang sắc đỏ "
Dồn dập tự tự vấn sinh năm nào ?
16 tuổi ? những ngón tay không còn đủ để đếm ?
Sống cốt để ? Sống cốt để ?
Nỗi cô độc mọc dại ngut ngàn trên đường chạy
Không hiểu sao lại buòn nhiều đến thế ?
không hiểu nổi sao lại khóc nhiều đến thế ?

Tôi ngã nhào xuống đất một ngày ...

------------------

Một ngày

Buổi sáng
tôi thấy mình như ngậm một quả trứng muối
Mùi tanh xộc và lỗ mũi và bám quặn quanh cac sợi lông
không thể nuốt- không thể nhai
quả trứng muối
Buối trưa
chẳng thốt nổi một lời
Đói
cơ môi căng phồng
xước nhẹ vì đường gân quả trứng ngập
Trào xuốt vị tanh sống màu
kẽ răng như dắt thẫm hương
quả trứng muối
Buổi tối
khi nản nhoài
những vở kịch câm tình yêu tưởng tượng
dành cho tôi va khối vô hình
Khóc
Nước mắt chui vào kẽ môi
Từ ấy
Trong bụng tôi chứa
Một quả trứng muối
---------------------------------------------
Hiện thời

Chiều
cuốn trọn người đàn ông sẽ đến
mang trong lớp áo
cơn bão mùa chảy xiết
Khuy lòng muôn tỏa
Khuy lòng vạn nơi
Khuy lòng nghìn chốn

Em cất riêng em
Chút thời gian thương mình già cỗi
Một ngàyem đợi
vẫn miệt mài
đan mãi chếc áo hôm qua
Bàica cũ rồi !
Mắt sải dài bước chân ngờ nghệch
Nắng gió quàng trải giọng lwoif lúng túng
Chiều cười rũ rượi !
 
Back
Bên trên