Viết cho mình ngày đông

Thơ cho cuối tuần
~o)

Đọc thơ tình của những người lạ
Bỗng lòng mình xót xa
Chẳng hiểu…

Khi người ta xa vắng một cuộc tình
Hẳn là rất nhói đau
Và chênh vênh…

Thôi nào
Cứ như mình hiện tại
Một mình vẫn hơn
Dù ngày thêm trống trải
Nhưng mà…
Một mình vẫn hơn
Thật mà?


Những cuối tuần chểnh mảng
Đọc sách và nằm kềnh nghe nhạc
Chẳng đợi chờ trông ngóng một lời thương
Những giấc ngủ ngon lành không thổn thức
Vì nỗi nhớ rất hiền
Vẫn tìm về trong từng hơi thở

Thôi nào
Cứ một mình như mình vẫn thế
Một mình vẫn hơn
Một mình không chờ đợi
Một mình…không chênh vênh
Một mình thôi…vẫn cười
Dù cuối tuần đơn côi
Phố vắng…



Đọc thơ tình của những người lạ
Thoảng hoặc lại nhận ra có bóng mình trong đó
Nỗi cô đơn những ngày thứ bẩy
Cuối tuần miên man cà phê vắng
Lặng thầm…

Thôi nào...
Một mình vẫn hơn
Một mình thôi. Kệ người!
Một mình và mưa
Một mình thôi vẫn cười
Nhẹ tênh…


 
Những ảo tưởng không tên


Em gói tình yêu lại.
Vo tròn
Rồi ném vào cơn gió thoảng qua

Gió cười khẽ rồi thản nhiên gửi lại
Nụ cười em xao xác ngày không nhau.


Chỉ là những ảo tưởng không tên
Em tự cười cho lòng mình ngơ ngác
Chỉ là những nỗi buồn hoang hoải
Sẽ gửi gió rồi quên...

Bỗng thấy mình tan biến
Ảo tưởng quên
Ảo tưởng nhớ
Vẫn chỉ là ảo tưởng
Khờ chưa...

Tự cười mình
Rồi oà khóc.
 
sao không gửi cả nước mắt cho gió thoảng
để gió lướt, khô bờ mi

sao không gửi cả sầu vương nơi khoé mắt
để giố nhẹ, gió cuốn đi

gói tình dang dở gió gửi trả lại
lạ kỳ chưa, gió cũng đang tơ vương

một mình em quận tròn trong nỗi nhớ
gió cũng thương, muốn gặng hỏi đôi niềm ...
 
Nhớ phong cách trong trẻo ngày cũ quá 8->

Don’t wake me up!

(written by Hà Yên, 2004)

I’m sleeping.

Please, don’t wake me up!

Even if you are a prince...




Wake me up by a kiss?

No! It’s so terrible to me


Because my mother told me that

There are 1000 bacteria in a kiss…

And she is a doctor, you know?! :-??



Wake me up by your heart?

Thanks! But it’s not mine…
=;

And if you give it to me

I will think that it's a clock

The clock can't wake me up now!



Wake me up by your love?

Sorry but it is not enough for me…
8->

And if you can give it to me today

I know that someday it will go

To belong to the girl you really need




So, don’t wake me up!

Let me sleep and dream

My dreams haven’t got a prince

Even the fairies, witches or palaces

Cause I am not a princess too!




I’m just a normal girl with the simple life

Everyday I dream of candies and lollipops

And I don’t care about you, prince!


Please, don’t wake me up

Let me sleep, sleep and dream


Zzz….zzz…..zzz….


 
công nhận bài này hay ^^

nhưng nếu có ai đó ko fải là hoàng tử thì sao nhỉ ^^
một normal girl with a simple life, rồi sẽ có một normal guy đến đánh thức trong 1 ngày nào đó thôi mà ;)

nhưng dù seo, mọi cô gái luôn nhận cuộc sống của mình là simple, nhưng chả bao h là simple cả

hị hị

công nhận bài này hay tập 2 ^^
 
mùa đông
những con đường
thở dài xao xác
những giấc mơ
giờ thành tan tác...
 
