viết cho anh

Truong Que Chi
(quecay)

New Member
Em đã chờ anh bao nhiêu lâu ?
Hôm qua , em đã tưởng tượng rằng em đã gặp anh và câu đầu tiên em sẽ nói là câu hỏi tại sao đến giờ anh mới xuất hiện , trách anh tại sao lại bỏ lại em suốt cả mùa thời gian trước …
Em yêu anh . Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh . Em yêu anh . Em yêu anh .Em yêu anh.Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh . Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .Em yêu anh .
Em đã cố gắng gọi anh bất cứ khi nào có thể … Em tin tình yêu sẽ đưa câu gọi của em đến thật gần anh …Nhưng tại sao ,em không thấy nổi anh vô hình ?
Giữa một biển người mênh mông , khuôn mặt nào sẽ là khuôn mặt em thấy ?
3 năm rồi , những câu hỏi chờ đợi không ngớt , lặp lại những xúc cảm em nguyên vẹn …
Vẫn những vở kịch hai người với một diễn viên ….
Ám ảnh …Em khát tình yêu lắm rồi…
Bao giờ em mới thôi khóc ...Em đã mệt lắm rồi…
Khi có người hỏi điều em sợ nhất là gì , em trả lời rằng tất cả bắt đầu từ khi em đọc quyển truyện “Cánh buồm đỏ thắm ” năm 9 tuổi , từ khi em biết tình yêu …
Đôi lúc , em đồ rằng khuôn mặt anh là khuôn mặt của Phật vì mỗi lần bước qua bậu cửa chùa ,em lại oà vỡ …Em luôn muốn tự lưu mình thật lâu trước tượng Phật…muốn lưu thật lâu…
Cuộc sống phi lý …Em ý thức mình đang sống vô nghĩa …Cuộc sống của em vô nghĩa …
Tại sao năm 17 tuổi , em thấy mọi thứ đã quá muộn màng ?
Em đang thức mơ màng...và em muốn ngủ ....
 
"Em ý thức mình đang sống vô nghĩa",thế thì đúng là em đang ngủ đấy,ngủ li bì,mê man,chứ không phải thức mơ màng đâu.Và cũng chẳng cái gì là quá muộn cả,gần hết 1 cái này là gần bắt đầu 1 cái khác,chẳng bao giờ là kết thúc.
 
Chi có vẻ là người đa cảm . thế thì khổ đấy . hi vọng người của ấy đọc được bài viết này, như thế sẽ tốt hơn.
 
17 tuổi là muộn cho mói tình đầu nhưng còn kịp để bước vào một tình yêu mới ^_^ gud luck!
 
chẳng bao giờ là muộn cho một tình đầu , tình yêu nào cũng tha thiết như nhau .
 
Hix...Mới có 17 thôi sao mà viết toàn những câu nghe xót ruột thế em ?...Tình yêu làm con người trở nên vui vẻ hơn, chứ đâu dày vò con người đến thế ? Khổ thật...b-)
 
Chu Lê Cường đã viết:
Hix...Mới có 17 thôi sao mà viết toàn những câu nghe xót ruột thế em ?...Tình yêu làm con người trở nên vui vẻ hơn, chứ đâu dày vò con người đến thế ? Khổ thật...b-)

Gớm chết, có phải ai cũng sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc được như Cường đâu! :cool: :>

Chi: Chị thấy mới 17 tuổi thì em hãy cứ sống vui vẻ đi đã, đừng nghĩ ngợi nhiều quá như thế! Nếu không thấy vui thì hãy cứ buồn, nhưng chỉ một chút thôi, rồi quên ngay đi nhé! Nếu không em sẽ lại phí một quãng thời gian không đáng để phí như thế!
 
Rất tiếc, suy nghĩ thế này miên man lắm, ai làm thay đổi được, nhất là em.. Chi nhỉ! :)
 
Chi à hạnh phúc không phải khi ta được yêu mà hạnh phúc khi ta yêu hết mình.Nghĩa là ta đang sống.Yeu đau hổ còn hơn là chẳng bao giờ yêu.Rồi hạnh phúc sẽ đến với Chi.Tôi in thế.
Nhưng đôi khi cần sống phớt đi 1 chút.Đa cảm quá dễ buồn,vui cũng phấp phổng
 
17 tuổi để dành cho 1 mối tình đầu,theo em thì là quá sớm.17 tuổi chưa nên phải đau khổ về những chuyện tình cảm như vậy.Mà ở tuổi này nên học hết mình ,chơi hết mình thì sẽ tốt hơn nhìu.
 
