Vội vàng

Trần Minh Tú
(Tu Xuong)

Thành viên danh dự
Vội vàng
Xuân Diệu​
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất.
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.​


Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si;
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,
Mỗi buổi sớm thần Vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng, năm đều ươm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt.
Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi ?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa ?
Chẳng bao giờ, ôi ! chẳng bao giờ nữa...
Mau đi thôi ! mùa chưa ngả chiều hôm,


Ta muốn ôm​

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
???

...
4,6 tỉ năm trước, Trái đất hình thành...
65 triệu năm trước, khủng long tuyệt chủng...
40000 năm trước, những con người đầu tiên...
4000 năm trước, nước Văn Lang được lập...
2000 năm trước, Công nguyên bắt đầu...

500 năm trước, bước ngoặt thời kì Phục hưng...
150 năm trước, Pháp nổ súng xâm lược...
60 năm trước, Chiến tranh Thế giới II...
30 năm trước, độc lập, thống nhất...
18 năm trước, trường chúng ta...
10 năm trước, tôi học lớp hai...

6 năm trước, chia tay bạn bè...
3 năm trước, những cuộc thi...
2 năm trước, vụ khủng bố...
1 năm trước, học lớp 11...

8 tháng trước, Mỹ-Iraq...
6 tháng trước, 16 tuổi...
3 tháng trước, lớp 12...
3 tuần trước, 20/11...
1 tuần trước, vấp...

Hôm kia, Việt Nam thua ...
Hôm qua, SEA Games...
4 giờ trước, đi học...
1 giờ trước, net...
15 phút trước...
1 phút trước...
43 s trước...

...
Hiện tại​
...
...1 phút nữa
...Buổi tối nay

...Ngày mai
...Tuần tiếp, thi

...6 tháng nữa, ra trường
...4 năm sau, tốt nghiệp đi làm

...50 năm tiếp, vị trí mới của Việt Nam
...Tương lai 200 năm, lịch sử biến chuyển vận động
...1000 năm sau, con người thành thế nào, đi về đâu

...1 triệu năm nữa, Trái đất có còn xanh
...rồi 10 tỉ năm nữa, Vũ trụ chuyển vần?

...​
Mãi mãi
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật là vô nghĩa, thật là đơn điệu, thật là nhàm chán, thật là rời rạc, thật là, thật là....
Bạn, khi đọc những gì ở trên, chắc hẳn phải nghĩ như thế nhỉ? Tôi biết điều đó.
Nhưng tôi vẫn muốn để nó như thế, bởi vốn nó vẫn là như thế.
Và tôi cũng mong bạn nếu rảnh rỗi hãy quá bộ ngó tới những gì tôi viết tiếp theo đây.
***

Trên kia là cái gì? Những từ vô nghĩa? Những đối tượng lộn xộn? Một mớ bòng bong? Hay chẳng cái gì cả? Tùy bạn chọn, hay nếu không thích thì bạn tự cho lấy nó một cái mô tả. Nhưng dù bạn muốn gọi nó thế nào thì vẫn thế cả thôi. Hãy thử dành một phút để ý tới những gì vô nghĩa và chẳng dính gì đến nhau kiểu như một con chuột với một chương trong bộ Luật Hình sự như thế, có thể bạn sẽ thấy một cái gì đó mới đấy.

Tôi rất hay bị một việc gì đó đến gây cho một cảm giác khó hiểu. Mà thật lạ, nhiều khi đó chỉ là một sự thay đổi, một chi tiết, một cử chỉ, một suy nghĩ hay cả một hoàn cảnh trong chốc lát, chẳng có gì nổi bật. Hình như tôi đã từng gặp rồi. Nhưng không tài nào nhớ ra. Điều duy nhất tôi biết là nó gợi nên một cái gì đó thật mơ hồ và xa xăm, và cũng rất rời rạc. Những khoảnh khắc đó đến rồi lại đi rất nhanh, và sau tôi cũng lại không thể nhớ nó cụ thể như thế nào nữa - y như trong một giấc mơ. Tôi thấy lạ với những sự lặp lại như thế. Tôi cũng không hiểu tại làm sao những li ti nhỏ nhặt ấy lại làm tôi có cảm giác lặp lại. Và tôi thử đi tìm...