1735km


1735km đã là cái thá gì, hả anh!
Chỉ một cuốn sách
Vé và bàn chải đánh răng
Với hai ngày gà gật trên xe.
Ôi chỉ cần có thế!
Là em đã ôm chầm lấy cái thành phố có anh
Giá như mà anh đang ở đó...


Cái khoảng cách giữa hai đứa mình
đâu phải là 1735km dài như một bàn tay
để nếu vươn ra thì chắc chắn rồi sẽ phải chạm đến...

Em đã từng ước là chỉ cần có thế
cái khoảng cách giữa anh và em ấy
Giá như chỉ là 1735km thôi
anh nhỉ
Em đã ước như thế...
Mà chẳng được
như người ta
anh ạ :)

Để lúc đọc “Sài Gòn nắng và nhớ lắm”*
em đã không buồn đến thế
Để mỗi khi một mình trên xe
những ngày cuối tuần trống trải
em đã chẳng buồn đến vậy

1735km đã là cái thá gì, hả anh!
Dài một bàn tay với
với hoài

với hoài

với hoài

thì rồi
cũng có ngày phải tới...

Đâu phải như mình
như ta
như anh
và như em...
Biển rộng chia đôi
mênh mông mắt em tháng ngày chờ đợi
Là những ngày dài ngăn trở bàn tay với
Là một buổi chiều
đứng ở Sinh cafe và bật khóc
khi nghe người ta bảo
“đã làm gì có chuyến
để mà đi tới đó
hả cháu”

Hàng không giá rẻ
ôi bật cười
thời gian
...

1735km đã là cái thá gì
hả anh?


:)

[*Tên 1 truyện ngắn của Hoàng Anh Tú]
 
Người ta tóm được bạn yêu rồi nhé ;) Bi giờ thì vào đây để thanks bạn nhiều nhiều đây. Be strong nhé, you and me :)
 
Uhm. Be strong nhé, bạn yêu! ^^
Mà qua blog của người ta comment cho rồi. Làm cho thấy nick ở đây vừa giật mình - mất tự nhiên mà vừa thấy buồn cười sao ấy! 8->

Thương anh.

"Sao chẳng đến cùng em
Con sông khuya buồn lắm
Không thể hát trong đêm vắng lặng
Em chỉ biết thương anh vô cùng..."
(Gọi anh - Dương Thụ)




Không thể nói cùng anh
Nỗi cô đơn trĩu nặng
Không thể nào san sẻ
Nỗi chờ đợi mênh mang


Em chỉ biết thương anh
Thương anh nhiều, thương lắm…
Thương đường xa có mỏi
Những khi anh một mình


Thương mùa về lạnh căng
Trên đường dài xa thẳm
Sẽ có ai bên cạnh
Ủ ấm bàn tay anh

Thương những đêm chợt thức
Lại một mình đơn côi
Căn phòng sao trống trải
Thương bóng anh một mình

Thương ngày ốm ngày đau
Thương những giờ tất bật
Thương phút giây thinh lặng
Thương nỗi niềm không tên

Thương anh nhiều, thương lắm
Mà chẳng biết làm chi
Chỉ biết thương vô hạn
Gói trong thơ lặng thầm

Thương anh, em thương anh.
Thương anh nhiều, thương lắm
Nên chẳng sao giữ nổi
Những trách mong dịu dàng

Không thể hát cùng đêm
Trong những giờ thương nhớ
Em chỉ biết thương anh
Thương anh, thương vô cùng…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị Thoa: Thi thoảng em cũng "vớt" được chút dịu dàng trong mình đem ra "dán" lên thơ như tự trêu chọc bản thân một tẹo thôi chị ạ. Cảm ơn chị nhé ^^

[Linh tinh một chút]

