Cao Minh Tú
(Potato)
New Member
Phụ chú:Là truyện mà không có chuyện,chỉ là một vài trang nhật kí từ rất lâu rồi mà hôm nay bỗng nhiên người viết muốn được chia sẻ với nhiều người-hi vọng trong đó có cả những nhân vật chính của truyện...
***************
"
...ngày...tháng...
I*
11h kém 3 phút...em tất tả chạy len qua đám đông lố nhố,băng qua sân trường đầy mưa để đến với một điều gì đó mà em không dám chắc là có tuyệt hơn một cơn mưa?...Anh đã ngồi trên xe một cách sẵn sàng.Vẫn cái quay lưng lạnh lùng quen thuộc.Một nụ cười chào đón,một ánh mắt trông đợi-đó có phải là những đòi hỏi quá đáng không dẫu em biết hôm nay là một ngày mưa...
Anh vẫn chẳng bao giờ nói trước cho em là mình sẽ đi đâu...Dừng chân ở một cửa hàng vi tính quen của anh..."Ơ,em này không phải là em hôm trước à?"...Một câu đùa bình thường thôi,cũng buồn cười nhưng chẳng hiểu từ bao giờ em thấy nụ cười của mình giả vờ lắm.Chắc anh chẳng biết đâu nhỉ?Rằng cái cảm giác của một người đi bên cạnh một người lạnh lùng,hờ hững nó kinh khủng thế nào đâu.Chắc anh cũng chẳng thể biết được em nghĩ gì mỗi khi anh tỏ vẻ coi thường những dự định kì quặc của em(đi xem phim trời mưa như hôm nay chẳng hạn),mỗi khi anh tự nhiên đến như không có gì áp em vào lối sống của anh.Nếu em phản đối?Lại những thở dài,những im lặng...Đôi khi em thèm được cãi nhau 1 lần với anh.Cãi nhau không phải để xa nhau mà để em biết anh cũng quan tâm đến những vấn đề của em.Thế nhưng,tiếc thay,anh luôn chọn giải pháp hòa bình-em lúc nào cũng đúng-đúng mà lại chẳng đúng chút nào anh nhỉ?Em có nói quá không?Em không thể tin rằng với một người anh thực sự yêu thương mà anh vẫn có thể lãnh đạm đến thế.Bản tính con người vốn là thứ khó thay đổi nhất nhưng người ta vẫn bảo "Tình yêu có thể làm nên tất cả" cơ mà.Anh sẽ vẫn vậy ư nếu em nói rằng "Anh sắp mất em"?Anh ngoan cường lắm mà.Anh không níu kéo ai bao giờ đâu,nhất đấy lại là một kẻ thích bỏ đi như em...Em nói nhiều quá nhỉ?Em ích kỉ mà.Em ích kỉ nhưng sao em lại phải suy nghĩ nhiều đến vậy cơ chứ?Đôi khi em tự hỏi vẻ ngoài cứng cỏi của em và sự thờ ơ của anh-cái nào là nguyên nhân,cái nào là hệ quả?Hay cả hai?...
Ồ,chuyện đi xem phim cũng là một chuyện đáng nói.Bộ phim này không thực sự hấp dẫn,nó cũng không thuộc thể loại mà anh thích-em biết thế.Nhưng mỗi khi phim có chi tiết thú vị em đều quay sang để nhìn thấy một nụ cười ở anh mà không có...Cái đôi ngồi đằng sau mình vô duyên nhỉ,cứ cười nói liên hồi thôi...nhưng trông họ vui đấy chứ-ít ra là hơn chúng ta.Khi ra khỏi cửa rap,sau 2h liền im lặng,em mong anh sẽ đùa với em một câu gì đó để xua tan cái không khí nặng nề của bộ phim nhưng...anh cũng như em sao?Lặng lẽ đi,lặng lẽ...Em không nhớ là suốt quãng đường về em có ngủ giây nào không nhưng chắc chắn là em đã ôm anh rất chặt-ôm như thể đây là lần cuối vậy.Em lại không biết anh sẽ đưa em đi đâu nữa.Đến gần bến xe búyt của em anh mới bảo sẽ thả em ở bến -vì-anh-bận.Nhưng mà rõ ràng lúc ở trong rạp,sau khi thấy anh có tin nhắn em đã hỏi anh có bận không và anh đã trả lời không cơ mà?Sao rồi cuối cùng anh vẫn bỏ em ở bến không ô,không áo mưa-ướt nhẹp và mềm nhũn như một con mèo ốm.Giá mà khi ấy anh chỉ cần bảo em một câu rằng vào nhà chờ đứng cho khỏi ướt thì em đã thấy ấm hơn bao nhiêu không anh?
