viết hơi lung ta lung tung

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
Số là hôm nay em có hứng viết lách các anh các chị ạ , vì vậy nếu mọi người không muốn đọc bài viết này thì cũng không sao , còn nếu các anh các chị lỡ đọc thì xin các anh các chị đừng chê em viết lung ta lung tung , hik , vì em chỉ viết theo hứng chứ ko chuẩn bị gì cả muh ......


Cậu bé chạy vội về nhà sau 1 buồi học thêm khá vất vả , vứt nhanh cái cặp xuống , lao nhanh xuống góc bếp , nơi con mèo của cậu đang nằm vật vã ! Nó _con mèo , ko biết vì lý do gì , sáng hôm đó khi cậu chuẩn bị đi học , cậu phát hiện ra nó nằm chỏng chơ ra đó , tưởng như đã chết ... vì thế mà cậu mất 2 tiết đầu để đưa nó đi khám thú y ...Con mèo nằm trong cái thùng mì tôm cũ , cái đèn học của cậu được huy động làm máy sưởi cho con mèo , lông con mèo tả tơi , bết lại do thuốc , do nó nôn ra , do nó ốm . Người con mèo như tóp lại , nó nằm đó , từng hơi thở hổn hển và nặng nề , mắt nó cứng đờ , đồng tử ko co giãn được , quai hàm cứng đơ , nom vô cùng thảm thương.....
Cậu bỏ bữa cơm , ôm con mèo của cậu lên và ủ ấm nó bằng hơi ấm cơ thể mình . Con mèo của cậu như sắp chết , cậu sợ nó chết , trời thì lạnh , có lẽ 1 cái đèn ko đủ để sưởi ấm cho nó , có lẽ hơi ấm của cậu sẽ giúp nó . Chắc nó sẽ nhận ra chủ của nó đang ôm ấp nó , đang bên cạnh nó , vậy chắc nó sẽ cố gắng chống chọi với bệnh tật , vì tất cả phụ thuộc sức chịu đựng của nó .Đã hai , ba tiếng trôi qua , cậu cứ thế ngồi 1 góc ôm con mèo , mồ hôi của cậu đã vã ra , ướt đẫm cả lưng , nhưng cậu không dám bỏ cái chăn bông ra hay tắt cái đèn học đi vì sợ con mèo bị lạnh . Cậu đặt chế độ nghe đi nghe lại 1 bài hát , không nhớ rõ bài hát đó đã vang lên bao nhiêu lần trong căn phòng nhỏ của cậu , nhưng hình như cậu muốn con mèo nghe bài đó , nghe để có thêm nghị lực ......
Con mèo gục trong lòng cậu , nhịp thở chậm và yếu dần , cậu nhận ra điều đó , nhưng chẳng biết làm thế nào . " Mày đừng chết ! " , " mày đừng chết ! " .... cậu thì thầm như vậy , cậu đau lòng khi thấy nó cứ yếu dần đi như thế lắm .
Vô ích , con mèo gục hẳn , nó ko thở nữa , cậu đờ cả người . Con mèo đã cứng đơ và lạnh ngắt trong vòng tay cậu nhưng cậu không buông nó ra . Trên gò mà cậu xuất hiện 1 dòng nước chảy từ trên khóe mắt cậu . Giọt nước mắt rơi , giữa trán của con mèo . Chỉ một giọt nước mắt thôi . Cậu đứng lên , tung cái chăn bông ra , với tay tắt ngọn đèn , rồi đứng lên , trên tay vẫn ghì chặt xác con mèo , cậu im lặng , từ từ tiến đến cái tủ , mở tủ , tìm 1 cái hộp cũ , cậu nhổ 3 sợi râu của con mèo , cho vào hộp và đóng kín hộp lại . Cậu ôm xác con mèo ra sau bếp , lấy 1 cái hộp bánh , vừa đủ cho nó , đem ra vườn , cậu đặt con mèo nằm ngay ngắn trong cái hộp , rồi cậu đào cho nó một cái huyệt nhỏ ...
khói từ ba nén hương trên mộ con mèo bốc lên , trong màn đêm , nhìn gương mặt câu trong làn khói , nhạt nhòa .
Cậu mất đi 1 người bạn .
 
Oài, câu chuyện về 1 con mèo :rolleyes: !! Cũng hay đấy, nhưng viết đúng là linh tinh quá :???: !! Đọc có nhiều đoạn mất cảm xúc :)| , nhưng túm lại, hay phết =D> =D> !!!
 
Back
Bên trên