chả biết chứ đa sầu đa cảm thế này thì ngay khi hạnh phúc trong tình yêu cũng sẽ thấy đau khổ mà thôi ! cuộc sống không phải là những gì đang diễn ra , mà là cách mỗi người cảm nhận nó thế nào :"> ( ơ dốt văn chả biết viết có đúng không :D )
 
CHị Chi ah`, em cũng từng thích 1 người, lâu rồi ... Em cứ nghĩ là em đã quên được rồi .. nhưng dạo này nghĩ đến, em toàn khóc .... như bài "Dấu phố em qua" của Hà Trần có câu "Ôi, chưa bao giờ em quên được anh"
Nhưng mà em vẫn phải sống, vẫn phải vui vẻ, em có cuộc sống của riêng em. Đau khổ làm gì nếu chẳng thể giải quyết được vấn đề ?!? Chỉ hại cho chính mình mà thôi chị ạ .
Tặng chị câu này : KHI MỘT CÁNH CỬA ĐÓNG LẠI, LUÔN CÓ MỘT CÁNH CỬA KHÁC MỞ RA !!! ;)
Chúc chị luôn vui vẻ nhé ;) :)
 
Lúc nhỏ, tôi không biết mình là một cô bé xấu xí. Tôi thích cài lên mái tóc xơ xác và hoe nắng của mình tất cả những bông hoa mà tôi hái. Tôi mỉm cười với mọi người và thản nhiên khi nhận được những cái nhìn hoặc khó chịu, hoặc thương hại của bạn bè.
Một hôm giờ ra chơi, đám con gái túm tụm lại với nhau rồi liếc mắt nhìn tôi đầy bí hiểm. Về nhà, tôi đã đứng rất lâu trước gương, tự ngắm mình. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình xấu thật: nước da đen thui, cái mũi thì tẹt lét trong khi gò má vừa cao, vừa nhọn. Đêm tôi ngục đầu vào lòng mẹ, tức tưởi: “Sao mẹ sinh con ra xấu xí thế này?”. Mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi: “Xấu hay đẹp không phải ở vẻ bên ngoài. Quan trọng là con có một tâm hồn đẹp. Con gái mẹ nhất định không phải là người xấu”.
Năm học đầu tiên kết thúc. Tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi. Phần thưởng là hai quyển vở và một hộp bút chì màu. Chính hộp bút chì màu đã làm thay đổi cuộc đời tôi…
Giờ ra chơi, tôi không nhìn bạn bè đang chơi ngoài sân một cách thèm khát nữa mà lấy giấy, bút chì và hộp màu ra vẽ. Tôi thả mơ ước của mình vào thế giới của màu sắc, của những câu chuyện cổ tích mà đêm đêm mẹ hay kể. Trong những bức vẽ ngày ấy, tôi quý nhất bức tranh hoàng tử và công chúa đang dạo chơi trên lưng ngựa trong rừng. Bức tranh ấy là mơ ước của tôi: Một ngày nào đó, có chàng hoàng tử đẹp trai sẽ đến đón tôi trên một chiếc tàu có cánh buồm đỏ thắm…
Tạm biệt mái trường phổ thông, các bạn trong lớp tôi vào đời với những hoài bão lớn, còn tôi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: hội họa. Tôi thi vào trường đại học Mỹ thuật. Bài thi của tôi là bức tranh hoàng tử và công chúa trong rừng. Tôi còn nhớ, nhìn bức tranh, các thầy cô trong ban giám khảo dù tỏ ra nghiêm nghị vẫn không nín được những tràng cười vui vẻ. Tôi đứng trong góc nhà, tròn xoe mắt , ngạc nhiên. Kết quả là tôi trúng tuyển vì một lý do đơn giản: các thầy cô hiểu được niềm mơ ước sâu kín và lãng mạn mà tôi đã khắc họa qua những sắc màu rực rỡ ấy. Tôi đã có những tháng năm say sưa trên giảng đường và miệt mài bên giá vẽ. Ít lâu sau, tôi trở thành học sinh xuất sắc của trường.
Một buổi chiều mùa hạ, khi lang thang trên bờ sông tìm đề tài, tôi chợt sững sờ vì vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên. Mặt trời đang chiếu những tia nắng xuống mặt nước lấp lánh. Ánh chiều nhuộm đỏ rực phía chân trời, tạo nên một bức thảm hình quạt lung linh. Dựng xong giá vẻ, tôi hối hả thu hết hình ảnh tuyệt đẹp ấy vào giấy. Tôi vẻ những tia nắng óng ánh và dòng sông đỏ trĩu nặng phù sa. Xa xa là màu xanh bát ngát của lũy tre làng… Bất ngờ, tôi đứng lặng người, tim đập dồn dập. Ánh mắt tôi đang dõi theo một con tàu đang tiến lại gần. Cánh buồm đỏ thắm của nó phần phật bay trong gió. Trên tàu, một chàng trai trẻ - hoàng tử - đang vung tay lên vẫy vẫy… Quên bức tranh đang dang dỡ, quên những tia nắng cuối ngày đang nhạt nhòa, tôi lao xuống bến, lội ra một đoạn, tôi vung hai tay lên trên đầu vừa ra hiệu, vừa gào lên: “Hoàng tử! Hoàng tử ơi! Em đây! Em đây!”… Con tàu với cánh buồm đỏ thắm ấy tiến lại gần hơn, thờ ơ đi ngang qua chỗ tôi đứng. Tôi sững sờ, đứng lặng nhìn theo: Đó chỉ là một con thuyền nhỏ với cánh buồm nâu đậm đã bị vá víu nhiều chỗ. Chàng hoàng tử mà tôi nhìn thấy là một ông lão đang mải miết chèo. Ánh chiều đỏ rực của hoàng hôn trong phút chốc đã biến mơ ước thời thơ ấu của tôi thành hiện thực… Tất cả những hình ảnh ấy đã in lại trên bức tranh của tôi có tên “Màu hoàng hôn”.
Một thời gian sau, tôi trở thành họa sỹ nổi tiếng, có được nhiều cuộc triển lãm gây ấn tượng. Bức tranh “Màu hoàng hôn” được đánh giá rất cao và được nhiều người hỏi mua, nhưng tôi không bán. Tôi treo nó tại một vị trí trang trọng trong phòng khách và thỉnh thoảng lại nhìn ngắm nó. Đối với tôi, “Màu hoàng hôn” không chỉ là một gia tài, một khát vọng mà còn là một điểm tựa vững chắc của cuộc đời tôi…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@chi
tình đàu là khó quên , tớ hiểu điều này ...
nhg đừng buồn như thế dù tớ cũng bít la khó quên lắm . Tớ nghĩ : mỗi ng sinh ra là để dành cho 1 người ... nếu có "vấn đề" thì đừng buồn , hãy nghĩ rằng : ng đó sỉnh ra ko phải để cho mình . Ng mình cần gặp chưa đến mà thôi . :)
mà thời gian la tương đối , chẳng bao giờ là muộn nếu mình bít đứng lên để bắt đàu 1 cái mới :)
 