Tôi bất ngờ khi phát hiện ra rằng, những cảm giác mơ hồ ấy đến từ rất xa, rất lâu trong kí ức. Hình như chúng là sự trở lại ngẫu nhiên của những điều xuất hiện trong tôi thời bé. Phải rồi, hồi đó tôi tồ lắm. Trong cái nhìn của thằng bé ngơ ngơ ngày ấy, tất cả mọi điều đều lạ, và nó cũng không hề biết rằng những gì bây giờ nó bắt gặp lại thực sự đã từng đi vào nó một cách vô thức lúc đó. Con mắt thơ ngây của một đứa trẻ chỉ lưu giữ lại những dấu ấn rất mơ hồ. Kí ức của nó về những cảm giác thơ dại lâu lắm rồi chỉ còn là một màu se se lạnh và mờ mờ sương. Những con đường lúc nào cũng xa tít, sâu hoắm và hun hút gió. Những mùa đông rét run, môi nứt toác vì khô. Những ngôi nhà bé tẹo khi nhìn từ trên đường đê mỗi hôm ngồi sau lưng bố đèo về. Và nhất là niềm vui mỗi Tết được ra sông Hồng thả cá chép cúng ông Công ông Táo. Hà Nội lúc đó thật là lớn trong đôi mắt nhỏ xíu của đứa bé.

Giờ đây khi trở lại nơi ngày xưa lưu giữ kí ức, tôi chợt nhận ra những cảm nhận ngày ấy đã không còn lại. Đường Lạc Trung ngày ấy rất dài và heo hút, mà sao giờ cũng con đường ấy, dù không thay đổi gì nhiều nhặn cho cam, lại ngắn và bé đến thế? Tôi đã rất buồn khi thấy rằng tôi đã thay đổi nhiều, bố mẹ tôi, em tôi, những người tôi quen cũng thay đổi nhiều. Và Hà Nội cũng thay đổi nhiều nữa...Tôi không còn thấy những ngày Hà Nội chìm trong sương mù, cái màu xam xám của sương với của trời như hòa làm một, phủ lên vạn vật xung quanh. Tôi không còn thấy những niềm vui sướng mỗi khi Tết về đến mức sợ Tết qua, phải đếm từng ngày, mà càng đếm lại càng lo. Tôi cũng không còn thấy cái ấm áp của ngọn lửa hừng hực của những lần bà tôi nấu bánh chưng nữa... Những kỉ niệm ấy thật là êm mà đã xa rồi...

Càng lớn lên, càng nhiều điều đã diễn ra trong tôi, tôi phải nhớ nhiều thứ hơn. Nhiều lúc tôi đã quên đi những hình ảnh ngày xưa. Nhưng thật may mắn chúng vẫn giữ được cho mình một vị trí thật kín và an toàn trong tiềm thức. Và mỗi lúc như thế này chúng lại trở lại, khiến lòng tôi không khỏi nao nao. Tôi nhớ lại tất cả từ những ngày còn bé đến những năm đi học, những người bạn, những kỉ niệm, những kì thi, những vấp váp đầu đời. Tôi thấy thời gian trôi nhanh quá.
***

Tôi tin rằng bạn cũng đã từng trải qua nhiều lúc như tôi bây giờ. Cái tuổi này ai cũng thế cả. Bạn có thể giống tôi hay không giống tôi, ấn tượng của bạn có thể sâu đậm hơn hay mờ ảo hơn tôi, và bạn cũng có thể không thích bài viết này, bởi nó chẳng có gì mới. Nhưng bạn ạ, tôi cần bạn. Tôi mong muốn bạn hãy chia sẻ với tôi những cảm xúc này, bởi vì được chia sẻ chúng khiến tôi cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi cũng hi vọng rằng bạn cũng có thể tìm thấy ở tôi một địa chỉ để đồng cảm và tìm thấy mình ở một góc nhìn mới. Và tôi biết làm như thế bạn đã giúp tôi nhiều.
***

Nhiều người đứng tuổỉ mỗi khi đọc những dòng viết của những cô cậu mới lớn thế này hay cho rằng đó rất bình thường và chẳng có gì quan trọng cả. Những người người tâm lí hơn thường tự nhủ hãy để chúng như thế, rồi chúng sẽ tự trưởng thành lên thôi mà. Tôi biết rằng họ đúng, nhưng đúng với vị trí của họ. Những trải nghiệm cuộc đời trong họ cũng đã đưa họ xa khỏi thời trẻ bồng bột. Họ không thể còn cái cảm xúc ấy nữa. Thật là trùng hợp, họ không còn cảm giác như thời trai trẻ cũng chẳng khác chúng ta không còn những cảm giác như thời ấu thơ. Và sẽ rất thú vị nếu như họ thử gợi lại những kí ức đã qua, rồi họ cũng thấy rằng mình đã thay đổi quá nhiều.
***