Có một điều lạ là em không khóc được nữa.Dù ngay lúc đó-dưới trời mưa hay khi đã về nhà-ở một mình trong phòng em đều chẳng kiếm đâu ra nước mắt để khóc.Em chỉ thấy buồn ngủ thôi...có phải lại là một giấc mơ nữa...nhẹ thoáng qua cuộc sống của em và để lại dấu vết của một cơn mưa mùa thu...
II*
15h30 phút...ngập ngừng,con bé đứng khép nép bên trong cái nhà chờ vốn đã chật chội giờ càng thêm thiếu thốn bởi người đứng trú mưa.Nó ngẩng mặt lên nhìn trời,nhìn những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống,nó nhìn lại đôi giày và bộ quần áo đã ướt gần hết nó đang tròng trên người ...nó thấy hơi lạnh...Nó không biết bây giờ nó nên đi về đâu...Có bóng một cái xe đi tới.Lên không nhỉ?Lần trước,cũng như thế này,nó đã leo lên nhầm một cái xe tuyến khác,may mà xuống kịp.... Ồ,xe khác tuyến...những gương mặt bơ phờ,mệt mỏi đặc trưng cho một ngày mưa bão lê thê.Tiếp tục chờ thôi.À,bên kia đường có một cửa hàng có tấm kính lớn quá.Nó nhìn không rõ,chỉ loáng thoáng một vệt dài mờ mờ chao đảo trong gương-là nó đấy vì chỉ có nó là di động mà.Nhưng sao mờ thế,nhạt nhẽo đến thế...?Nó đang nhìn tấm gương bỗng thấy một bóng người vụt qua...trong khoảnh khắc nó thấy như thời gian quay ngược trở lại...mùa đông năm ngoái...mùa đông không lạnh...à HẮN! "Hắn" chỉ là cách gọi của nó với người kia hồi trước thôi.Còn bây giờ á,gọi "hắn" là gì nhỉ?Gọi là "Miệng Rộng" đi!Và... một câu chuyện mới bắt đầu...
Miệng Rộng vẫn rộng miệng như thế,nghe tiếng nó gọi thì cười toe rồi phóng vù đi tìm cách sang bến nó đang đứng...Nó ngửa mặt lên trời mà cười-cười mỉm thôi,không thành tiếng mà thành một vị mằn mặn lăn dài trên má...Sao lại là Miệng Rộng cơ chứ?Sao lại mưa cơ chứ?Sao lại là một mình cơ chứ?...Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nó đã kịp nghĩ ra đủ mọi thứ trên đời gói ghém trong hai từ xa xỉ-"kỉ niệm".Nó đón Miệng rộng bằng một ánh mắt buồn và ướt(bởi mưa).Miệng Rộng-vẫn như mọi khi-lại đề nghị đưa nó về.Nhưng hôm nay thì nó không muốn về...đi đâu đó cũng được,miễn là đi thôi với một lý do đơn giản "em có chuyện không vui".Miệng Rộng lại lao vụt đi và quay lại với một cái áo mưa trên tay ngượng nghịu nói "...dùng tạm".Nó leo lên xe Miệng Rộng và không khỏi thấy thấy buồn cười khi đoán trước chuyện một vài người cùng bến sẽ nghĩ "Ô,cái con bé này,vừa nhảy xuống từ một cái xe khác cơ mà...".Mặc họ,nó tự tin rằng nó chưa làm gì để phải thấy xấu hổ cả.Thế là đủ rồi....
