Đinh Thủy Vy
(magician305)
New Member
"Hè đến rồi bạn có biết không?
Khi ve đến gọi mời bên cửa
Phượng rung rinh chào đón những búp lửa
Và bẳng lăng tím ngắt một khoảng trời
Tôi bỗng thấy lòng mình chơi vơi
Khi với bạn đây là mùa hạ cuối
Thời gian trôi như có ai chạy đuổi
Nhắc cho mình cho bạn biết nôn nao
Đi về đâu những trận mưa rào
Hàng bạch đàn giữa sân trường đầy nắng?
Tất cả rồi sẽ chỉ là xa vắng
Như những lần im lặng đứng bên nhau
Giá như tôi có một phép nhiệm màu
Biến chúng ta trở về ngày thơ bé
Và lúc đó tất nhiên tôi sẽ
Hóa bạn thành hoàng tử của tôi
Nhưng ước muốn chỉ là vu vơ thôi
Bạn biết đấy hè đã về trong mắt
Nắng đã xôn xao và hàng cây thẳng tắp
Đã mướt xanh đã rộn rạo tiếng cười
Sẽ chẳng còn ánh mắt thật tươi
Đã từng cười, từng nhìn tôi thân mật
Vẫn biết trong nó chứa những điều rất thật
Mà hè qua chẳng giữ nổi trên tay
Không biết ngày mai bạn có hay
Tôi chào bạn bẳng nụ cười gượng gạo....
...................
Bạn biết không rồi đây sẽ chia xa
Giữa sân vắng chỉ còn tôi ở lại
Tôi hiểu được chẳng có gì mãi mãi
Cả những dại khờ ngờ nghệch giữa hai ta. "
-Phan Ngọc Linh-
Khi ve đến gọi mời bên cửa
Phượng rung rinh chào đón những búp lửa
Và bẳng lăng tím ngắt một khoảng trời
Tôi bỗng thấy lòng mình chơi vơi
Khi với bạn đây là mùa hạ cuối
Thời gian trôi như có ai chạy đuổi
Nhắc cho mình cho bạn biết nôn nao
Đi về đâu những trận mưa rào
Hàng bạch đàn giữa sân trường đầy nắng?
Tất cả rồi sẽ chỉ là xa vắng
Như những lần im lặng đứng bên nhau
Giá như tôi có một phép nhiệm màu
Biến chúng ta trở về ngày thơ bé
Và lúc đó tất nhiên tôi sẽ
Hóa bạn thành hoàng tử của tôi
Nhưng ước muốn chỉ là vu vơ thôi
Bạn biết đấy hè đã về trong mắt
Nắng đã xôn xao và hàng cây thẳng tắp
Đã mướt xanh đã rộn rạo tiếng cười
Sẽ chẳng còn ánh mắt thật tươi
Đã từng cười, từng nhìn tôi thân mật
Vẫn biết trong nó chứa những điều rất thật
Mà hè qua chẳng giữ nổi trên tay
Không biết ngày mai bạn có hay
Tôi chào bạn bẳng nụ cười gượng gạo....
...................
Bạn biết không rồi đây sẽ chia xa
Giữa sân vắng chỉ còn tôi ở lại
Tôi hiểu được chẳng có gì mãi mãi
Cả những dại khờ ngờ nghệch giữa hai ta. "
-Phan Ngọc Linh-