Lê Huy Hoàng
(lehuyhoang)
New Member
Đời người chỉ là giấc mơ
Đoái trông trời đất thẫn thờ ngàn năm.
Đoái trông trời đất thẫn thờ ngàn năm.
Chỉnh sửa lần cuối:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ha ha, viết thơ không phải là dựa vào kinh nghiệm em ạHoàng-bro, thơ ông vần sai, từ không hay đúng như Giang-bro nói, nhưng ý tưởng rất sáng, 'trong vắt', tôi rất thích. Đi học kinh nghiệm anh Hoàng Bảo Long, Ngô Xuân Bách (THPT Đồ Sơn 04-07), Nguyễn Hoàng Dương trên CLB Văn thơ của HAO nhé !
Ví như khổ thơ này, cũng chẳng cần vần cuối câu, nhưng vẫn theo một nhịp, đọc lên là thấy có chút gì hình dung mường tượng rồi đấy.Nhớ hôm nao tôi thoáng thấy em
Áo trắng lướt thướt trên phố vắng,
Nhớ những buổi sáng em đi học
Mắt long lanh màu giọt nắng hè.
Khổ thơ này thì không ổn. Thanh điệu của khổ thơ liên tục thay đổi làm những câu thơ bị ngang ra, nghe không hợp tai. Em thấy câu thơ cuối đấy "Em nhìn tôi, con tim tôi điêu đứng" - nó chẳng đi theo mạch của câu thứ ba gì cả. Anh không thấy điêu đứng, mà anh thấy cô bé này "khó nhai"Nhớ dáng em mảnh dẻ, yêu kiều,
Nhớ nụ cười em dành riêng tôi:
Lạnh lùng mặc kệ bao cặp mắt,
Em nhìn tôi, con tim tôi điêu đứng...
Cả câu thơ cuối của đoạn này cũng thế.Năm nay, hè về, tôi lại tới
Ngóng chờ thiếu nữ của ngày xưa.
Chợt thấy lòng một niềm rạo rực,
Mùa hè này, thấy em ở muôn nơi !