Phan Ngoc Linh
(strawberry)
Thành viên danh dự
Câu chuyện mà tôi sắp kể không có tôi làm nhân vật, nhân vật là một người bạn của tôi, giờ cô ấy đang rơi vào tuyệt vọng, buồn bã và chán nản, tôi mong khi cô ấy đọc được bài viết này, cô ấy sẽ dũng cảm để vượt qua.
Hôm nay, cô ấy vừa đi uống rượu về, gọi điện cho tôi lúc 8h, giọng nghẹn ngào, và tôi nghe như có tiếng khóc ở đầu dây kia. "Chị ơi, em đã chán nản rồi, em buồn quá, nhưng em chẳng biết làm thế nào", giọng nói yếu ớt ấy là giọng của bạn tôi. Nó đã lỡ cảm mến một người, nhưng nó không hề biết rằng người ta không giành cho nó tình cảm nhiều như nó giành cho người ta. Chỉ khi nó điều tra chuyện ấy bằng một cách làm không mấy hay ho, nó đã nhận ra, hơi muộn, thế mà nó vẫn hi vọng.
Cho đến hôm nay, khi mọi việc xảy ra với nó như một cơn ác mộng, nó trở về nhà, trong lòng buồn bã, vậy mà vẫn còn một chút hi vọng.
Nó nhận ra người ta không tốt đẹp như trước kia nó từng nghĩ, nó không lí giải nổi chuyện người ta bỏ rơi nó ở sân trường trong khi nó phải chờ người ta đến 2 giờ đồng hồ. Người ta đã thất hứa, người ta đã làm cho nó đau khổ, cũng có thể người ta làm như thế vì lí do riêng của người ta....Nhưng nó , 1người bạn và ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận được điều đó. Tại sao lại hành động như thế, tại sao lại muốn làm cho người khác đau khổ. Sống ở trên đời không làm cho người ta hạnh phúc thì thôi, sao lại phải làm như thế, như thế có quá đáng không, như thế có xứng đáng với những hạnh phúc mà mình đã nhận được không?????????
Hôm nay, cô ấy vừa đi uống rượu về, gọi điện cho tôi lúc 8h, giọng nghẹn ngào, và tôi nghe như có tiếng khóc ở đầu dây kia. "Chị ơi, em đã chán nản rồi, em buồn quá, nhưng em chẳng biết làm thế nào", giọng nói yếu ớt ấy là giọng của bạn tôi. Nó đã lỡ cảm mến một người, nhưng nó không hề biết rằng người ta không giành cho nó tình cảm nhiều như nó giành cho người ta. Chỉ khi nó điều tra chuyện ấy bằng một cách làm không mấy hay ho, nó đã nhận ra, hơi muộn, thế mà nó vẫn hi vọng.
Cho đến hôm nay, khi mọi việc xảy ra với nó như một cơn ác mộng, nó trở về nhà, trong lòng buồn bã, vậy mà vẫn còn một chút hi vọng.
Nó nhận ra người ta không tốt đẹp như trước kia nó từng nghĩ, nó không lí giải nổi chuyện người ta bỏ rơi nó ở sân trường trong khi nó phải chờ người ta đến 2 giờ đồng hồ. Người ta đã thất hứa, người ta đã làm cho nó đau khổ, cũng có thể người ta làm như thế vì lí do riêng của người ta....Nhưng nó , 1người bạn và ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận được điều đó. Tại sao lại hành động như thế, tại sao lại muốn làm cho người khác đau khổ. Sống ở trên đời không làm cho người ta hạnh phúc thì thôi, sao lại phải làm như thế, như thế có quá đáng không, như thế có xứng đáng với những hạnh phúc mà mình đã nhận được không?????????