^^
Chẳng hiểu sao lại giận
Khi trở về chốn xưa
Mang những điều đã lặng
Đốt cháy ngày thành tro

Chẳng hiểu sao bỗng giận
Tim ứ nghẹn nỗi buồn
Thật may giờ xa ngái
Nên chẳng thể trách hờn

Mà bỗng dưng lại giận
Giận! Giận quá đi thôi ^^
Bật bản nhạc cũ mèm
Mong lòng sớm bình yên

Mà thật không hả gió?
Có mà giận được chăng!
Phải chăng vì quá mệt
Khi vẫn mãi một mình ^^

Có lẽ là rất giận
Giận thật sự, thật mà…
Đọc linh tinh…phát hiện
Thơ với thẩn. Chán rồi!

Bỗng bật cười hỏi gió
Phải ngày xưa ta hỏi
Mà gió cứ tảng lờ
Nên bây giờ gió mỏi
Gió lại vờ hỏi ta?

Rồi bỗng nhiên quên sạch
Giận với chả không giận
Liên quan gì tới nữa
Thôi kệ người. Nhẹ tênh ^^

Nào thôi mau đi ngủ!
Để ngày mai thức dậy
Tim sẽ lại hiền khô
Chẳng buồn phiền chi nữa
Người với người. Lạ chi?
^^

Chẳng hiểu sao quên hết
Miệng lại toe toét cười
Chẳng thấy dịu dàng gì
Càng chẳng nữ tính chi
Chỉ thấy như con trẻ
Dỗi hờn xong là cười
^^

Gật gù nghe nhạc tiếp
Tay chểnh mảng “Cô đơn…”
Một café, một cõi
Tim khẽ cười…Bình yên.​
 
“Cô là đồ ngốc ^^ - mãi chỉ là nhóc 1987 thôi.
Nhưng tôi yêu cô vì điều đó đấy.”


Nhóc!

Tôi là một cô nhóc
Lóc chóc và nghịch ngợm
Ai gặp tôi cũng bảo
Sao mà Nhóc “nhóc” ghê!

Ừ thì tôi “ nhóc” thật
Nhóc nên khoái ăn kem
Và cãi ngang cãi bướng
Chẳng biết chán bao giờ >:/

Ừ thì tôi trẻ con
Trẻ con nên hay dỗi
Ai mà chê “đồ nhóc!”
Là tôi chẳng thích đâu

Đúng là một cô nhóc!
Nên mới khoái ăn kem
Nhưng xin cô đừng có
Cãi ngang với cãi cùn!!

Ai bảo cô trẻ con
Là được quyền hờn mát?
Trẻ con nhưng cần biết
Hờn dỗi phải tuỳ người

Này này cô lóc chóc
Cho dù chẳng thích chê
Nhưng nhiều khi chê đó
Ấy mới thực là “khen”

Thôi thì tôi Người Lớn!
Chẳng thèm chấp “trẻ con”
Nên bây giờ Người Lớn
Mời Nhóc đi ăn kem…;;)

Có chịu không hả Nhóc?
Nếu chịu thì gật nhanh
Đừng học theo…người lớn
“Không” với “Có” nhức đầu…


Nào nào đi mau Nhóc!
Túi người lớn đang căng
Nếu chần chừ thêm nữa
Đành cho Nhóc ở nhà ;)
 
bạn Yên viết thơ hay quá nhỉ, hôm nay vào box này mới biết :D .à bạn sinh năm bao nhiu?để có j còn biết cách xưng hô cho phải đạo...~o)
 
Chị Yên học lớp văn khóa 99-02 -> đã 22 tuổi
Vân sửa cách xưng hô đi nhé
 
Mình không để ý chuyện xưng hô trên mạng cho lắm. Tùy Vân thôi ^^
Cứ gọi bằng nick là Lys hay là Hà Yên cũng được.
Cảm ơn Vân đã khen thơ ^^.
À, và cảm ơn cả em nữa, Tuấn nhé. Vì đã trả lời giúp chị :p
 
“tôi muốn hát một bài ca như thế
lại sợ mình vô cảm giống đàn chim…”


Con bọ chét có biết tự hỏi mình
về chiều cao của chiếc hộp hay không?
ếch con nơi đáy giếng có bao giờ tự hỏi
rằng biển xanh bao la mà lũ chim hay kể
Có rộng hơn bầu trời xanh trong vắt
hàng ngày nó vẫn đội hay không?