Miệng Rộng hỏi nó muốn đi đường nào giữa một cái ngã 3.Không phải là bên phải rồi vì đó là hướng về nhà nó.Nó chỉ vu vơ vào khoảng giữa phía trước và bên trái .Miệng Rộng đi thẳng....Trò chuyện mới biết hôm nay bỗng dưng được nghỉ học (chắc tại trời mưa),bỗng dưng Miệng Rộng lại muốn đi đường ấy-đường qua bến xe của nó.Nó lại bật cười...lần đầu là một cơn mưa,một buổi chiều chủ nhật...nó tự nhiên thích đi qua trường rồi bất chợt gặp Miệng Rộng ngồi buồn thiu một mình trong quán nước...lần này,lần thứ hai lại là một cơn mưa ...Miệng Rộng đi qua,lại thấy nó đứng một mình ở bến xe-cũng buồn thiu...Miệng Rộng khi nghe nó nói về cái sự ngẫu nhiên ấy đã nói một câu làm nó bỗng thấy vui lạ thường "có lẽ vì thế mà anh thấy bớt ghét trời mưa"...
Miệng Rộng đưa nó đến một cửa hàng sáng trưng có những cái ghế ngồ ngộ và những tấm gương bao trọn 3 phía.Nó thực sự thích cái quán này,thích những tấm gương đem lại cảm giác vừa gần,vừa xa,vừa tự do lại không hề lạc lõng.Qua gương,dù ngồi quay lưng nó vẫn có thể thấy mọi hoạt động phía sau lưng mình,điều đó làm nó thấy thoải mái hơn .Hành động đầu tiên ngay sau khi ngồi xuống ghế của Miệng Rộng làm nó thấy bất ngờ,không,phải nói là cực kì bất ngờ vì từ trước đến nay chưa ai làm thế với nó cả-kể cả "anh",người yêu nó.Đâu phải là chuyện gì to tát,Miệng Rộng chỉ lấy một tờ giấy ăn và đưa cho nó,không nói thêm gì.Thực ra khuôn mặt ướt nhoẹt của Miệng Rộng cần đến tờ giấy hơn nó chứ.Nhưng dù sao,ngay sau đó Miệng Rộng cũng đã tự lấy giấy cho mình
...Nó trong lúc hưng phấn quá đã làm một hành động khá bạo dạn là đưa tay chạm-vào-má Miệng Rộng để lấy một mẩu giấy còn sót lại...có gì đâu nhưng Miệng Rộng đâu phải là "anh"-đâu phải là người yêu nó...
