viết cho tình bạn ...:P

Nguyễn Cẩm Vân
(kike)

Ban tranh ảnh
“Cám ơn bạn đã đi qua cuộc đời tôi”

(Đôi khi ai đó đến với cuộc sống chúng ta vì một lý do nào đó, hay theo thời vụ hay sẽ là mãi mãi.)

Khi bạn cân nhắc những người bạn đến với ta vì lý do gì thì tôi tin chắc rằng bạn biết phải làm sao để đối xử với người bạn đó.

Khi ai đó xuất hiện trong cuộc đời bạn vì một lý do nào đó, thường thì sự xuất hiện này đáp ứng được một nhu cầu mà bạn đã biểu lộ ra bên ngoài hay đôi khi trong thâm tâm. Họ đến để giúp đở bạn vượt qua khó khăn, hướng dẫn và ủng hộ bạn về vật chất, chia sẽ cảm xúc hay nâng đở tinh thần bạn. Họ giống như của trời cho và thật sự là như thế ! Họ xuất hiện bên bạn vì những lý do mà bạn đang cần đến. Rồi thì, bạn chẳng làm gì lầm lỗi cả hoặc gỉa như vào một ngày u ám, người đó nói hoặc làm một điều gì để kết thúc mối quan hệ với bạn. Cũng có thể là họ đi xa hoặc cũng có thể là họ qua đời hoặc họ chỉ là thứ đóng kịch và kết quả là bạn phải chịu đựng một cuộc chia tay và mất người bạn đó. Cái mà bạn phải nhận thấy là nhu cầu của bạn đã được đáp ứng, những ước muốn của bạn đã hoàn thành và đây là lúc mà bạn chấp nhận mất người bạn đó.

Khi ai đó xuất hiện trong cuộc đời bạn một khỏang thời gian, điều đó bởi vì khuynh hướng của bạn là chia sẽ, phát triển và học hỏi. Họ có thể đem sự an bình và vui vẻ đến cho bạn. Họ có thể dạy bạn một điều gì đó ma bạn chưa từng biết. Nói tóm lại, họ đem đến hàng đống niềm vui và mới lạ đến cho bạn. Hãy tin tôi đi, những điều đó là hữu ích đấy nhưng chỉ là thời vụ. Rồi một ngày bạn chợt nhận ra, bạn chẵng cần họ nữa.

Mối quan hệ lâu dài là những bài học phải học suốt đời; bạn phải tin cậy vào những mối quan hệ như vậy để có thể xây dựng một nền tảng xúc cảm vững chắc cho bản thân. Việc còn lại của bạn là chấp nhận học hỏi, yêu thương người khác và đưa những điều mình đã được học hỏi trên đường đời vào trong những mối quan hệ lâu dài này và đưa vào cuộc sống của bạn.

Kết luận: người ta nói “tình yêu là mù quáng” nhưng tình bạn thì lại có một cảm xúc khác. Hãy nói: “cám ơn bạn đã đi qua cuộc đời tôi”
 
Những lời nói của bạn

Trên đường về nhà hôm qua, tôi bật đài trên xe ô tô để nghe bản tin Chicago. Tôi nhận ra ngay rằng giọng của phát ngôn viên nghe rất buồn. Một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở phía bắc Chicago. Và Bob Collins, phát ngôn viên của bản tin buổi sáng đã mất trong vụ tai nạn!
Tối hôm đó, tôi lại nghe đài, tưởng nhớ con người được rất nhiều người yêu quý ấy. Trên đài, họ kể rất nhiều câu chuyện về vuộc đời của Bob, mô tả ông như một người bạn hoàn hảo, một người đã sống vì mọi người. Tôi càng nghe những câu chuyện về việc Bob có ảnh hưởng đến những người xung quanh ông như thế nào, tôi càng cảm thấy chán nản. Tại sao?
Bởi vì tôi muốn biết, tại sao con người chúng ta luôn chờ đến lúc ai đó mất đi, trước khi chúng ta nói là chúng ta yêu quý họ đến mức nào! Tại sao chúng ta cứ chờ đến lúc họ không nghe được nữa, trước khi chúng ta nói cho họ biết rằng họ có ý nghĩa với chúng ta ra sao? Tại sao chúng ta luôn phải chờ đến lúc mọi việc đã quá muộn, trước khi chúng ta nhắc đến những phẩm chất tốt của một con người? Tại sao chúng ta lại ca ngợi hết lời một ai đó sau khi họ đã đi tới cõi vĩnh hằng?
Lúc đó thì còn có ích gì nữa?
Chúng ta kể lại những kỷ niệm, và chúng cười, khóc, nhớ về cuộc đời của người đã khuất. Đúng, điều đó giúp chúng ta vượt qua được nỗi đau khổ mất đi một người có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với chúng ta. Nhưng khi we trìu mến nhớ lại về con người đó, những hồi tưởng và lời nói của we đều ko thể đến tai con người cần được nghe nhất!
Giá như con người được nghe n~ câu chuyện và biết được rằng họ đã làm được điều gì đó cho người khác. Và tất cả n~ điều đó phải sảy ra trước khi ng` đó đi vào cõi hư vô. Và khi giây phút cuối cùng của ng` đó đến, we có thể nói lời từ biệt, và biết rằng họ chắc chắn hiểu, là mọi người luôn yêu thương họ.
Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi ! Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ. Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.
Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà!
Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.
Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn bạn cứ giữ n~ lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.
Những lời bạn nói, n~ lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này. bạn bít ko ....:p |-) và cuối cùng là lời của tôi: :x(chỉ đơn giản thế thôi ;))
 
