Viết cho người tôi yêu..............

Ngô Xuân Bách
(ngô xuân bách)

New Member
Năm 2024. Việt Nam xoay mình và có một khoảng trời cũng xoay vần. Đó là vùng đảo của Nguyên. Mười bảy năm có mặt trên đời, lúc nào Nguyên cũng là người may mắn. Một gia đình khá giả và hạnh phúc, là cô con gái rượu của hai ngừơi rất nổi tiếng và bản thân là cô bé có chỉ số IQ và AQ rất cao. Ngay từ nhỏ, Nguyên đã theo ba học viết phần mềm, làm web nhưng Nguyên yêu công việc của mẹ hơn. Mẹ đã về đây ngay từ hồi còn rất trẻ, khi còn là một cô thạc sĩ xinh đẹp, mẹ yêu hòn đảo xinh đẹp này, yêu bằng những dự định ấp ủ mà hôm nay ngôi trường quốc tế khang trang của Nguyên học-nơi học sinh không phải học đồng phục, nơi học sinh tự do học tập theo phong cách thế giới, rồi hệ thống tàu điện, xe buýt ngày ngày Nguyên vẫn đi là thành quả, kết tinh của tình yêu đó. Còn Nguyên, ba vẫn nói là kết tinh của tình yêu giữa ba và mẹ-những người bạn từ thuở nào. Nguyên cũng phục ba lắm, ba đã vì mẹ, vì Nguyên mà bỏ công việc ở một tập đoàn thế giới về đây gầy dựng sự nghiệp. Và ba đã thành công bằng đôi tay của mình. Sinh ra ở đây, lớn lên ở đây Nguyên vẫn nói bằng cái giọng Nam chân chất, hiền lành, Nguyên vẫn yêu thành phố mang tên Bác mà ba mẹ Nguyên đã lớn lên nhưng hơn hết Nguyên yêu vùng biển này thiết tha, nơi hằng đêm từ bé đến lớn Nguyên vẫn cùng mẹ đi suốt bờ cát trắng, những buổi sáng Nguyên cùng ba bì bõm vùng vẫy trong làn nước mát. Bà ngoại Nguyên thường nói vì cả ba mẹ đều là những người rất tự lập, rất cá tính nên đã đặt tên cô con gái là Minh Nguyên, “Nguyên”của nguyên vẹn, của trọn vẹn như hạnh phúc của ba mẹ vậy, “Minh” của ánh sáng, của lòng đam mê, ý chí và sự thẳng thắn. Chính vì vậy ngoài vỏ bọc của một cô gái dịu dàng, cá tính, Nguyên vẫn là cô bé đam mê nhiều thứ, thẳng thắn và biết yêu quý trân trọng những thứ mình có. Biển đã dạy Nguyên nhiều điều, dạy Nguyên biết trân trọng gìn giữ thành quả của ba mẹ và nhiều người khác nữa, dạy Nguyên biết yêu Tổ quốc này, dạy Nguyên biết bình tâm và biết trỗi dậy khi cần., dạy Nguyên biết yêu thứ màu sắc của thiên nhiên. Nguyên thừa hưởng ở mẹ một trái tim biết yêu và biết nhớ, một cảm nhận sâu sắc về mọi thứ, Nguyên có ở ba tài vẽ tranh mà mẹ vẫn nói nếu Nguyên mà giống mẹ khiếu vẽ thì hỏng hết rồi và cả một cái đầu biết suy nghĩ, biết đối đầu và chấp nhận.