Câu chuyện giữa hai đứa như cứ kéo dài,dài mãi...không giây phút nào nó phải tự hỏi mình "nên nói chuyện gì nữa đây?".Cả hai luôn đầy ắp thông tin cần trao đổi với nhau.Miệng Rộng khiến nó thấy thú vị bởi một vài inform vừa kì quặc,vừa buồn cười (như trước kia nó đã từng khiến "anh" thấy thú vị về mình chăng?).Ừm,Miệng Rộng không uống được cafe vì cứ uống là sẽ buồn ngủ (!),Miệng Rộng không thích trời mưa vì khi mưa phải mặc áo mưa (mà vẫn ướt như thường).Miêng Rộng thích cá nhưng không ăn bao giờ vì ngại phải nhằn xương (lười!).Miệng Rộng còn thích ăn khoai lang nướng vùi bếp than vì nó mang hương vị "thời thơ ấu".Miệng Rộng ghét chụp ảnh vì không ăn ảnh (còn nó dù không ăn ảnh vẫn thích chụp ảnh).Miệng Rộng chẳng có gì đeo trên tay hay trên cổ vì luôn làm mất chúng do "bỏ ra cho đỡ vướng"..v.vv..Nghĩ kĩ thì Miệng Rộng cũng có nét gì đó giống "anh" trong buổi hẹn đầu tiên với nó:Nhiệt tình,tâm lý,nhạy cảm...Nhưng rõ ràng chuyện "anh" và Miệng Rộng nói hoàn toàn khác nhau và nó thì thích nghe chuyện của Miệng Rộng hơn.Có lẽ một phần bởi Miệng Rộng là Miệng Rộng-luôn cười thật tươi và luôn giúp nó tin rằng cuộc sống vẫn còn những điều thật tuyệt vời-1 tình bạn chẳng hạn.Miệng Rộng hỏi nó thích được tặng gì hóa ra chỉ để chuẩn bị quà sinh nhật cho một chị bạn.Không sao,ý tưởng gian phòng bóng bay của Miệng Rộng đủ làm nó bớt nghi ngờ vào chỉ số lãng mạn của con trai bây giờ...
Miệng Rộng quan tấm đến nó theo cái cách khiến nó không thấy ngại mà chỉ thấy vui.Có khó gì đâu một câu hỏi han,một lời động viên mà sao ít người làm được như Miệng Rộng thế?Vì Miệng Rộng có tình cảm đặc biệt với nó ư?Ồ,không.Chắc chắn là không đâu.Giác quan của nó chưa bao giờ sai cả mà...Nó thích cái cách Miệng Rộng ngồi nói chuyện với nó...cũng là nhìn thẳng đấy nhưng đâu phải ai cũng đem lại cảm giác an toàn cho nó như là Miệng Rộng .Nó thích ngồi "ngắm" Miệng Rộng khi Miệng Rộng nói...mà Miệng Rộng có một cách nói chuyện khá lạ...rất khó diễn tả,chỉ biết là hợp với nó.Mơ hồ như cảm giác của nó khi ngồi sau xe Miệng Rộng vậy.Thấy nhớ một điều gì đó,rồi lại muốn quên..."anh" chăng?...Trong suốt quãng đường về nhà,nó chỉ nhìn chăm chăm vào Miệng Rộng,đôi khi cố gắng soi vào cái gương xem Miệng Rộng đang như thế nào mà không thấy.Mặt ướt,tay chân đều ướt...nó thấy lạnh lắm...lại chợt buồn khi nghĩ đến "anh"...giá mà Miệng Rộng là "anh" thì có phải nó sẽ không phải thấy lạnh thế này không?...Miệng Rộng vẫn trẻ con như trước và nó sợ chính nó sẽ làm mất đi cái nét trẻ con đáng yêu đấy-nó đã "già" quá rồi mà.Thế nên khi Miệng Rộng đưa nó về đến nhà,nó muốn nói một câu gì đó với Miệng Rộng lắm nhưng rồi lại thôi,cứ đứng lặng đi dưới mưa thế...rồi thời gian sẽ tự trả lời ...
Lâu rồi nó mới bị ướt như thế nhưng nó thích vậy-thích cái cảm giác được chạm vào cuộc sống,được sống chứ không chỉ là tồn tại.Và như thế có nghĩa là nếu trời còn mưa thì cuộc sống của nó vẫn sẽ tiếp tục-đầy hi vọng,đầy bất ngờ...
III*Một cái kết chung...
Miệng Rộng và "anh" cứ như hai kẻ vô tình tham gia vào trò bập bênh tình cảm của nó.Bên này lên thì bên kia xuống,cứ thay phiên nhau như vậy,chòng chành mãi thôi...đến bao giờ?Đến khi cả hai đều cảm thấy chán ngán và bỏ cuộc?Trái lại,không lâu sau chính "nó" đã lần lượt rời bỏ cả "anh" lẫn Miệng Rộng để chọn cho mình một con đường khác,cô độc hơn nhưng cũng nhẹ nhõm hơn.Và nó biết cuộc sống của nó đang ở phía trước -phía-trời-sắp-mưa...