Tình yêu lãng mạn và ngọt ngào thật, nhưng đang còn trẻ ko nên chôn vùi tuổi xuân cho những mối tình đầu các em ơi, chỉ nên giữ làm kỉ niệm thôi. Nhìn vào tương lai sau này sẽ thấy có nhiều việc cần làm,lúc đấy tự nhiên sẽ có cơ hội tìm được mối tình lâu dài và bền vững hơn kèm theo là sự tự tin với sự nghiệp của mình nữa.
 
tuổi 17 ai cấm yêu. hơn nữa yêu tuổi này là 1 niềm vui.chỉ có ai bất hạn, ko may mắn thì mới bị tình yêu tuổi này làm khổ.
mọi người đừng nghĩ tình yêu tuổi này là vớ vẩn. nó rất đáng đc trân trọng.
mong em có thể đạt đc điều mình muốn với tình đầu này .GL
 
Em cũng đọc "Cánh buồm đỏ thắm" à :) ... anh cũng đã đọc rồi.
... chúc em thi tốt trong kỳ thi tới !
 
Yêu tốn thời gian phết bà kon ạ :">. Phải thú thật, nếu xưa chăm học hơn chút thì có lẽ về sau đỡ vất vả. Chưa kể lại có thời gian rảnh rỗi để tập trung vào ... yêu đương :D:D:D. Love at the right time of your life is very important chứ còn gì b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Lê Trân đã viết:
17 tuổi là muộn cho mói tình đầu nhưng còn kịp để bước vào một tình yêu mới ^_^ gud luck!
câu nói quý giá nhất trong ngày!
Tình yêu thì cũng chỉ là một lần rung động, nó không vĩnh cửu trong thực tế nhưng có thể vĩnh cửu trong lòng ai đó. Giấu nó vào tim cho một khoảng nhở mong manh.....Mới chỉ 18 thui mà, cuộc đời chưa hết khi tình yêu đã chết
 
Back
Bên trên