Mỗi buổi sáng, Nguyên vẫn mang giá vẽ, màu vẽ ra đây vẽ biển. Biển của Nguyên sao nhiều màu sắc thế ? Đó là màu hồng khi đêm qua mẹ ôm Nguyên vào lòng thủ thỉ như hồi còn bé, là màu xanh dương khi sáng trước ba vỗ về Nguyên sau khi biết Nguyên làm hỏng bài thi Lý, là màu vàng u ám khi mới chiều hôm trước Nguyên giận cậu bạn kế bên vì cắt ngang giấc mơ đẹp của Nguyên, là màu cam cháy bỏng khi ngày 8/3 Nguyên nhận được hoa của cậu bạn ngồi kế . Mỗi chiều Nguyên vẫn đến sân khấu biểu điễn cá heo làm thêm. Bạ mẹ đồng ý cho Nguyên đi làm bởi từ bé ba mẹ luôn hướng Nguyên đến cách sống tự lập. Nguyên đi làm thêm vì lỡ thích ước mơ trở thành nhà hải dương học của cậu bạn ngồi kế. Còn riêng Nguyên, Nguyên thích trở thành một họa sĩ hơn hoặc phải như mẹ cơ. Nhưng nói về ghiền internet thì Nguyên là nhất nhà rồi. Ngày nào cũng vậy cũng ngồi hì hục làm mấy trang web chơi cho vui.
Chiều thứ bảy, làm xong việc, Nguyên lặng lẽ đạp xe ra bên bờ biển. Cả hòn đảo thân yêu của Nguyên bỗng bé nhỏ lại. Nguyên buồn lắm bởi sáng nay cậu bạn ngồi kế bên mới tạm biệt Nguyên để ra sân bay. Bạn ấy sẽ đến một vùng đất khác, nơi mà rồi cậu ấy cũng sẽ có những kỷ niệm thật đẹp như mười bảy năm cậu ấy sống ở đây. Sáu tuổi Nguyên đi học người đầu tiên ngồi kế Nguyên là cậu ấy. Nguyên và cậu ấy vẫn hay cãi nhau chí choé. Mười một năm ngồi kế nhau là biết bao kỷ niệm vui buồn, những lần hai đứa đội mưa về nhà, những buổi trưa theo cô Chi và chú Nam-cấp dưới của mẹ Nguyên, đội nắng lên tàu ra tuốt những đảo phía xa, những buổi sáng tinh mơ cậu ấy lẳng lặng mang bánh mì vừa ngồi gặm say sưa vừa nhìn Nguyên vẽ. Những hồi ức tuổi thơ trắng trong, một tình bạn đẹp từ hồi tắm mưa, xứng đáng viết thành truyện đấy. Vươn vai, Nguyên khẽ mỉm cười tự hào, nỗi buồn tự rút lui nhường cho hy vọng.
Sáng thứ hai Nguyên vào lớp, khoảng trống kế bên Nguyên bỗng được lắp đầy bởi một chàng trai đang nằm dài trên bàn và …ngủ. Nguyên lặng lẽ vào chỗ ngồi, đánh thức ngừơi bạn mới nở một nụ cười thật tươi :“Chào bạn, mình là Minh Nguyên”. Cậu bạn ấy khẽ ngước đầu lên, nhìn Nguyên rồi cười, thân thiện đáp lại bằng giọng Hà Nội ấm áp:”Chào bạn, mình tên Liêm”. Cô giáo bảo Nguyên giúp đỡ cho Liêm bởi Liêm mới từ Hà Nội chuyển đến, còn Nguyên lại là cô học trò có khiếu “sư phạm” nhất lớp này. Nhưng thật ra là Liêm chỉ Nguyên mới đúng đấy, cậu ấy giỏi Toán cực kì. Nghe Liêm kể, bố mẹ cậu ấy kinh doanh về giáo dục nên khi nghe ở hòn đảo Nguyên sống đang trở thành vùng đất đầy hứa hẹn của lãnh vực này với những ngôi trường quốc tế hiện đại bậc nhất nên chuyển về đây. Thì ra nhà cậu ấy gần bãi biển mà sáng nào Nguyên cũng ra vẽ. “Trùng hợp thật!”Nguyên nghĩ thầm.