"
***************
"
...ngày...tháng...
I*
11h kém 3 phút...em tất tả chạy len qua đám đông lố nhố,băng qua sân trường đầy mưa để đến với một điều gì đó mà em không dám chắc là có tuyệt hơn một cơn mưa?...Anh đã ngồi trên xe một cách sẵn sàng.Vẫn cái quay lưng lạnh lùng quen thuộc.Một nụ cười chào đón,một ánh mắt trông đợi-đó có phải là những đòi hỏi quá đáng không dẫu em biết hôm nay là một ngày mưa...
Anh vẫn chẳng bao giờ nói trước cho em là mình sẽ đi đâu...Dừng chân ở một cửa hàng vi tính quen của anh..."Ơ,em này không phải là em hôm trước à?"...Một câu đùa bình thường thôi,cũng buồn cười nhưng chẳng hiểu từ bao giờ em thấy nụ cười của mình giả vờ lắm.Chắc anh chẳng biết đâu nhỉ?Rằng cái cảm giác của một người đi bên cạnh một người lạnh lùng,hờ hững nó kinh khủng thế nào đâu.Chắc anh cũng chẳng thể biết được em nghĩ gì mỗi khi anh tỏ vẻ coi thường những dự định kì quặc của em(đi xem phim trời mưa như hôm nay chẳng hạn),mỗi khi anh tự nhiên đến như không có gì áp em vào lối sống của anh.Nếu em phản đối?Lại những thở dài,những im lặng...Đôi khi em thèm được cãi nhau 1 lần với anh.Cãi nhau không phải để xa nhau mà để em biết anh cũng quan tâm đến những vấn đề của em.Thế nhưng,tiếc thay,anh luôn chọn giải pháp hòa bình-em lúc nào cũng đúng-đúng mà lại chẳng đúng chút nào anh nhỉ?Em có nói quá không?Em không thể tin rằng với một người anh thực sự yêu thương mà anh vẫn có thể lãnh đạm đến thế.Bản tính con người vốn là thứ khó thay đổi nhất nhưng người ta vẫn bảo "Tình yêu có thể làm nên tất cả" cơ mà.Anh sẽ vẫn vậy ư nếu em nói rằng "Anh sắp mất em"?Anh ngoan cường lắm mà.Anh không níu kéo ai bao giờ đâu,nhất đấy lại là một kẻ thích bỏ đi như em...Em nói nhiều quá nhỉ?Em ích kỉ mà.Em ích kỉ nhưng sao em lại phải suy nghĩ nhiều đến vậy cơ chứ?Đôi khi em tự hỏi vẻ ngoài cứng cỏi của em và sự thờ ơ của anh-cái nào là nguyên nhân,cái nào là hệ quả?Hay cả hai?...
Ồ,chuyện đi xem phim cũng là một chuyện đáng nói.Bộ phim này không thực sự hấp dẫn,nó cũng không thuộc thể loại mà anh thích-em biết thế.Nhưng mỗi khi phim có chi tiết thú vị em đều quay sang để nhìn thấy một nụ cười ở anh mà không có...Cái đôi ngồi đằng sau mình vô duyên nhỉ,cứ cười nói liên hồi thôi...nhưng trông họ vui đấy chứ-ít ra là hơn chúng ta.Khi ra khỏi cửa rap,sau 2h liền im lặng,em mong anh sẽ đùa với em một câu gì đó để xua tan cái không khí nặng nề của bộ phim nhưng...anh cũng như em sao?Lặng lẽ đi,lặng lẽ...Em không nhớ là suốt quãng đường về em có ngủ giây nào không nhưng chắc chắn là em đã ôm anh rất chặt-ôm như thể đây là lần cuối vậy.Em lại không biết anh sẽ đưa em đi đâu nữa.Đến gần bến xe búyt của em anh mới bảo sẽ thả em ở bến -vì-anh-bận.Nhưng mà rõ ràng lúc ở trong rạp,sau khi thấy anh có tin nhắn em đã hỏi anh có bận không và anh đã trả lời không cơ mà?Sao rồi cuối cùng anh vẫn bỏ em ở bến không ô,không áo mưa-ướt nhẹp và mềm nhũn như một con mèo ốm.Giá mà khi ấy anh chỉ cần bảo em một câu rằng vào nhà chờ đứng cho khỏi ướt thì em đã thấy ấm hơn bao nhiêu không anh?