hì hì...wen mất ko chú thích ....- đồ đi chôm đấy :p
 
dài quá! nhưng tớ lại nhớ ra một chuyện vì tình bạn thế này!!
bạn tớ là người rất hay suy diễn vớ vẩn, đặc biệt là có tính tự ái, một hôm tớ lỡ mồm chê bạn ý vài câu, thật tình là ko cố ý! nhưng có vẻ bạn ý rất buồn, thậm chí tủi thân, tớ cũng hối hận vô cùng nhưng lại ngại chả dám xin lỗi hay nói gì đó! cũng chả hiểu tại sao mình ngớ ngẩn thế! bản thân tớ nghĩ rằng, đấy chỉ là một chuyện vặt vãnh, chả đáng để nó suy nghĩ nhiều như thế!
nhưng rồi, có một lần khác chuyện đó lại xảy ra với chính tớ, khi đó tớ mới hiểu .....
 
có lẽ tôi đã gặp may mắn khi những đứa bạn tôi toàn là những người thắng tính không bao giờ giận lâu (toàn con trai thui còn con gái thì hông biết thế nào).Vì toàn những đứa thẳng tính nên nhiều lúc cũng xảy ra cãi cọ nhau nhưng cũng chính những lúc cãi cọ đó mà chúng tôi hiểu nhau hơn.Chúng tôi đùm bọc nhau như anh em,một đứa gặp khó khăn thì cả lũ xúm vào giúp đỡ những ngày tháng đó sẽ là những kí ức không bao giờ phai trong tâm trí tôi.Nhưng cách đây không lâu chuyện không hay đã đến với bọn tôi(tôi không tiện nói ra đây)mỗi thằng một ngả mỗi thằng một phương trời riêng chúng tôi không còn gặp được nhau nữa những kỉ niệm hằn sâu trong tôi bây giờ là nhưng lần cãi nhau đến ngẹt thở rồi hôm sau gặp nhau lại cười như những thằng điên.Bây giờ cạnh tôi cũng có những người bạn mới họ cũng đem lại cho tôi những niềm vui những niềm an ủi động viên khi tôi gặp khó khăn nhưng khi nói chuyện,tranh luận hay thậm chí là giúp họ đỡ buồn tôi cũng không thể nói thẳng với họ được,với họ tôi không còn có sự thoải mái như trước nữa tôi luôn luôn phải chọn cho mình những lời nói dễ nghe và không làm người khác tự ái cái đó tôi cảm thấy rất khó thực hiện có thể tôi và những người bạn mới đó chưa hiểu hết về nhau nhưng tôi nghĩ ở tình bạn mà như thế thì có lẽ không được thật lắm.Khi viết những dòng chữ này tôi cảm thấy nhớ những đứa anh em của mình hơn lúc nào hết tôi cảm thấy rằng không có những người anh em như thế tôi không còn là tôi nữa
có lẽ tôi phải nói rằng“Cám ơn chúng mày đã đi qua cuộc đời tao”
 
cảm ơn tất cả các loại bạn đã đi qua cuộc đời tôi
 
cảm ơn tất cả các loại bạn đã đi qua cuộc đời tôi
Vô duyên vật..cho 1 câu lãng xẹt...[-x ko fa topic của em nhé :(
 
các bạn đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều về cuộc sống!! cuộc đời thật lắm loại người, ko có ai là đáng ghét chỉ có người ko hợp với mình thôi!!
 
đôi lúc không hiểu mình muốn một người bạn ntn nữa?


Sách và net là bạn
bạn là bạn
SI là bạn
gia đình là bạn
rất rất nhiều bạn...


Mỗi người bạn giúp mình hiểu ra thật nhiều điều
Nhưng không phải với ai mình cũng đã từng nói lời cảm ơn
cũng không phải với cũng đã từng nói lời xin lỗi

Từ khi bé đến giờ có 3 nỗi tiếc nuối lớn về bạn bè
Một là anh
Hai là mày
Và ba là bạn

Mỗi lúc ở một giai đoạn khác nhau, một tâm lý và suy nghĩ khác nhau, nhưng đều là nỗi tiếc nuối không thể nào nguôi, đều là câu hỏi không thể nào trả lời....

Dù sao thì vẫn hy vọng, cuộc đời quá dài và dù muốn, con người ta cũng khó có thể cô độc đi trên con đường đó

Có đúng không nhỉ?
 
