Vợ chồng

Hoàng Mạnh Khải
(Prime Minister)

New Member
Vợ chồng đối đáp về 'chuyện ấy'

Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:

"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"

Ông chồng đọc xong trả lời:

"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"

Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:

"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "

Ông chồng hồi đáp:

"Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"

Bà vợ rằng:

"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"

Chồng tiếp bực mình:

"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng "

Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :

"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong"

Ông chồng càng tức giận hơn:

"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"

Bà tiếp:

"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"

Chồng nghe thế liền gởi lại:

"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"

Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:

"Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"




Đỉnh cao về đối đáp

Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:

Sách mới cho nên phải đắt tiền

Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:

Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:

Em để cho anh giữ bản quyền

Vài năm sau:

Cô vợ đọc:

Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay

Anh chồng lầu bầu:

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi

Thằng hàng xóm hắng giọng sang:

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?

(st)
 
Hehe, thói thường như ở Vườn cười thì cái này phải có chứ nhể anh Khải :))
 
cũ người mới ta, post ở VC rồi thì ko đc post lại hả em gì?, thỉnh thoảng đọc hay chứ
Thêm phát:
Vợ chồng đi nghỉ tuần trăng mật, chị cô vợ quan tâm, gửi thư dặn dò đủ kiểu. Cô em đọc thư xong, cắt đoạn quảng cáo trên báo gửi về cho cô chị "Pacific Airline, tuần 7 ngày, mỗi ngày 3 chuyến" :))
( cái này nghe kể là trên truyện cười của web nào đó, ko nhớ!)
 
Hí hí truyện này hồi trước em post ở VC được cộng điểm =)) :p
 
Này thì vợ chồng
CIA mở khoá đào tạo kẻ ám sát. Vị trí ấy rất khó được đáp ứng, và phải có rất nhiều các cuộc thử thách và kiểm tra kiến thức trước khi một người được nhận. Sau khi gửi một số người qua các cuộc kiểm tra kiến thức, huấn luyện và kiểm tra, họ thu hẹp số người xuống còn có 3, nhưng sẽ chỉ có 1 người được chấp nhận. Ngày kiểm tra cuối cùng xem ai sẽ được thực hiện công việc tối mật đến. Nhân viên CIA đưa 1 người đến trước một cái cửa lớn bằng kim loại và đưa cho anh ta một khẩu súng. "Chúng tôi muốn xem sự chấp hành mệnh lệnh của anh dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào," họ giải thích. "Bên trong phòng này, anh sẽ thấy vợ mình ngồi trên ghế. Cầm lấy khẩu súng này và giết cô ta đi." Một cú sốc hiện ra trên mặt người đàn ông "Các ông không thể làm trầm trọng lên thế được! Tôi không bao giờ có thể bắn vào vợ của mình được!" "Thế thì dứt khoát anh không thích hợp với công việc này." nhân viên CIA nói.
Sau đó họ cũng đưa người thứ hai đến trước cửa và đưa cho khẩu súng, lặp lại y như người thứ nhất. Người thứ hai sửng sốt một chút, tuy nhiên vẫn cầm súng và bước vào phòng. Im lặng bao trùm trong vòng 5 phút, sau đó cửa mở. Người kia bước ra nước mắt đầm đìa. "Tôi đã cố gắng bắn cô ấy, nhưng tôi không thể nào bóp cò và bắn vợ mình được. Tôi nghĩ mình không phải đúng người rồi." "Không" nhân viên CIA nói, "Anh không có những gì công việc đòi hỏi. Mang vợ về nhà đi".
Bây giờ họ chỉ còn một người để kiểm tra. Một lần nữa họ lại mang anh ta đến cánh cửa và đưa cho khẩu súng. "Chúng tôi muốn biết chắc xem anh có tuân lệnh trong bất cứ trường hợp nào không. Ðây là cuộc kiểm tra cuối cùng của anh. Anh sẽ thấy vợ mình ngồi ở bên trong. Cầm súng và giết cô ta đi". Người thứ ba cầm súng và mở cửa. Trước khi cửa đóng hoàn toàn, nhân viên CIA đã nghe thấy anh ta bắt đầu bắn. Hết phát nọ đến phát kia, tất cả là 13 phát súng. Sau đó trong phòng trở nên lộn xộn. Họ nghe thấy tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, tiếng đập mạnh vào tường. Khoảng 5 phút như thế, sau đó tất cả hoàn toàn yên tĩnh. Cánh cửa mở ra thật chậm, và người đàn ông đứng đó. Anh ta quệt mồ hôi trên trán và nói "Các anh chẳng hề nói cho tôi biết khẩu súng được nạp toàn đạn rỗng! Tôi phải đánh con chó đẻ đến chết bằng cái ghế!"
 
:)) chuyện của chị Zz mới là đỉnh cao :))

cái ruộng đầu tiên của chú Khải cháu xem rồi,nhưng đến cái "sách" thì chưa đọc bao h :)) ôi đau cả bụng :))
 
chuyện của chị Zz buồn cười quá =))

cái sách em tưởng là có lần em send link to all rồi mà :D

còn cái ruộng thì lần đầu đọc =))
 
Chuyện của em Zz lúc đầu thì cũng buồn cười đấy, nhưng mà nghĩ lại thì anh không đồng ý [-x Dù sao vợ cũng là 1 cái gì đấy thiêng liêng, tôn trọng vợ cũng giống như tôn trọng bản thân [-( Coi vợ như chó đẻ thế không chấp nhận được :| Trừ khi li dị rồi hay chỉ là hàng họ thì lại là chuyện khác :D
 
.. anh Hoàng đúng là 1 người chồng chân chính .. :)) .. :D:D ..

.. thà để vợ đánh chứ không bao h đánh vợ ... :nono: .. :nono: ... :lol: .. :D:D


(sao chép và tái biên soạn câu của chị XH : thà ta bị người lừa dối chứ ta quyết không bao h lừa dối người .. hay cái gì đại loại thế .. em không nhớ chính xác .. =)) :D:D :biggrin: :x:p)
 
truyện của chị Zz..... bạo lực dã man quá 8-} :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy chuyện này nghe thâm thúy nhờ
Mà VC bâyh biến đâu òi , sao k thấy
 
chó đẻ chắc là dịch từ bitch ra thôi :D
mà gớm lắm chuyện quá
tớ vừa mới đọc được, thấy khoái thì post thôi, các anh các chị VC vào chê tôi cổ lắm quá
thế ở đây ko được post à?
mà đây có phải truyện cười quái đâu, cái này có khi phải post vào Văn Thơ mới đúng nhất :D
 
:))
Mầy bài này poz vào văn thơ cũng hợp lí nhờ
Nghe hay thế còn j`
 
Vc bi h bị lock với những thành viên dưới 18 hay sao ý nhờ.....
chán quá....nhưng mà tại S nhìu quá........:D:D..........
 
=D> anh Khải à, em chưa đọc...hehe....tình hình là em thấy nông dân làm thơ hay hơn khối ng` đấy.....hàm nghĩ sâu xa...=D>
dân trí thức giờ nhiều thật:))
:)):)):)):)):))
 
Back
Bên trên