Càng ngày tôi thấy thời gian trôi càng nhanh. Nhiều điều mà khi nhớ lại tôi vẫn ngỡ là vừa xảy ra hôm qua. Cách đây hai năm, tôi bước vào trường, cũng khoảng thời gian đó, chúng ta đều biết xảy ra vụ khủng bố tại Mĩ. Bây giờ nhớ lại, chúng ta hẳn thấy rằng nó trôi đi nhanh hơn ta tưởng. Phải chăng những gì Mĩ đã thực hiện trong hai năm qua đã khiến chúng ta luôn luôn phải dõi theo mà không còn ý thức được thời gian? Mà thôi, không nói chuyện Thế giới, cũng hai năm trước, Việt Nam nhận cờ tổ chức SEA Games 22, năm đó học sinh lớp 10 phải đi tham dự lễ nhận cờ tổ chức ở SVĐ Trịnh Hoài Đức. Thế mà hôm qua, SEA Games đã bế mạc rồi đấy. Lúc bế mạc xong, nói chuyện với một đứa bạn, nó cũng mới nhớ ra ngày hôm đó. Im lặng.

Nhớ lại cũng thường đi cùng với nghĩ về tương lai. Hẳn bạn cũng sẽ như vậy, và tôi tin không cần nói ra, bạn cũng hiểu được cảm giác và suy nghĩ của tôi thế nào. Lạ lẫm rồi lại quen, quen rồi lại thân, thân rồi lại chia tay, chia tay rồi lại gặp mặt, chúng ta sẽ lớn lên cùng với một chu trình mở rộng quan hệ như thế. Nhưng điều cốt lõi là chúng ta hãy dành một phút để dừng lại quan sát một chút, sự lặp lại và tái hiện một phần quá khứ làm cho chúng ta nhận biết được thời gian trôi đi nhanh hay chậm thế nào đó. Hãy coi đó là những chặng nghỉ để lấy sức lực tiếp tục hành trình phía trước. Đừng suy nghĩ quá nhiều mà mệt mỏi, tôi đang cố gắng lấy lại sự cân bằng và lạc quan trong mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và giúp đỡ tôi.
***

Dù sao thì tôi vẫn luôn vội vàng. Tôi sợ thời gian trôi!
 
Tôi tự hỏi mình là gì của thời gian , là ai trong hiện tại ? Là cái gì trong quá khứ , là mục tiêu cho tương lai ?
 
