Nếu chỉ còn được sống 2 ngày, em nghĩ mình may mắn hơn rất nhìu người vì vẫn còn 48 tiếng nữa để được chia tay gia đình,đặc biệt là bạn bè, thầy cô, mái trường. Mọi người sẽ nghĩ em ở nhà ngồi khóc và xem đồng hồ thấy thời gian trôi qua 1 cáck vô nghĩa.
Nhưng ko, em sẽ vẫn đi học cho dù biết mình ốm yếu và sắp rời khỏi cõi đời này, đến 1 thế giới # vĩnh hằng mà Chúa đang ở. Em sẽ đến trường gặp bạn bè: gặp chị Giang thân yêu ( người mà chia sẻ và giúp đỡ em rất nhiều), rồi lớp trưởng "Lưu" MAnh ,lớp phó "Vịt" Hoàng, Bí thư B.Trung nghịck ngợm, "Moder" Thành Đức ..v..v...và tất cả mọi người trong lớp 10 Tin thân yêu này_ mọi người đều đối với em rất tốt . Và em biết mọi người sẽ ko thấy ri` khi mất đi một thằng Tuấn Minh ngu si đần độn nát si tồn... nhưng đối với em việc mà ko thể được gặp mọi người nữa thật là đau xót !! Chao ôi! Em nhớ mọi người biết nhường nào !! Rồi sau đó, Em sẽ gặp thầy Hiệp_ người thầy chủ nhiệm đầu tiên của em trong cuộc đời này. Em sẽ nhớ biết bao người thầy đã dạy dỗ em, cho em những điều hay, lẽ phải, ""cho em biết yêu cánh cò trong câu ca dao..."". Huhu. Cảm động quá. Ôi! Mình ko muốn chết !!
Sang đến thế giới bên kia, em sẽ cầu ước mọi người sẽ được sống đầy đủ và sung sướng, hạnh phúc và vui vẻ.
Em xin hết....(Mình viết bài này trong 12'); vỗ tay nào!!!