Có một điều lạ là em không khóc được nữa.Dù ngay lúc đó-dưới trời mưa hay khi đã về nhà-ở một mình trong phòng em đều chẳng kiếm đâu ra nước mắt để khóc.Em chỉ thấy buồn ngủ thôi...có phải lại là một giấc mơ nữa...nhẹ thoáng qua cuộc sống của em và để lại dấu vết của một cơn mưa mùa thu...
II*
15h30 phút...ngập ngừng,con bé đứng khép nép bên trong cái nhà chờ vốn đã chật chội giờ càng thêm thiếu thốn bởi người đứng trú mưa.Nó ngẩng mặt lên nhìn trời,nhìn những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống,nó nhìn lại đôi giày và bộ quần áo đã ướt gần hết nó đang tròng trên người ...nó thấy hơi lạnh...Nó không biết bây giờ nó nên đi về đâu...Có bóng một cái xe đi tới.Lên không nhỉ?Lần trước,cũng như thế này,nó đã leo lên nhầm một cái xe tuyến khác,may mà xuống kịp.... Ồ,xe khác tuyến...những gương mặt bơ phờ,mệt mỏi đặc trưng cho một ngày mưa bão lê thê.Tiếp tục chờ thôi.À,bên kia đường có một cửa hàng có tấm kính lớn quá.Nó nhìn không rõ,chỉ loáng thoáng một vệt dài mờ mờ chao đảo trong gương-là nó đấy vì chỉ có nó là di động mà.Nhưng sao mờ thế,nhạt nhẽo đến thế...?Nó đang nhìn tấm gương bỗng thấy một bóng người vụt qua...trong khoảnh khắc nó thấy như thời gian quay ngược trở lại...mùa đông năm ngoái...mùa đông không lạnh...à HẮN! "Hắn" chỉ là cách gọi của nó với người kia hồi trước thôi.Còn bây giờ á,gọi "hắn" là gì nhỉ?Gọi là "Miệng Rộng" đi!Và... một câu chuyện mới bắt đầu...
Miệng Rộng vẫn rộng miệng như thế,nghe tiếng nó gọi thì cười toe rồi phóng vù đi tìm cách sang bến nó đang đứng...Nó ngửa mặt lên trời mà cười-cười mỉm thôi,không thành tiếng mà thành một vị mằn mặn lăn dài trên má...Sao lại là Miệng Rộng cơ chứ?Sao lại mưa cơ chứ?Sao lại là một mình cơ chứ?...Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nó đã kịp nghĩ ra đủ mọi thứ trên đời gói ghém trong hai từ xa xỉ-"kỉ niệm".Nó đón Miệng rộng bằng một ánh mắt buồn và ướt(bởi mưa).Miệng Rộng-vẫn như mọi khi-lại đề nghị đưa nó về.Nhưng hôm nay thì nó không muốn về...đi đâu đó cũng được,miễn là đi thôi với một lý do đơn giản "em có chuyện không vui".Miệng Rộng lại lao vụt đi và quay lại với một cái áo mưa trên tay ngượng nghịu nói "...dùng tạm".Nó leo lên xe Miệng Rộng và không khỏi thấy thấy buồn cười khi đoán trước chuyện một vài người cùng bến sẽ nghĩ "Ô,cái con bé này,vừa nhảy xuống từ một cái xe khác cơ mà...".Mặc họ,nó tự tin rằng nó chưa làm gì để phải thấy xấu hổ cả.Thế là đủ rồi....