doc bai cua ban thu vi lam , minh cung hay trai qua nhung thoi diem ma cam giac ro rang da trai qua roi , ma hinh nhu ai cung co luc nhu vay ( hoi may ban minh ai cung the het ...!!) luc dau cung nghi la co the hoi be da trai qua giong nhu ban nghi ,nhung ma co le khong han nhu the ,
tu hoi con be da co nhung luc nhu vay roi , ma bay gio co nuhng luc chi don gian la nghe thay nguoi nay noi 1 cau gi ,hay 1 hanh dong cu chi cua 1 ai do ma minh dinh ninh la da trai qua roi , nhu vay chac khnog the nao lien quan den hoi con be roi ,chac fai la 1 cai gi do khac ...du sao thi cung con nhieu dieu ve con nguoi minh khnog biet ma :)
minh cung hay nho lai nhung ki niem buon vui lam , nhung ki niem do khi nho lai luon khiem cho minh co 1 cam giac tron lan kho ta giua buon va vui , co le vui vi thay no that ngo nginh , no that dep ma cung co the tai chi don gian la minh da tung trai qua thoi khac do , con buon chac tai vi minh luon muon giu no ,muon co lai no 1 lan nua ma chang the nao duoc ...cai cam giac giua buon va vui lan lon do man mac nhu 1 ngon gio thaong qua vay, khong biet cho moi nguoi the nao nhung no dem lai cho to 1 cam giac de chiu . Day la suy nghi cua to vai nam ve truoc ,chac luc do cung co tuoi ban. Baygio khi to nho lai nhung ki niem cua to , chi don gian muon cuoi thoi , cha cuoi voi ai ca ,tu cuoi voi minh thoi , co le la vi hanh phuc . Hay cu de nhung ki niem do la nhung ki niem ,vui ve khi nghi ve no va dung niu keo ,qua bam viu vao no, biet la moi thu luon thay doi va vui ve chap nhan voi dieu do . con ngoi binh thuong hay chi muon nghi ve qua khu moi thay dep, moi thay tiec ,nhung that ra thoi diem hien tai quan trong lam ,ban co the lam duoc rat nhieu viec de roi ve sau khi ban nhin lai ,do lai la 1 ki niem dep nua ,ban lai co the mim cuoi khi nghi ve no ,chi vay thoi ,khong niu keo va tiep tuc tao ra nhung "ki niem tot" ban se co 1 cuoc song co ich , khi nhin lai ,ban van thay thoi gian troi that nhanh , chi co 1 dieu khac, la ban khnog con thay so hai nua. Ban co bao gio nghi ve nhung nguoi an may, nhung nguoi ngheo kho, nhung nguoi tat nguyen ,ban co tu hoi : ho co bao gio nghi ve nhung ki niem dep nhung ki niem lang man de roi thay vua buon vua vui man mac nhu toi nhu ban, hay chi don gian la ho co nhung ki niem do khong hay thoi. thoi diem hien tai ban co the lam duoc nhieu dieu lam, bay gio dang la tet, hau het moi nguoi deu vui ve don tet , ho thi sao? , ban co the tang mot nguoi an may 1 cai ao de do lanh qua duoc mua dong , se that am cung cho nguoi do va ca cho ban nua ,ban se hoc duoc nhieu dieu . tat ca moi nguoi xung quanh minh ai cung co 1 noi niem gi do , ai cung co nhung kho khan khong cai nay thi cai kia , ban co tu hoi ve nhung dieu do khong ,ban se thay la khong de dang chut nao ngay ca khi ban muon giup do moi nguoi ,nhung neu ban tiep tuc ban se lam duoc thoi , ..; cu nhu the va tat nhien con nhieu thu hkac nua ban se khong con thay buon hay ham muon co lai nuhng cai da co trong ki niem, ban se de chung la nhung ki niem dep trong ban ,con ban se tiep tuc song cho ban bay gio ,voi nhung viec ban lam va co the lam .

mua thu den thi la lai rung ,tet den thi lai co mua xuan , sang nao ong mat troi cung moc ,toi nao cung co trang va sao ( co the khong nhin thay :p)

do la nhung gi toi suy nghi , hi vong giup duoc gi do cho ban :)
 
3 phút trước đọc bài của chú Tú...
sắp tới thì thật chú anh x biết làm gì, nói gì
đùa chú chứ anh không hiểu có phải tại chú chăm học toán mà trình độ tư duy xã hội có phần lệch lạc quá
ừ thôi thì cũng chẳng trách chú được, dù sao cũng là cố gắng của chú dưng mà vội vàng gì, anh xin lỗi, x mẹ viết dài đến hàng mấy trang làm anh đọc mỏi mắt
 
Bài viết Vội vàng được gửi lên từ 14/12/2003, và tôi đọc lần đầu tiên ngày 16/01/2005. Hơn một năm qua đi, tôi tự hỏi, khi em đọc lại bài này em có cảm giác gì? Có còn cảm giác "vội vàng" trước thời gian của chính em năm trước? Hay đã lắng hơn trong suy nghĩ của một sinh viên năm nhất?
Hi hi hi, nói vậy không có nghĩa là sinh viên thì cảm giác vội vàng như em nói không còn. Bởi tôi cũng đang cảm thấy "vội vàng", vội vàng trước kỳ thi ngày mai, vội vàng trước công việc mình đặt ra cho học kỳ hai, vội vàng trước khi mẹ tôi đến thăm vào tuần sau, vội vàng, vội vàng, và trước mắt vội vàng đánh cho xong bài này trước khi ngồi học bài tiếp.:D
Đúng như em nói, trong cuộc đời quá đỗi gấp gáp, vội vàng này, một đôi khi nhìn lại quá khứ, nhất là những kỷ niệm vui buồn đáng nhớ nhất, chợt thấy chút niềm day dứt vì ta đã để thời gian trôi nhanh quá. Hai năm trước tôi còn đang cùng mẹ chuẩn bị Tết sau khi thi học kỳ, và giờ đây tôi ngồi một mình trong phòng, cách mẹ hơn 10000km và cũng chuẩn bị thi học kỳ, chuẩn bị cho cái Tết thứ hai xa nhà. Chợt giật mình khi đọc bài viết của em... Thời gian trôi, không trở lại bao giờ...
 
Back
Bên trên