Dù sao thì vẫn hy vọng, cuộc đời quá dài và dù muốn, con người ta cũng khó có thể cô độc đi trên con đường đó
Cuối cùng mày hiểu ra cái chân lý ấy rùi hả Zz
Tôi muốn cảm ơn 2 người chị, 2 người bạn của tôi. Và dù tình yêu có mù quáng, tôi vẫn không tin rằng em đã không thật dọng với tôi, và tôi vẫn đợi, tôi hi vọng em đọc được những dòng này
 
Dù sao thì vẫn hy vọng, cuộc đời quá dài và dù muốn, con người ta cũng khó có thể cô độc đi trên con đường đó
Tức là dù sao cũng fai có lúc 1 mình huh...bạn bè...có lẽ là 1 nỗi rắc rối lớn...nhưng dù sao có chuyện để wan tâm cũng là hạnh phúc rồi...
đã từng nghĩ nếu ko có bạn thì mình sẽ làm gì...sẽ wan tâm ai..sẽ gọi cho ai để có ngừoi lắng nghe mình khóc lóc than vãn...nhưng có bạn nhiều khi cũng đau lòng..8-} nhưng nghĩ nhiều mà ko đuợc bao nhiêu...thôi thì lấy vui vẻ làm mục tiêu cho tình bạn vậy
 
Đời không có bạn là thừa
Đời không có bạn là chưa vững lòng
 
Nguyen Minh Nghĩa đã viết:
.Bây giờ cạnh tôi cũng có những người bạn mới họ cũng đem lại cho tôi những niềm vui những niềm an ủi động viên khi tôi gặp khó khăn nhưng khi nói chuyện,tranh luận hay thậm chí là giúp họ đỡ buồn tôi cũng không thể nói thẳng với họ được,với họ tôi không còn có sự thoải mái như trước nữa tôi luôn luôn phải chọn cho mình những lời nói dễ nghe và không làm người khác tự ái cái đó tôi cảm thấy rất khó thực hiện có thể tôi và những người bạn mới đó chưa hiểu hết về nhau nhưng tôi nghĩ ở tình bạn mà như thế thì có lẽ không được thật lắm
Bạn chưa thử nói thẳng với họ thì làm sao bít được.
Tôi đã từng rơi vào trường hợp giống bạn.Nhưng tôi khác bạn ở chỗ, tôi đã có cơ hội nói thẳng với họ.Sau đó, chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt,rất tốt.
 
Đúng là như vậy, đã là bạn bè mà khi ở bên họ không dám nói thẳng ra những gì mình suy nghĩ, cảm thấy khó đồng cảm, khó chia sẻ, thì đúng là bi kịch, bi kịch....Đã là bạn bè mà vẫn còn so đo, tính toán, vụ lợi, thì chẳng bao giờ nên tự hào rằng mình có họ là bạn tốt cả...
 
Đúng là như vậy, đã là bạn bè mà khi ở bên họ không dám nói thẳng ra những gì mình suy nghĩ, cảm thấy khó đồng cảm, khó chia sẻ, thì đúng là bi kịch, bi kịch....
bi kịch và ko biết có phải mình đang trải wa ko...
 
Tất nhiên ai cũng có những giây phút cảm thấy xa cách với mọi người, nhưng nếu thường xuyên thì có lẽ phải xem lại và nhận thức đúng đắn hơn về cái mà mình đang gọi là tình bạn, đừng tôn thờ nó quá cũng đừng trù dập nó quá, dành cho nó một vị trí xứng đáng là đủ:)
 
Tất nhiên ai cũng có những giây phút cảm thấy xa cách với mọi người, nhưng nếu thường xuyên thì có lẽ phải xem lại và nhận thức đúng đắn hơn về cái mà mình đang gọi là tình bạn, đừng tôn thờ nó quá cũng đừng trù dập nó quá, dành cho nó một vị trí xứng đáng là đủ:)
....luôn có 1 vị trí xứng đáng...nhưng vị trí trong mỗi con nguời lại có 1 số chỗ khác nhau...ko hiểu được...ah ko,chính xác là ko muốn hiểu...nhưng chuyện này nghĩ nhiều mệt mỏi lắm...
 
:-/ Tình bạn sẽ ra sao nếu ta thiếu lòng tin vào bạn mình.
ai đó đã từng nói " bạn là người thân trong gia đình ta mà thượng đế ban tặng cho ta"
Liệu điều đó có đúng không hả các bạn.
 
Hờ , thật trùng hợp 2 đêm liền , 4 tiếng đồng hồ chỉ nói về một điều , làm thế nào để trở thành bạn .
Đôi khi , có những cái không thể , và có những cái không nên . Có những việc đáng khinh , có những việc đáng ghét .
Làm một người bạn , nhiều khi khó hơn làm một người yêu ...
Có thứ bạn nào không nói chuyện , không gặp mặt , không chat chit ? Không !
Đôi khi , cả 2 người đều muốn làm bạn , nhưng không thể ! ...
Ôi , cảm xúc ...
 
Back
Bên trên