Hồ Vĩnh Thịnh
(Hồ Vĩnh Thịnh)
New Member
ôi đkm :|
chưa fải bán là may
còn hơn cái loại mắc nợ vì gái
thế mới nhục :|
chưa fải bán là may
còn hơn cái loại mắc nợ vì gái
thế mới nhục :|
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
SR các bạn vì mấy hôm nay mấy thg` br chiếm mất topic của lớp .
Sr các bạn vì hôm nay Đạt mới thay mặt các bạn viết bài thức về team br .
Sr Hoàng béo và Mai Anh vì từ đêm qua đến giờ mới viết được . :">
Đạt đã giành thời gian không phải để nghĩ về br mà nghĩ về .." IT "..... Nhớ lại 2 năm, chúng ta vẫn chưa thực sự có những kỉ niệm đẹp , có những giây phút thực sự " sống" bên nhau, và một lần nữa bóng rổ lại đem lại cho chúng ta thêm một cơ hội , cơ hội để hiểu nhau hơn, để được cống hiến nhiều hơn và được sông hết mình hơn. Điểm lại 2 năm, từ mà Đ phải nhắc đến nhiều nhất lại là " tiếc nuối ". ........ Giá như ............... Giá như........... và giá như.......... Và giải bóng rổ sang năm có lẽ sẽ trở thành 1 trong những kỉ niệm đẹp cuối cùng một thời học sinh của chúng ta. Đạt và các bạn đều khao khát và hướng tới một điều chung - cup vô địch - chúng ta lập team và tập luyện không phải chỉ để vui. Nhưng không phải chiếc cup vô địch mà chính cách chúng ta cùng sát cánh bên nhau để giành được nó mới là quan trọng , và có lẽ đấy mới chính là những khoảng khắc đáng nhớ nhất của chúng ta. Trái bóng đã đem lại cho Đạt những người bạn tốt nhất và sân bóng rổ cũng chính là nơi gắn với nhiều kỉ niệm đẹp nhất của Đạt về Ams trong suốt 6 năm qua. Sân bóng rổ chính là nơi đầu tiên dạy cho Đạt biết về tình bạn , về tình đồng đội , về cách sống và về sự cống hiến . Đạt đã từng quên mất những điều ấy và phải trả giá . Và cũng lại chính tại nơi ấy - sân bóng rổ, nơi Đạt đã lớn lên - các bạn đã giúp Đạt tìm lại hình ảnh của mình ngày xưa. Cảm ơn Trung Hiếu, cảm hơn Hoàng béo , cảm ơn Hải Long, cảm ơn Hiếu lố , Hoàng C, Trí, T Tùng, Đ Tùng .........và một lời cảm ơn đặc biệt cho thg` xinh nhất đội )....., cảm ơn tất cả các bạn ! Đạt sẻ chả thể tự mình làm được gì và cũng sẽ chả có team br nào hết nếu không có được tình yêu và nhiệt huyết của các bạn với trái bóng. Đạt đã từng cảm thấy hổ thẹn khi nhìn thấy các bạn đuổi theo trái bóng và tranh cướp nó, hổ thẹn trước cách cán bạn chơi và tận hưởng nó, luật lệ sẽ chả là gì hết, điểm số sẽ chả là gì hết, sẽ chả có gì quan trọng nếu thiếu đi điều ấy, " tình yêu - tình bạn - tình đồng đội " . Bóng rổ đã gắn kết chúng ta - đấy mới chính là điều quan trọng . Có một điều Đạt luôn hi vọng và Đạt tin rằng các bạn cũng vậy, đó là team br được lập ra không phải để khoanh vùng, để thu hẹp cả lớp lại , chúng ta muốn tạo ra 1 team đoàn kết nhưng cao hơn tất cả là có thể trở thành một phần của một IT đoàn kết. Sẽ tuyệt hơn rất nhiều nều team br nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên trong lớp , và tại sao chỉ có team br, chúng ta còn có team bóng đá , và trong tương lai có thể là bất cứ team gì ,........ chỉ cần nó đứng trước chư IT.
2 năm ............. nó gợi cho các bạn nhớ nhiều nhất về cái gì ? ............... vậy 1 năm ................ các bạn muốn mình có gì để nhớ nhiều nhất ? ....... hãy tự hỏi mình ? ......... còn với Đạt , câu trả lời là "một tập thể đáng nhớ nhất trong đời mình " ..........
Có quá nhiều cảm xúc và tâm sự vào lúc này và để thay lời kết, ..... đây chính là bài hát Đạt đã nghe nhiều lần nhất và đã phải lặng người đi trước nó hàng trăm lần ................. ~~~~~~~~~~~ http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=41roEY3sXK
ý Quang: anh ấy là nhất :-j ng` khác nên làm theo để hợp ý anh =))