Miệng Rộng hỏi nó muốn đi đường nào giữa một cái ngã 3.Không phải là bên phải rồi vì đó là hướng về nhà nó.Nó chỉ vu vơ vào khoảng giữa phía trước và bên trái .Miệng Rộng đi thẳng....Trò chuyện mới biết hôm nay bỗng dưng được nghỉ học (chắc tại trời mưa),bỗng dưng Miệng Rộng lại muốn đi đường ấy-đường qua bến xe của nó.Nó lại bật cười...lần đầu là một cơn mưa,một buổi chiều chủ nhật...nó tự nhiên thích đi qua trường rồi bất chợt gặp Miệng Rộng ngồi buồn thiu một mình trong quán nước...lần này,lần thứ hai lại là một cơn mưa ...Miệng Rộng đi qua,lại thấy nó đứng một mình ở bến xe-cũng buồn thiu...Miệng Rộng khi nghe nó nói về cái sự ngẫu nhiên ấy đã nói một câu làm nó bỗng thấy vui lạ thường "có lẽ vì thế mà anh thấy bớt ghét trời mưa"...
Miệng Rộng đưa nó đến một cửa hàng sáng trưng có những cái ghế ngồ ngộ và những tấm gương bao trọn 3 phía.Nó thực sự thích cái quán này,thích những tấm gương đem lại cảm giác vừa gần,vừa xa,vừa tự do lại không hề lạc lõng.Qua gương,dù ngồi quay lưng nó vẫn có thể thấy mọi hoạt động phía sau lưng mình,điều đó làm nó thấy thoải mái hơn .Hành động đầu tiên ngay sau khi ngồi xuống ghế của Miệng Rộng làm nó thấy bất ngờ,không,phải nói là cực kì bất ngờ vì từ trước đến nay chưa ai làm thế với nó cả-kể cả "anh",người yêu nó.Đâu phải là chuyện gì to tát,Miệng Rộng chỉ lấy một tờ giấy ăn và đưa cho nó,không nói thêm gì.Thực ra khuôn mặt ướt nhoẹt của Miệng Rộng cần đến tờ giấy hơn nó chứ.Nhưng dù sao,ngay sau đó Miệng Rộng cũng đã tự lấy giấy cho mình
Câu chuyện giữa hai đứa như cứ kéo dài,dài mãi...không giây phút nào nó phải tự hỏi mình "nên nói chuyện gì nữa đây?".Cả hai luôn đầy ắp thông tin cần trao đổi với nhau.Miệng Rộng khiến nó thấy thú vị bởi một vài inform vừa kì quặc,vừa buồn cười (như trước kia nó đã từng khiến "anh" thấy thú vị về mình chăng?).Ừm,Miệng Rộng không uống được cafe vì cứ uống là sẽ buồn ngủ (!),Miệng Rộng không thích trời mưa vì khi mưa phải mặc áo mưa (mà vẫn ướt như thường).Miêng Rộng thích cá nhưng không ăn bao giờ vì ngại phải nhằn xương (lười!).Miệng Rộng còn thích ăn khoai lang nướng vùi bếp than vì nó mang hương vị "thời thơ ấu".Miệng Rộng ghét chụp ảnh vì không ăn ảnh (còn nó dù không ăn ảnh vẫn thích chụp ảnh).Miệng Rộng chẳng có gì đeo trên tay hay trên cổ vì luôn làm mất chúng do "bỏ ra cho đỡ vướng"..v.vv..Nghĩ kĩ thì Miệng Rộng cũng có nét gì đó giống "anh" trong buổi hẹn đầu tiên với nó:Nhiệt tình,tâm lý,nhạy cảm...Nhưng rõ ràng chuyện "anh" và Miệng Rộng nói hoàn toàn khác nhau và nó thì thích nghe chuyện của Miệng Rộng hơn.Có lẽ một phần bởi Miệng Rộng là Miệng Rộng-luôn cười thật tươi và luôn giúp nó tin rằng cuộc sống vẫn còn những điều thật tuyệt vời-1 tình bạn chẳng hạn.Miệng Rộng hỏi nó thích được tặng gì hóa ra chỉ để chuẩn bị quà sinh nhật cho một chị bạn.Không sao,ý tưởng gian phòng bóng bay của Miệng Rộng đủ làm nó bớt nghi ngờ vào chỉ số lãng mạn của con trai bây giờ...