Giới hạn của ta là chính ta.
:)

Giới hạn của ta là ta.

^^
Này bọ chét. Mày đã bao giờ thử nhẩy cao hơn chưa
Thành hộp giấy không cao lắm đâu
Này ếch con. Đã bao giờ mi tìm đường ra khỏi giếng hay chưa?
Biển không rộng bằng trời
Không trong vắt như trời
Nhưng biển xanh hơn.
Biển chẳng to như bầu trời mà mi vẫn đội
Nhưng biển sâu hơn.
Có thể bay lên, chạm vào bầu trời
Nhưng không thể biết từng milimet nơi đáy biển
Sẽ mênh mông và lý thú biết nhường nào.

Wide awade?


Wide awake
^^

Giới hạn của ta là ta,
;)
Lảm nhảm.

Này,
Wide awake?
Không dám.
Mà không,
Chưa dám!
Nhưng nhất định sẽ “dám”
Giới hạn của ta là Chính Ta.
Vậy thì vượt qua đi,
vậy thôi ^^

“…lắc đầu café và ừ đại với trà bạc hà nó thành như thế đấy :D

 
“viết thơ tình kiểu “chấm chấm phẩy” như thế này là thích nhất.
Vì khi đó, thấy mình bật cười :p


Không đề cho nỗi nhớ

Không gian nào cũng có bóng dáng anh
Bàn, ghế, cửa sổ và ban công ngày mưa
Chỉ góc phố với mênh mang ngày cũ
Là nhạt nhoà năm tháng xưa cùng gió

Những vòng xe chở miên man nỗi nhớ
Nhẹ vòng quay khúc tình tự riêng mình
Cửa sổ mưa nhớ ai mà bật khóc
Để ban công thầm lặng hứng giọt buồn

Không gian nào cũng in bóng dáng xưa
Mà năm tháng cứ nhẹ trôi ký ức
Đôi khi gió ùa về xô tóc rối
Cho nhẹ tênh niềm yêu dấu riêng mình.

 
Không đề cho nỗi nhớ
Em thích bài này lắm, đặc biệt là câu đầu
Sáng nay mưa lại càng làm nỗi nhớ tăng thêm
 
Nhớ bạn học cùng lớp tiếng Anh "ông Mạnh"

Đông Hà Nội này nhớ dáng ai,
Lớp học tiếng Anh cùng ôn bài,
Cô gái trái xoan hàng ghế cuối,
Giọng thì trong vắt dáng mảnh mai.

Ra trường nàng vào làm liên doanh,
Đôi lần ngóng đợi duyên chẳng thành,
Loáng thoáng đèn đường hương hoa sữa,
Ai bám đuôi nàng đi loanh quanh.

Giờ thì xa cách nửa vòng mây,
Tết này em có về thăm thầy,
Đông tới hỏi lòng sao chưa gọi,
Bao nhiêu xuân nữa nhớ vơi đầy!
 


Thơ cho một ngày mưa

Thơ cho một ngày mưa
Còn đường dài rất lạnh
Và nước mắt của trời
Vây bọc lấy hồn tôi

Nghe nhạc trong ngày mưa
Nhớ một góc lặng cũ
Bạn ở đâu chẳng đến
Để lạnh quá tay mình

Café một ngày mưa
Không có mùi thân thuộc
Chỉ thấy vị mặn đắng
Nước mắt tôi hay trời?
 
Back
Bên trên