[V]ery...[I]mportant...[P]erson.....IT go!!!

Ê Thành ơi d' hiểu hồi xưa viết bài Lorca cho mày tao có chép văn mẫu không mà giờ đọc lại bài đấy thấy hay vl =))


Trong suốt sự nghiệp và cuộc đời nghệ sĩ của Lorca, cây đàn ghi ta luôn đóng một vai trò to lớn. Khi ông còn sống, cây đàn là nguồn sáng tác vô tận. Còn khi Lorca mất, cây đàn gắn với lời di chúc như một biểu tượng vĩnh cửu của Lorca. Thanh Thảo đã tìm đến với tiếng đàn ấy của Lorca như một sự cộng hưởng của tiếng lòng đồng điệu, đồng chí và đồng vọng, như sự gặp nhau giữa những tư tưởng cùng chung định hướng suy nghĩ, có cùng khát vọng kiếm tìm cái mới.
Mở đầu bài thơ là tiếng đàn mỏng manh mà bất tận …
Những tiếng đàn bọt nước

Li la li la li la
Tiếng đàn Lorca qua lời thơ Thanh Thảo mang tính siêu thực và tượng trưng. Tiếng đàn tạo âm thanh và bản nhạc, nhưng tiếng đàn ở đây tạo hình ảnh. Nghe tiếng đàn Lorca, người ta như nhìn thấy một điều gì vỡ oà trong âm thanh của nó. Phải chăng đó là sự gay gắt của màu áo choàng người đấu sĩ Tây Ban Nha, hay là sự gay gắt trong cuộc chiến đòi quyền tự do đang diễn ra từng giờ, từng phút. Có một người nghệ sĩ tự nguyện trở thành kẻ du ca đi lang thang hát những bài ca tự do, Người nghệ sĩ ấy đi về trong niềm cô độc, bởi lẽ không ai cảm nhận và thấu hiểu lý tưởng sống cao đẹp ấy của ông. Để rồi những khúc ngân Li-la li-la li-la cứ da diết vang vọng mãi trên cây đàn Guitar đi kiếm tìm tự do không đến nổi điểm dừng…

Và rồi, Lorca bị bắn. Từng mảng màu trong cuộc đời ông trong chốc lát hiện về, từng mảng kí ức vang lên vội vã trong tiếng đàn trước khi tắt ngấm.
Tiếng guitar nâu …máu chảy
Tiếng đàn guitar nâu, phải chăng là màu của sự mộc mạc vốn có của nó, là màu của đất mẹ, hay là màu của nỗi buồn da diết và bi thương ? Sắc nâu ấy trong tiếng đàn gợi một bi kịch đau đớn của Lorca trong cuộc đấu tranh đơn độc suốt cuộc đời ông vì dân sinh, dân chủ. Cuộc đời Lorca đượm một màu nâu man mác buồn, thế nhưng, điểm xuyết trong đó là những mảng màu tươi sáng hơn “ bầu trời cô gái ấy … lá xanh biết mấy” Tiếng đàn lá xanh như trở thành hoài niệm của tình yêu, vậy nhưng sắc xanh ấy chỉ xuất hiện thoáng qua rồi vụt tắt. Màu xanh của tiếng đàn bỗng hoá đỏ - màu đỏ gay gắt của áo choàng Tây Ban Nha, màu đỏ của máu. Rồi tất cả đều vỡ tan : tiếng đàn vỡ tan, bầu trời vỡ tan, tình yêu vỡ tan khi Lorca chết. Tiếng súng vang lên, tiếng đàn vỡ tan. Bắn Lorca, kẻ thù đã bắn luôn tiếng đàn ông. Tiếng guitar “ ròng ròng máu chảy “ bỗng đau đớn đến tột cùng. Phải chăng tiếng đàn cũng có nỗi đau , cũng chịu đựng sự bất hạnh của con người đã trao tặng hồn sống cho nó – Lorca.