Mười ngày sau khi người bạn tuổi thơ của Nguyên lên đường đi định cư ở nước ngoài, Nguyên nhận được một tin sét đánh, cậu ấy-người bạn vẫn cùng Nguyên tắm mưa hồi bé xíu, vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn giao thông. Không khí nhà Nguyên trầm hẳn xuống, tiếng cười trong veo ngày nào bỗng tắt lịm, nước mắt và nước mắt mà thôi. Nguyên khóc rất nhiều, khóc trong vòng tay mẹ, khóc với ba, khóc với biển xanh. Mẹ lặng lẽ xếp lại những bức tranh của Nguyên còn bày bừa dưới sàn, ba âm thầm đến viếng mộ cậu bạn của Nguyên mà không dám cho Nguyên biết chỉ vì sợ con gái lại khóc. Nguyên bắt đầu hiểu nước mắt là gì, mất mát là gì. Nguyên đã hiểu vì sao khi Nguyên còn bé, cô ba và dì út hay khóc vào những buổi tối mà khi Nguyên bi bô hỏi hai người chỉ nói rằng”Thất tình”. Nguyên không phải là kẻ thất tình nhưng Nguyên đã thật sự mất đi một tình bạn đẹp, mất đi phần hồi ức tuổi thơ sống động nhất. Nước mắt có vị mặn của biển, có tiếng cười chiếu sáng hồn tôi của bạn.
Sáng thứ bảy, ba ngày sau khi nghe tin buồn ấy, Nguyên lại lặng lẽ ra biển, lặng lẽ hơn, nặng nề hơn, buồn hơn. Nguyên lại vẽ, màu buồn u ám, màu xanh úa vàng của nắng tuổi thơ. Chợt, Nguyên nhận ra một người đang đứng sau lưng mình. Là Liêm, Nguyên hỏi vì sao Liêm lại có mặt ở đây. Liêm cười “Vì ngày nào mình cũng đứng nhìn bạn vẽ mà”. Nguyên chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Bất ngờ Liêm hỏi Nguyên sao chỉ vẽ những màu buồn thế, rồi kể cho Nguyên nghe một câu chuyện: “Nguyên biết không, mẹ mình từng kể: Trong cuộc đời con người luôn có năm sự kiện quan trọng nhất, nó như là năm lần biển đổi màu vậy. Lần thứ nhất là biển có màu xanh ngọc ban đầu của nó, đó là lúc chúng ta nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên, khi ta khóc chào đời đó. Lần thứ hai, biển mang màu hồng phấn, đó là lúc con người biết rung động lần đầu tiên. Lần thứ ba biển hoá màu vàng u ám, đó là lúc chúng ta đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời, mất mát, hụt hẫng vô cùng. Lần thứ tư là lúc chúng ta có một niềm tin thật sự, khi bạn mang niềm vui, hạnh phúc thật sự đến cho mọi người, cho gia đình, cho người bạn yêu, cho những người không hề quen biết. Khi đó biển mang màu đỏ, cháy bỏng, mãnh liệt. Và cuối cùng biển lại mang màu xanh, bình thản hơn, đơn giản hơn, đó chính là lúc bạn về với đại dương, khi bạn đã thanh thản ra đi.”. Nguyên nghe chăm chú, rồi ngạc nhiên đến lạ kì “Sao Liêm lại biết năm màu cuộc đời của mình nhỉ?”. Chẳng đợi Nguyên thắc mắc, Liêm cười, một nụ cười bình dị, thân thiện “ Nguyên đang mất mát phải không, màu vàng đó, rất buồn. Nhưng Nguyên hãy tin, sẽ có một màu đỏ hạnh phúc, mãnh liệt sẽ đến. Mình cũng tin như thế”, rồi lặng lẽ tạm biệt Nguyên đi về phía căn nhà quen thuộc. Chợt hiểu ra điều gì đó, Nguyên quay lại, theo hướng Liêm đang đi, rồi nói vọng đi “ Màu đỏ của Liêm phải không? Cám ơn Liêm đã mang màu đỏ ấy cho Nguyên”. Liêm vừa bước đi, vừa quay lại cười, rồi lại lặng lẽ cười một mình, cười gì à, cười Nguyên ngốc đấy. Bóng hai người bạn lại chiếu sáng khắp vùng biển thần thoại này, hòn đảo cổ tích của bố mẹ Nguyên, bố mẹ Liêm, Nguyên, Liêm và cả người bạn tuổi thơ của Nguyên cùng biết bao người khác.
 
Back
Bên trên