VALENTINE này làm thơ tặng người!!!(Tặng người tui ...)

thế là hết chuyện vợ chồng xa cách nhỉ , ta tặng người yêu

nhớ em, anh đứng lưng đèo
bống đâu thấy một con mèo gâu gâu
nhớ em , đứng ngóng hồi lâu
bỗng đâu thấy một con trâu vàng vàng

@ Vinh : anh đã cho vào ngoặc kép rồi , mày có cần phải lộ liễu thế ko ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gió qua để mát hiên nhà...
Em qua để lại thướt tha yêu kiều...
Để vương một đám mây chiều...
Để tình nương tiếng sáo diều vút cao... :x
 
Đào Huy Toàn đã viết:
tự nhiên lại nhắc đến ông
nửa đêm vỗ gối làm ông tỉnh ngù (ngủ)
lần nào ông cũng chỉnh chu
bao 2 3 lớp, thù gì đổ (cho) ông
Từ từ đã anh Toàn, cho em bon chen nốt mấy câu, để em lôi thêm 1 lão vào nữa, topic hay thế này mà thiếu lão này thì mất vui :D
Tưởng ông cao lớn cái gì.
Thì ra "chân" bé phải đi lắm "giầy".
(chân ngoặc kép của anh là "chân" này đó hả anh Toàn?)
Người ông vừa nhỏ vừa gầy.
Làm sao đủ sức mà cầy cả đêm.
Thù thì em chả có thù

(Nhưng)Bạn ông, là Nghĩa, có thù với em.
Bình thường em chẳng dám bem.
Hôm nay tiện thể em kèm vào luôn.



@Hà bi: Tao đọc cho mày nghe rồi đấy thôi, mày có giỏi thì mày post đi, sao mày xui tao, tao mà post bài đó ông Khải ông í mà ko lock nick tao thì tao đi đầu xuống đất, thằng bạn đểu :b.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Vinh vào viết thơ khiêm tốn tế nhị thôi chứ ai lại cứ u với chân xồn xồn lên thế .. :)) ... :)) ... xuôi xuôi ... :)) ...

nhớ em, anh đứng lưng đèo
bống đâu thấy một con mèo gâu gâu

nhớ anh, em đứng đầu cầu
bỗng đâu thấy một chú đầu vuốt keo
gọi em eo éo chồm chồm
tưởng ai hóa lại .. anh Toàn xe ôm

(sorry anh Toàn .. :)) .. nhưng đây em chỉ anh Toàn khác nhé .. ^_^" .. anh đừng nhận về mình tội lỗi em .. :D :mrgreen:)
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Công nhận nha! Các chú làm thơ hay thiệt là hay! Hay đến phát kinh!!!!=D> :)) . Còn đây là bài thơ hôm nay:
Và một ngày đã đến
Có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi
Tại vì sao tôi lại yêu anh
Khi mặt trời sắp lẫn vào đêm
Không gì cả sao lòng tôi lại nhớ
Chiếc lá rơi trong chiều nổi gió
Tôi nhặt lên mà chẳng để làm gì
Và chiều nào sững bước giữa chân đi
Lòng không hiểu vì sao mình đứng lại
Ngậm trên môi một nhành cỏ dại
Chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa
Trong nỗi buồn vô cớ lúc trời mưa
Trong mơ mộng khi ngoài hiên nhạt nắng
Tôi chợt biết có một ngày đã đến...

----------

Đây là bài thơ trong chuyện ngắn "Mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh. Mong là mọi người sẽ thích​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhớ anh, em đứng đầu cầu
bỗng đâu thấy một chú đầu vuốt keo
gọi em eo éo chồm chồm
tưởng ai hóa lại .. anh Toàn xe ôm

ôi , thơ của điều hành viên HAO chất lượng kìa ... đọc xong vẹo cả mồm ;)) :-s

Xe nào mà chẳng là xe
Nhà anh thiếu thôn mới re (ra) thế này
Ngày ngày kiếm bữa cơm chay
Còn đâu dành giụm anh tày nuôi em
Nuôi em ăn ấm mặc êm
Chân cong thành thằng, lại thêm bíu tì phùn (beautiful)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ok ! Post lại nè:
Và một ngày đã đến
Có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi
Tại vì sao tôi lại yêu anh
Khi mặt trời sắp lẫn vào đêm
Không gì cả sao lòng tôi lại nhớ
Chiếc lá rơi trong chiều nổi gió
Tôi nhặt lên mà chẳng để làm gì
Và chiều nào sững bước giữa chân đi
Lòng không hiếu vì sao mình đứng lại
Ngậm trên môi một nhành cỏ dại
Chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa
Trong nỗi buồn vô cớ lúc trời mưa
Trong mơ mộng khi ngoài hiên hửng nắng
Và tôi hiểu có một ngày đã đến.......
 
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay

Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau

Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa

Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh



Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
...môi anh...​
 
Gió lạnh tràn về làm lỗi cũ buồn thêm
Em lang thang một mình giữa buổi chiều tắt nắng
Ai đợi chờ ai chiều cuối năm thầm lặng
Để nghe lòng mình xao động bâng khuâng



Góc phố hôm nào xào xạc từng bước chân
Ngõ mưa năm xưa ướt nhoè trong nỗi nhớ
Tháng năm đi qua âm thầm như hơi thở
Phiến khúc lặng buồn khiến lòng phố chơ vơ



Xuôi ngược tìm nhau lạc bước giữa bến mơ
Hạnh phúc mong manh nhạt nhoà trong ảo giác
Nhập nhoè đêm đen khới bóng trăng bàng bạc
Giọt đắng hôm nào còn đpngj giữa đời nhau.....
 
"...Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa
Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Lớp chia tay, bạn nghẹn nửa môi cười
Trái Đất nghìn triệu năm xưa cũ
Cũng chưa hiểu hết mình bao nhiêu sự sinh sôi

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Một vệt sông tối sẫm bóng dài
Con đò ấy không thể nào cập bến
Để rồi chìm trước một ban mai

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
Kỉ niệm gửi vầng trăng cất giữ
Trôi qua đời những bong bóng thời gian..."


đến khổ những bài em em cóp được thấy hay ho thì toàn kiểu thất tình sầu não :)) :)) :))
 
Thơ em Ngọc hay đấy chứ. Chị thấy thơ hay chỉ có thơ thất tình là hay thui. Thôi chết wen mất mình chưa post bài lào chết thật. Thơ nè:
Nhớ và quên
Em đành lòng giữa hai từ nhớ quên
Để bất lực giữa rạch ròi quên nhớ
Nhớ và quên như thủy tinh vỡ nhỏ
Găm đầy làm nhức nhối trái tim em

Em dằn lòng tự nhủ phải lãng quên
Bắt nỗi nhớ nằm im trong lòng đất
Nhưng nụ cười anh mưa xuân lất phất
Tự đất chồi lên miền hi vọng âm thầm

Mùa xuân ơi có thấu hiểu lòng em
Sao đang tâm thổi bùng lên ngọn lửa
Em van đấy tim ơi đừng rung động
Khi tim người lạnhcongs giữa mùa xuân​
 
sao đang có thơ anh Toàn chiến lại thấy một bộ sưu tập cắt ngang dòng suy nghĩ là thế nào thía nhảy :D anh Toàn hồi trước có học tập ở tổ văn nghệ xã làng ko mà hay thế ^^
 
Back
Bên trên