Lorca mất, nhưng tiếng đàn của ông đã trở nên bất tử. Nó đã trở thành một biểu tượng, là lá cờ tập hợp các nhà văn hoá Tây ban nha và thế giới chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ văn hoá dân tộc và văn minh nhân loại.
“ không ai chôn cất tiếng đàn”
Lời di chúc của Lorca phải chăng đã không được thực hiện ? Bởi lẽ tiếng đàn đang hồi sinh với một sức sống mãnh liệt. Bởi lẽ vào lúc này đây, Lorca không còn cô đơn, vầng trăng đến bên ông, người Tây Ban Nha đến bên ông với những giọt nước mắt tiếc thương Lorca và căm hận quân thù long lanh trong mắt và trong tim họ. Và khi nỗi đau được nâng lên, khi Lorca bị bắn, một sức mạnh mới được hình thành, tiếng đàn được hồi sinh, Tây Ban Nha đứng lên giành quyền sống. Lorca giờ đây bơi qua dòng song ngăn cách sự sống – cái chết với chiếc guitar bạc - thể hiện tấm long trong trắng, trung thực và trung nghĩa. Lorca đã chết, nhưng tiếng đàn trở nên bất tử cùng thời gian, cùng khát vọng tự do của người dân Tây Ban Nha.

Lorca như cánh chim hoạ mi của thơ ca Tây Ban Nha. Ông đã hi sinh cuộc đời mình cho sự sống còn của dân tộc. Khi bài thơ của Thanh Thảo ra đời, hình ảnh Lorca và tiếng đàn của ông đã thuộc về cõi thức của ngườn dân toàn thế giới.

T mệt vl =.=! Emo này nghĩa là stress trầm trọngggggggggggggggggggggggggg ~~~~~~~~~

Fr. Linh Giang wit love =)
 
chia buồn cùng Linh Giang nhe =)), cóc có ai chía sẻ cả, còn riêng thàng Thành thì kêu gọi nó trên face là sai lầm rùi vì nó có vào face quái đâu =))
 
Tự dưng post cái bài nì ra là sao :-?? :)). Văn hay chữ tốt nên nhận dc con 8 đó :)).

Hiếu chăm lên HAO nhỉ, có biến chăng ;))
 
Mie đổi mùa nóng lên tí muỗi như trấu =) lại đang bị cúm ho như cuốc kêu =) khó chịu vãi =)
 
Tôi cũng bị ốm này HB=((( Ho như đánh trống cả tuần :-< nhưng vẫn đủ khỏe ăn BBQ đấy;))
Mà hay nhỉ 07-10 vẫn đc ghi là khóa đang học trong trường:">
Hôm nay sang nhà con Mèo ngồi buôn dưa lê toàn chuyện IT, hay vãi :->:-> ngồi tâm sự kể lể xem mình đã từng thích những ai trong lớp vui thật=))
 
^ K quên BBQ của sếp đâu =) tuần sau lĩnh lương rồi đi =) hay là để đến gần sn =)

Ờ từ khóa 07-10 của mình k còn khóa nào rời hao nữa lol =)

Sếp thích có đến nửa lớp k =)
 
Thôi sn đi sau quà riêng, k việc j phải chung đụng:"> quà sn tròn 20t của bạn thái giám thân thiết suốt 3 năm từng có thâm niên thích mình thì cũng phải khác chứ:-> =)))))))))))))

Đếm qua thì cũng nhiều nhưng k đến mức ấy đâu=)) vs lại có tâm sự với con mèo là, riêng HB là bạn bè thân thiết trong sáng vđ, chưa bh thích vì luôn coi là thái giám=))))
 
^ Ờ thế có khi trưa thứ 7 tuần sau nhé =) mà câu của sếp rõ mâu thuẫn, thái giám thì còn nhu cầu j mà thích với chả k =))
 
Thôi sn đi sau quà riêng, k việc j phải chung đụng:"> quà sn tròn 20t của bạn thái giám thân thiết suốt 3 năm từng có thâm niên thích mình thì cũng phải khác chứ:-> =)))))))))))))

Đếm qua thì cũng nhiều nhưng k đến mức ấy đâu=)) vs lại có tâm sự với con mèo là, riêng HB là bạn bè thân thiết trong sáng vđ, chưa bh thích vì luôn coi là thái giám=))))

Trời ơi Hoàng béo việc này là có thật sao =))))))))))))))))))))))))
 
Bao giờ lớp onl đông đông bắt đầu hỏi cung từng đứa xem hồi cấp 3 từng thích những ai trong lớp :))
 
Ơ rõ ràng HB thích tôi nhá đừng chối=))))))))))))) Sau khi bị tôi từ chối thằng thừng ông cay đời quá mới biến Ngôi nhà Hoa chuối thành ngôi nhà thái giám=))))))))))))) mà thứ 6 ông rỗi k? thứ 3 thứ 5 thứ 6 phù hợp hơn=))

----------

Thứ 2 CHủ nhật cũng ok=)))
 
^ Đùa thôi mà sếp tưởng thật đến tận bh à :-j

Uhm thế để trưa chủ nhật đi =) trong tuần tôi hơi bận sếp ạ :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên