vỏ ốc

Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)

Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
và cuối cùng nó đưọc nghỉ 4 ngày..nếu như các bạn nó ai cũng tình chuyện đi chơi xa ở đâu vào dipk nghỉ mà theo tụi phân ban là ngàn năm có 1 đó thì nó,,cũng muốn di nhưng ko đuợc.Mỗi ngày đến lớp,nó như bị cầm tù nhưng nghỉ ở nhà 4 ngày,đối với nó dài như 4 tháng,nó ko biết làm gì ngoài việc học bài và lên net.Dường như chỉ có net mới là nguời bạn thân thực sự của nó.Hơn ai hết,nó hiểu rõ về bản thân mình,nó ko phải xấu,cũng ko phải đối xử tệ bạc với bạn bè mà nó có 1 cái gì đo rất khác với mọi người
nagy cả bản thân nó cũng chưa chắc hiểu đuợc!Huy,thằng bạn thân nhất của nó cho đến thời điểm này đôi luc vẫn ko hiểu thằng bạn mình nữa
.nó cũng buồn lắm chứ1tội ngiệp thằng nhỏ..quí thằng bạn mình mà ko nói ra!Nó là 1 con người giàu tình cảm,trong thời học trò ngắn ngủi ấy,nó luôn cố gắng ko để thời gian lấy đi cái quãng dờiddepj đẽ đó.nó làm tất cả vì bạn bè
Và nếu ai đó bảov nó làm 1 bài luận về 3 chứ''tình bạn thân''..tôi tin chắc nó sẽ làm ko dưới 1 tờ đúp!Nó ko có nhóm bạn hay hoioj gì đó để mà thường..mà nhớ! Cuộ sống vẫn còn biết bao điều tươi đẹp.nó vẫn tin vào phép màu nhiệm mà báo hht vẫn thường dạy nó1ko biết có phép màu ko nhỉ..liệu nó có tìm đuợc người bạn thân đích thực..ai là người đánh thức chằng hoàn tử ấy...mời bạn đón xem phần 2,,phép màu nhiệm của đời
bật mí:chàng hoàng tử bị 1 cơn đau..sắp mất..1 cô gái xuât hiện..


cuộc sống của nó bây giờ chỉ đuợc tính hàng ngày.Căn bệnh tim quái ác đã lấy đi niềm tin của nó.Cuộc sống vốn khắc nghiệt nay càng khắc nghiệt hơn>nó bây giờ chỉ sống đuợc vài tháng nữa.Trong cái quãng thời gian vài tháng đó.tôi,1 thằng bạn đang cố gắng làm tất cả những gì có thể.sự thờ ơ,lạnh nhactj của mọi nguời xung quanh đã biến nó từ 1 con nguời giàu tình cảm,luôn hướng ra bên ngoài thành 1 người sống nội tâm>ngày ngày đến trường có ai hiểu cho nó đâu,ngay cả 2 diễn đàn ruột no tham gia trên net,mọi người cũng ghét nó>Nó đã làm hết sức mình,cố gắng tìm ra cái dấu chấm hỏi luôn đè nặng lên vai nó.Buồn là thế,nhưng trong cai màn đêm của vũ trụ luôn có 1 ngôi sao tỏa sáng.Thảo chính là ngoio sao ấy,thảo là người bạn gái duy nhất trong 16 năm qua!thảo đã cho nó cảm nhận đuợc thế nào là tình bạn,tình yêu!liệu thảo có thể cứu nó..1 chàng hoàng tử đơn độc ra khỏi cơn hiểm nghèo?,,mời các bạn đón xem phân cuối mang tên''TIA SÁNG CUỐI''
 
tia sáng cuối:
bênh tim đã làm cho nó hoàn toàn suy sup.ngay cả chỗ dựa lớn nhất là gia đình cũng quay lưng lại với nó.chả nhẽ trên đời này ngoài tôi ra ko còn ai để cho nó luyến tiếc hay sao!nó buồn,cái buôbnf làm cho nó có những hành động kỳ quặc,những hành động đó ít nhiêu cũng tác động đến mẹ nó.voons ko ưa gì nó,sau khi nó mở TV lớn vào buổi trưa,nó đã bị mẹ đánhn!Đã bao giờ bạn tuyệ vọng chưa.Đã bao giờ bạn có cảm giác sắp đi mà ai cũng ghét chưa.Đã bao giờ bạn phải chịu án tử hình vào tuổi 16 chưa?nó thì có đấy.bây giờ nó ko cần bất cứ ai nữa.kể cả tôi
 
nó dường như cuộn mình vào vỏ ốc như muốn ko bao giờ chui ra nữa..tôi phải làm gì..hãy cho tôi lời khuyên!..cuối cùng điều tôi muốn nói với các bạn,hãy sống hết mình và tìm những nguời bạn tri kỷ chứk ophair bạn bình thường.........
 
em việt hay viết những bài theo phong cách văn học hiện thực nhỉ....nhưng mà tình bạn như ở đoạn đầu em nói đâu cứ fai 1 hội hay nhóm....bạn bè đâu chỉ cần có thế....câu chuyện nghe thì cảm động nhưng hình như chú bé nghĩ hơi nhiều...và hình như càng nghĩ càng mâu thuân thì fai
Thứ nhất liệu có ai ko yêu đứa con mình...?
thứ hai ko fai là ko ai yêu quí nó mà là có thể nó đã cố gắng ko đúng cách.
Đừng lấy cái lý do mình là ngừoi tình cảm nên mọi ngưòi cần yêu quí mình....ai chẳng tình cảm nhưng cái tình cảm đấy ko fai ai cũng nhận ra đuợc....
Đọc như kiểu chú bé đang chán đời,ghét đời vì dành cho đời nhiều tình cảm wa mà ko đuợc đáp lại ý.....đừng nghĩ là ai cũng ghét mình mà nên dành cái thời gian ấy nghĩ xem làm sao để mọi ngừoi yêu mình.....
Và nếu đã sống hết mình thì ko việc gì phải hối hận vì chỉ có 1 lý do duy nhất đáng để nguời ta hối hận đó là khi nguời ta ko cố gắng.

<chết rồi,mình mắc bệnh nói nhiều mất roai :shy: >
 
chuyện này 4 chương lận:chường 1
chàng hoảng tử ngủ trong rừng
chương 2:điều kỳ diệu của cuộc sống
chương 3: phút chia ly
chương 4:tia sáng cuối
là 1 cộng tác viên báo TNTP em chả biết gửi báo nào nữa..khổ
chuyện này em chế ấy mà..đọc lại thấy cũng kinh thiệt..khiếp..chết chóc khổ quá,hehe
mà bản gốc hoàn toàn ko có chuyện chết mà là truyện vui..khi nào có đăng báo..mọi người cùng coi,...:p
 
Back
Bên trên