Miệng Rộng quan tấm đến nó theo cái cách khiến nó không thấy ngại mà chỉ thấy vui.Có khó gì đâu một câu hỏi han,một lời động viên mà sao ít người làm được như Miệng Rộng thế?Vì Miệng Rộng có tình cảm đặc biệt với nó ư?Ồ,không.Chắc chắn là không đâu.Giác quan của nó chưa bao giờ sai cả mà...Nó thích cái cách Miệng Rộng ngồi nói chuyện với nó...cũng là nhìn thẳng đấy nhưng đâu phải ai cũng đem lại cảm giác an toàn cho nó như là Miệng Rộng .Nó thích ngồi "ngắm" Miệng Rộng khi Miệng Rộng nói...mà Miệng Rộng có một cách nói chuyện khá lạ...rất khó diễn tả,chỉ biết là hợp với nó.Mơ hồ như cảm giác của nó khi ngồi sau xe Miệng Rộng vậy.Thấy nhớ một điều gì đó,rồi lại muốn quên..."anh" chăng?...Trong suốt quãng đường về nhà,nó chỉ nhìn chăm chăm vào Miệng Rộng,đôi khi cố gắng soi vào cái gương xem Miệng Rộng đang như thế nào mà không thấy.Mặt ướt,tay chân đều ướt...nó thấy lạnh lắm...lại chợt buồn khi nghĩ đến "anh"...giá mà Miệng Rộng là "anh" thì có phải nó sẽ không phải thấy lạnh thế này không?...Miệng Rộng vẫn trẻ con như trước và nó sợ chính nó sẽ làm mất đi cái nét trẻ con đáng yêu đấy-nó đã "già" quá rồi mà.Thế nên khi Miệng Rộng đưa nó về đến nhà,nó muốn nói một câu gì đó với Miệng Rộng lắm nhưng rồi lại thôi,cứ đứng lặng đi dưới mưa thế...rồi thời gian sẽ tự trả lời ...
Lâu rồi nó mới bị ướt như thế nhưng nó thích vậy-thích cái cảm giác được chạm vào cuộc sống,được sống chứ không chỉ là tồn tại.Và như thế có nghĩa là nếu trời còn mưa thì cuộc sống của nó vẫn sẽ tiếp tục-đầy hi vọng,đầy bất ngờ...
III*Một cái kết chung...
Miệng Rộng và "anh" cứ như hai kẻ vô tình tham gia vào trò bập bênh tình cảm của nó.Bên này lên thì bên kia xuống,cứ thay phiên nhau như vậy,chòng chành mãi thôi...đến bao giờ?Đến khi cả hai đều cảm thấy chán ngán và bỏ cuộc?Trái lại,không lâu sau chính "nó" đã lần lượt rời bỏ cả "anh" lẫn Miệng Rộng để chọn cho mình một con đường khác,cô độc hơn nhưng cũng nhẹ nhõm hơn.Và nó biết cuộc sống của nó đang ở phía trước -phía-trời-sắp-mưa...
"
Chỉnh sửa lần cuối: