Hoàng Bảo Long
(P3Charmed)
New Member
Về quê
Hè lững thững trải nắng ngập tràn trên khắp phố phường đông đúc. Tôi cảm thấy bức bối vì cái kiểu thời tiết ngột ngạt của Hà Nội trong những ngày giữa tháng bảy này. Quả thực, muốn sống được thì chiếc xe Thái Bình này cần được chuyển bánh ngay tức khắc. Và thế thì không còn những đợt nóng rợn người, mà chỉ có những luống gió mát mẻ tới tấp thổi làm tung bay đám rèm cửa. Và đấy, trong lúc chờ cho xe chuyển bánh, thì đành trông cậy vào những chị gió thanh tao thi thoảng ghé xuống cười đùa, và chiếc quạt giấy của thằng em họ vứt cho.
Thế rồi, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Bon bon trên con đường dài hơn một trăm cây số, liệu tôi có dám chắc mình sẽ thoải mái? Ồ, tất nhiên là không! Nhớ rằng mình đem theo một cuốn truyện bằng tiếng Anh, tôi lôi vội nó ra đọc ngấu nghiến, để quên đi cảm giác nóng bức khó chịu. Và mỗi khi chiếc xe chạy đúng hướng nắng, tôi chỉ biết lấy cả hai tay để gài tấm rèm đang bay lung tung. Được một lúc, tôi ngủ thiếp đi. Cái kiểu ngủ trên xe khách quen thuộc vô cùng khó chịu, nhưng suy cho cùng, chẳng còn việc gì để làm ngoài nó cả. Và thế là tôi ngủ! Bỏ dép xăng-đan ra, cho chân lên thành ghế phía trước, ngả lưng ra một chút, gập chiếc mũ lưỡi trai cho đỡ nắng, hai tay buông thõng. Tư thế "chuẩn" của người đi xe khách. Cứ thế, cứ thế, cuối cùng, qua bao nhiêu con đường, tôi cũng về được đến nhà.
Làng tôi hiện ra với cây đa đầu làng quen thuộc. Người ta gọi nó là đầu làng đội ba, vì còn một đầu làng nữa của đội bốn. Tôi và thằng em họ bước những bước đầu tiên trên con đường đầu làng không lấy gì làm bẳng phẳng cho lắm, và đôi lúc phải để ý để tránh những bãi phân trâu đen sì. Hai bên đường là những thửa ruộng đang mùa cấy hái. Đây đó đã cấy xong. Còn một số thửa thì vẫn còn chưa nhổ mạ. Gió mát thổi qua vùng đất rộng mênh mông, vi vu cùng với bầu trời xanh thẳm không gợn chút mây và nắng chói chang vàng cả con đường.
Nhanh chóng, tôi vào làng. Thằng Ước, em họ tôi đã đạp xe ra tươi cười hớn hở: "Em thấy anh và anh Nguyện từ xa nhé, từ chỗ lăng cơ". Lăng là một khu vực phía sau làng, và có thể thấy được ô tô của chúng tôi từ đó. Thằng Ước học lớp 7 rồi nhưng bé loắt choắt, da nó đen sì và người gày đét. Mọi người vẫn bảo nó đi chăn bò cho bố nhiều quá nên mới vậy. Tôi thì chả biết, chỉ biết thằng cu rất nghịch ngợm và thường hay chạy chơi thả diều ngoài đồng giữa trưa nắng. Nguyện là anh trai nó, hai anh em ghép tên lại là Nguyện Ước. Thằng Ước bảo tôi lên xe nó đèo, còn Nguyện thì đi bộ. Ước đạp loạng choạng vài cái rồi băng băng về nhà ông. Kia rồi, cái cổng sắt màu xanh, mái nhà thấp thoáng sau bức tường, hàng cây mây gai nhọn hoắt và con Mi-xiêng, con chó của nhà ông. Mọi người tươi cười hớn hở.
Tôi bước vào nhà. Có giàn mướp lá xanh tươi, bên cạnh là ao cá ngập đầy bèo. Gió thổi qua đây mát phải biết. Tôi đi vào nhà và bỏ hành lý xuống. Ngồi nói chuyện với ông bà:
- Cháu về đợt này được bao lâu?
- Cháu về đợt này khoảng 4 ngày thôi bà ạ, cháu còn công việc lớp trên kia nữa. Đợt này đúng đợt có điểm, cháu phải quay về lấy điểm cho lớp.
- Ừ, về nhà với ông bà là quý hóa lắm rồi. Thế học trên đấy có vất vả không?
- Cũng bình thường thôi bà ạ. Năm đầu chưa quen thì hơi mệt, chắc năm sau sẽ đỡ hơn.
- Cháu về đợt này ông bà vui lắm. Nhưng mà lại đúng đợt cắt điện. Sẽ nóng lắm đấy.
- Không sao bà ạ, cháu quen rồi mà ...
Tôi ngồi nói chuyện với bà một lúc lâu. Rồi đi tắm. Rồi ra đầu ngõ chơi. Rồi quay về nhà ăn cơm. Rồi xem TV. Rồi gặp gỡ mọi người. Rồi đi ngủ. Ngày đầu tiên mệt mỏi, tôi chẳng nhớ gì cả. Chỉ biết rằng bữa cơm đầu tiên ở quê rất ngon. Và chỉ luôn nhớ rằng, trời về đêm và nhiệt độ hạ thấp. Bật quạt và màn không ghép chặt là lý do để tôi đắp chăn. Có nhiều muỗi. Nói một cách hài hước, tôi là đặc sản trong mắt của lũ muỗi quê háu đói. Thôi thì chịu khó. Sao bao nhiêu lần về quê rồi mà lũ muỗi không tha cho mình nhỉ?
Như thường lệ mỗi lần về quê, tôi luôn dậy vào 6 giờ sáng. Khi đó, không khí còn mát mẻ lắm. Và mọi người thì đã ra đồng từ lúc 4, 5 giờ sáng cơ. Cho nên giờ này là đã ồn ào nhộn nhịp lắm rồi. Tôi đánh răng rửa mặt xong vào ngồi chơi với con Mi-xiêng một lúc. 7 giờ sáng, điện phụt tắt. Ngày đầu tiên mất điện của cả làng bắt đầu. Tôi biết là sẽ rất nóng nên đã thủ bên mình cái quạt mo, để khi nào thấy "tăng thân nhiệt tạm thời" là phe phẩy. Ban ngày trôi đi không chút tiếng động. Vì mọi người ai cũng đi ra đồng rồi, còn mỗi tôi ngồi ở nhà với đàn gà, con mèo, con Mi-xiêng và lũ ruồi.
Sáng nay, tôi nhận được tin nhắn của vài người bạn trên Hà Nội. Phải nói thật rằng, dù cho mình có thích về quê đến mấy, nhưng khi nhận được những câu từ quen thuộc của mọi người trên kia, lòng chợt cảm thấy nhớ Hà Nội da diết. Hè này tôi tham gia một nhóm thảo luận chuyên ngành. Chiều nay đây, lúc 2 giờ chiều, sẽ có một buổi. Và tin nhắn của người bạn là để bảo tôi đến nhà, rồi anh sẽ đưa tôi đi. Người anh đấy là anh Kiên big, chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh, người vô cùng trách nhiệm. Cũng chính vì thế, tôi lại càng nhớ Hà Nội hơn. Nếu giờ này mình còn ở Hà Nội, thì chiều nay sẽ là một kỷ niệm rất thú vị. Nhưng thôi, về quê cũng vui mà.
Mỗi lần về quê, tôi thường không về được lâu. Một phần vì tôi còn bận việc trên Hà Nội, một phần về quê dài, tôi cũng không có nhiều việc để làm, nên đâm ra chán. Về khoảng 4, 5 ngày sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là về nửa tháng, một tháng. Ông bà thì muốn cháu ở lâu, nhưng cháu thì lại hay về sớm. Đôi lúc nghĩ rằng mình làm ông bà buồn. Nhưng ông bà cũng dần quen với việc gặp cháu ít ngày nhưng nhiều lần trong một năm, vì nhà tôi về cả đợt Tết nữa. Nghĩ vậy làm tôi cũng đỡ áy náy.
Ngày thứ nhất cũng nhanh chóng trôi đi trong cơn nóng nực của ngày hè oi ả. Sớm muộn thì cũng có điện, mặc dù ông chủ tịch xã đã trả điện cho bà con muộn hơn 1 tiếng so với thông báo. Và tối nay, lại như những ngày hè năm trước, tôi ngồi ăn cơm, xem ti vi và trò chuyện với mọi người trong nhà. Thằng Ước cũng sang chơi. Bọn tôi thường có trò đẩy nhau trên cái võng. Và nó thì vẫn trẻ con. Còn mình thì đã lớn, không còn ngây thơ nhí nhố như hồi nào nữa. Dù sao, chơi với bọn trẻ con thế này, cũng làm mình cảm thấy phần nào quay về vài năm trước.
Và thế là cũng đã hết một ngày ở quê. Buổi đêm vẫn mát và tôi thì vẫn bị muỗi đốt. Đó là còn may vì ông chú tôi không nằm cùng giường (ông ý kém tôi mấy tuổi). Ông chú mà nằm cùng giường thì thể nào cũng xoay đủ tư thế, mình sẽ bị đánh thức vài lần trong đêm. Mà mấy nay ông ý to con khủng khiếp, mình mà nằm cùng thì thể nào cũng bị đè bẹp. Dù sao, đêm cũng ngủ được một giấc, thỉnh thoảng có ho vài tiếng, nhưng sáng dậy vẫn thật sảng khoái. Không khí ở quê trong lành, thích thật.
Sáng thứ hai cũng như sáng thứ nhất, mất điện, nóng bức, và tôi thì cố gắng ngủ say để cho nó quên đi cái nóng và sự vô công rồi nghề khi ở quê. Mọi người đi làm hết rồi, chả ai ở nhà cả. Con bé con em họ thì đi nhà trẻ, chú thím thì đi làm ruộng, ông bà cũng đi việc của ông bà. Cuối cùng thì tôi ở nhà một mình, và ngủ, hoặc đọc nốt quyển truyện tiếng Anh của mình cho đỡ buồn.
Buổi trưa nay tôi ra ao chơi. Ngay phía ngoài nhà ông có một cái ao nhỏ. Ông nội tôi nuôi cá rô phi trong đó. Rất nhiều, ông bảo có khi phải đến cả trăm con. Cái ao đầy bèo, và nổi lềnh phềnh những xác cây, kiểu như vỏ mít, thân cây, rơm rạ ... Trên những xác cây đó, có những con ốc bươu vàng bám đầy. Và chúng sẽ là miếng mồi ngon cho những chú cá ở dưới, tất nhiên là phải qua chế biến bởi bàn tay đầu bếp của ông nội. Những con cá rô phi thì lại trở thành món ăn ngon cho tôi, sau khi đã qua bàn tay chế biến tài hoa của bà nội.
Tôi nhìn xuống mặt ao. Có tiếng đớp khí của cá. Tọp! Thi thoảng lại tọp một cái. Mặt nước đang yên tĩnh bỗng khẽ động đậy. Gió mùa hè mát rượi. Thổi qua đây càng mát hơn, vì xung quanh ao có rất nhiều cây to che nắng. Gần ao, ông trồng một giàn mướp. Lúc này thì nó mới ra hoa, chưa ra quả. Vẫn nhớ hồi xưa có lần tôi bứt một bông hoa cái, bị mọi người mắng té tát (ai lại đi ngắt hoa cái, vì nó sẽ mọc thành quả mướp mà). Chỗ ao này rất hay. Lấy ghế ra đây ngồi, có thể ngủ gật được. Vì không gian rất yên tĩnh. Vì ở đây rất mát. Và vì cảm giác này không thể có được khi ở trên Hà Nội.
Chiều nay tôi sang nhà thằng Ước ăn cơm. Nhưng chưa đến giờ ăn cơm. Nó rủ tôi ra lăng chơi thả diều. Tôi vốn là một đứa không thích chạy nhảy, nên chỉ ngồi xem nó chơi. Ra lăng mát quá. Gió cứ lồng lộng thổi. Chân trời xa vài đám mây thơ thẩn trôi. Thằng Ước chỉ, tôi mới để ý là trên nền trời cao tít xanh thẳm kia còn có tận bốn con diều khác cũng đang vươn mình trong gió. Có một cánh diều màu đỏ rất đẹp. Vì nó màu đỏ, nó nổi bật giữa nền trời màu xanh. Và vì nó đứng yên gần như không di động. Đôi lúc, tôi ngước nhìn nó mãi, không hiểu mình có thể được bay lên và thảnh thơi như nó chăng?
Ăn cơm xong. Tôi cùng ông đi về. Cánh đồng làng ban đêm văng vẳng tiếng côn trùng. Đèn khu này không sáng. Tôi và ông phải dùng đèn pin để đi về. Nhưng thế lại có cái hay. Bầu trời sao vào ban đêm đẹp lắm. Ở Hà Nội làm gì có dịp để mình nhìn ngắm những ngôi sao sáng này đâu. Phải rồi, hồi xưa tôi đã từng ước rằng mình sẽ với được những ngôi sao kia, hái về và cho vào lọ. Lớn hơn một chút, tôi ước gọi tên được tất cả những ngôi sao trên bầu trời bằng bản đồ sao. Thiên văn học quả là một điều kì thú. Cho đến giờ, khi nhiều cảm xúc khác đã trùm lên những sở thích xa xưa, vẫn thi thoảng tôi chợt chạnh lòng. Giá mà mình chỉ là một đứa trẻ ...
Nhanh chóng đêm trôi đi, ngày thứ ba, ngày cuối cùng tôi ở quê đã đến. Tôi cũng không biết mình nên vui hay buồn. Vì tôi nhớ Hà Nội. Nhưng tôi cũng thích ở quê. Mọi người ở quê luôn đem lại cho tôi một cảm giác làng xã ấm áp. Ai cũng chào hỏi, ai cũng tươi cười, mọi người nói chuyện không hề phải câu nệ tiểu tiết. Khác hẳn với cái giả dối thường ngày chốn thị thành. Khác hẳn với sự xa cách của những nhà bên cạnh trong cùng khu chung cư. Đã bao lâu rồi tôi không còn được cái cảm giác cười nói hỏi han của một khu tập thể? Mọi người đi làm về và ghé qua cửa sổ chào nhau một câu. Đã bao lâu rồi tôi không còn biết quan tâm đến mọi người xung quanh? Hay chỉ đi về nhà, đóng cửa và ngồi nghe nhạc một mình. Mỗi lần về quê, sự thân thiện lại làm tôi không muốn rời xa.
Hôm nay, tôi sẽ phải giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất về cái làng quê này, nếu không sẽ không kịp mất. Ai biết được Tết năm nay, hay hè năm sau, khi tôi về, đã có gì thay đổi? Tôi đi dạo một vòng. Giàn mướp đang độ nở hoa che rợp cả nắng trưa. Ao bèo động cá. Hàng cây mít xào xạc lá. Những chú lợn con đang nằm bú mẹ ngon lành. Đàn gà con lim dim mắt ngủ trưa. Vườn rau xanh non mơn mởn. Bụi mây quen thuộc. Con đường vào nhà ông quen thuộc. Mọi thứ đều thân thuộc.
Hôm nay, ông bà sẽ làm cơm to để mai cháu lên Hà Nội. Ông bà thì lúc nào cũng quý cháu, muốn cháu ở lâu. Vậy mà cháu lúc nào cũng về nhà sớm. Bữa cơm tối đã xong, và mọi người trong họ, rồi láng giềng sang chơi. Họ thăm hỏi, trò chuyện, chúc tụng làm không khí rộn ràng hẳn lên. Tôi chẳng biết gì ngoài việc ngồi nhìn và cười. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mình ở quê. Mai mình lại lên Hà Nội rồi. Không còn lũ trâu thơ thẩn gặm cỏ nữa. Khong còn đàn vịt nhởn nha bơi trên mương. Không còn không gian gió bạt ngàn mát rượi nữa. Không còn bầu trời đầy sao mà cả năm cũng không thể thấy ở Hà Nội nữa. Ngày mai, mình sẽ về Hà Nội rồi.
Tôi nằm. Vừa nhớ Hà Nội, muốn quay lại với cuộc sống chốn đô thành chen chúc. Vừa nhớ Thái Bình, muốn sống cuộc sống nông thôn yên bình thanh đạm. Mãi mới ngủ được. Và không biết mình ngủ được bao lâu thì đến sáng? Chỉ biết bây giờ là 5 giờ sáng. Và phải dậy để chuẩn bị ra bắt xe về.
Trời còn mờ hơi sương. Tờ mờ sáng. Mát rượi. Tất cả đều chìm trong một gam màu xám nhẹ. Tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Ông đưa tôi ra đầu làng. Con đường làng đầy đá sỏi. Những thửa ruộng còn chưa cấy. Những đám mạ xanh non đua nhẹ theo làn gió. Mây xa xa phớt đỏ trong sáng sớm. Còn chưa nắng! Và trời cao. Tôi ngước nhìn bầu trời một lần nữa. Tôi ngoái đầu, nhìn lại làng quê một lần nữa. Xe đã đến, chuyến xe quen thuộc. Tôi bước lên xe, chào tạm biệt mọi người và quay về Hà Nội. Kìa đèn điện đã phụt tắt! Hôm nay lại cắt điện!
... Mình rất phân vân khi đặt nó vào box này. Đúng ra đây chỉ là vài dòng nhật kí mà thôi. Nếu như đặt vào box Truyện, thì thật là thiếu chính xác. Không biết mọi người nghĩ thế nào?
Có một bài thơ mình làm cũng xuất phát từ cảm xúc về quê. Đã post ở trong box Thơ. Bây giờ chỉ post lại thôi:
Xào xạc
Giàn mướp nhỏ che nắng vàng rực rỡ
Bóng cây to yên ả giữa trời xanh
Ao nước trong thả bóng gió trong lành
Đàn nhện nước lướt êm trên mặt vắng
Cá đớp đâu giữa ao bèo im ắng
Đàn gà con rúc mẹ giấc trưa say
Lũ trâu nằm thơ thẩn ngắm cỏ lay
Mắt lim dim, tai lắng nghe sáo thổi
Trong không gian, dạt dào con gió vội
Tiếng rì rào thao thức cả mùa trưa
Nơi cánh đồng đám cỏ mọc lưa thưa
Nằm một mình đất trời ung dung ngắm
Hè lững thững trải nắng ngập tràn trên khắp phố phường đông đúc. Tôi cảm thấy bức bối vì cái kiểu thời tiết ngột ngạt của Hà Nội trong những ngày giữa tháng bảy này. Quả thực, muốn sống được thì chiếc xe Thái Bình này cần được chuyển bánh ngay tức khắc. Và thế thì không còn những đợt nóng rợn người, mà chỉ có những luống gió mát mẻ tới tấp thổi làm tung bay đám rèm cửa. Và đấy, trong lúc chờ cho xe chuyển bánh, thì đành trông cậy vào những chị gió thanh tao thi thoảng ghé xuống cười đùa, và chiếc quạt giấy của thằng em họ vứt cho.
Thế rồi, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Bon bon trên con đường dài hơn một trăm cây số, liệu tôi có dám chắc mình sẽ thoải mái? Ồ, tất nhiên là không! Nhớ rằng mình đem theo một cuốn truyện bằng tiếng Anh, tôi lôi vội nó ra đọc ngấu nghiến, để quên đi cảm giác nóng bức khó chịu. Và mỗi khi chiếc xe chạy đúng hướng nắng, tôi chỉ biết lấy cả hai tay để gài tấm rèm đang bay lung tung. Được một lúc, tôi ngủ thiếp đi. Cái kiểu ngủ trên xe khách quen thuộc vô cùng khó chịu, nhưng suy cho cùng, chẳng còn việc gì để làm ngoài nó cả. Và thế là tôi ngủ! Bỏ dép xăng-đan ra, cho chân lên thành ghế phía trước, ngả lưng ra một chút, gập chiếc mũ lưỡi trai cho đỡ nắng, hai tay buông thõng. Tư thế "chuẩn" của người đi xe khách. Cứ thế, cứ thế, cuối cùng, qua bao nhiêu con đường, tôi cũng về được đến nhà.
Làng tôi hiện ra với cây đa đầu làng quen thuộc. Người ta gọi nó là đầu làng đội ba, vì còn một đầu làng nữa của đội bốn. Tôi và thằng em họ bước những bước đầu tiên trên con đường đầu làng không lấy gì làm bẳng phẳng cho lắm, và đôi lúc phải để ý để tránh những bãi phân trâu đen sì. Hai bên đường là những thửa ruộng đang mùa cấy hái. Đây đó đã cấy xong. Còn một số thửa thì vẫn còn chưa nhổ mạ. Gió mát thổi qua vùng đất rộng mênh mông, vi vu cùng với bầu trời xanh thẳm không gợn chút mây và nắng chói chang vàng cả con đường.
Nhanh chóng, tôi vào làng. Thằng Ước, em họ tôi đã đạp xe ra tươi cười hớn hở: "Em thấy anh và anh Nguyện từ xa nhé, từ chỗ lăng cơ". Lăng là một khu vực phía sau làng, và có thể thấy được ô tô của chúng tôi từ đó. Thằng Ước học lớp 7 rồi nhưng bé loắt choắt, da nó đen sì và người gày đét. Mọi người vẫn bảo nó đi chăn bò cho bố nhiều quá nên mới vậy. Tôi thì chả biết, chỉ biết thằng cu rất nghịch ngợm và thường hay chạy chơi thả diều ngoài đồng giữa trưa nắng. Nguyện là anh trai nó, hai anh em ghép tên lại là Nguyện Ước. Thằng Ước bảo tôi lên xe nó đèo, còn Nguyện thì đi bộ. Ước đạp loạng choạng vài cái rồi băng băng về nhà ông. Kia rồi, cái cổng sắt màu xanh, mái nhà thấp thoáng sau bức tường, hàng cây mây gai nhọn hoắt và con Mi-xiêng, con chó của nhà ông. Mọi người tươi cười hớn hở.
Tôi bước vào nhà. Có giàn mướp lá xanh tươi, bên cạnh là ao cá ngập đầy bèo. Gió thổi qua đây mát phải biết. Tôi đi vào nhà và bỏ hành lý xuống. Ngồi nói chuyện với ông bà:
- Cháu về đợt này được bao lâu?
- Cháu về đợt này khoảng 4 ngày thôi bà ạ, cháu còn công việc lớp trên kia nữa. Đợt này đúng đợt có điểm, cháu phải quay về lấy điểm cho lớp.
- Ừ, về nhà với ông bà là quý hóa lắm rồi. Thế học trên đấy có vất vả không?
- Cũng bình thường thôi bà ạ. Năm đầu chưa quen thì hơi mệt, chắc năm sau sẽ đỡ hơn.
- Cháu về đợt này ông bà vui lắm. Nhưng mà lại đúng đợt cắt điện. Sẽ nóng lắm đấy.
- Không sao bà ạ, cháu quen rồi mà ...
Tôi ngồi nói chuyện với bà một lúc lâu. Rồi đi tắm. Rồi ra đầu ngõ chơi. Rồi quay về nhà ăn cơm. Rồi xem TV. Rồi gặp gỡ mọi người. Rồi đi ngủ. Ngày đầu tiên mệt mỏi, tôi chẳng nhớ gì cả. Chỉ biết rằng bữa cơm đầu tiên ở quê rất ngon. Và chỉ luôn nhớ rằng, trời về đêm và nhiệt độ hạ thấp. Bật quạt và màn không ghép chặt là lý do để tôi đắp chăn. Có nhiều muỗi. Nói một cách hài hước, tôi là đặc sản trong mắt của lũ muỗi quê háu đói. Thôi thì chịu khó. Sao bao nhiêu lần về quê rồi mà lũ muỗi không tha cho mình nhỉ?
Như thường lệ mỗi lần về quê, tôi luôn dậy vào 6 giờ sáng. Khi đó, không khí còn mát mẻ lắm. Và mọi người thì đã ra đồng từ lúc 4, 5 giờ sáng cơ. Cho nên giờ này là đã ồn ào nhộn nhịp lắm rồi. Tôi đánh răng rửa mặt xong vào ngồi chơi với con Mi-xiêng một lúc. 7 giờ sáng, điện phụt tắt. Ngày đầu tiên mất điện của cả làng bắt đầu. Tôi biết là sẽ rất nóng nên đã thủ bên mình cái quạt mo, để khi nào thấy "tăng thân nhiệt tạm thời" là phe phẩy. Ban ngày trôi đi không chút tiếng động. Vì mọi người ai cũng đi ra đồng rồi, còn mỗi tôi ngồi ở nhà với đàn gà, con mèo, con Mi-xiêng và lũ ruồi.
Sáng nay, tôi nhận được tin nhắn của vài người bạn trên Hà Nội. Phải nói thật rằng, dù cho mình có thích về quê đến mấy, nhưng khi nhận được những câu từ quen thuộc của mọi người trên kia, lòng chợt cảm thấy nhớ Hà Nội da diết. Hè này tôi tham gia một nhóm thảo luận chuyên ngành. Chiều nay đây, lúc 2 giờ chiều, sẽ có một buổi. Và tin nhắn của người bạn là để bảo tôi đến nhà, rồi anh sẽ đưa tôi đi. Người anh đấy là anh Kiên big, chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh, người vô cùng trách nhiệm. Cũng chính vì thế, tôi lại càng nhớ Hà Nội hơn. Nếu giờ này mình còn ở Hà Nội, thì chiều nay sẽ là một kỷ niệm rất thú vị. Nhưng thôi, về quê cũng vui mà.
Mỗi lần về quê, tôi thường không về được lâu. Một phần vì tôi còn bận việc trên Hà Nội, một phần về quê dài, tôi cũng không có nhiều việc để làm, nên đâm ra chán. Về khoảng 4, 5 ngày sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là về nửa tháng, một tháng. Ông bà thì muốn cháu ở lâu, nhưng cháu thì lại hay về sớm. Đôi lúc nghĩ rằng mình làm ông bà buồn. Nhưng ông bà cũng dần quen với việc gặp cháu ít ngày nhưng nhiều lần trong một năm, vì nhà tôi về cả đợt Tết nữa. Nghĩ vậy làm tôi cũng đỡ áy náy.
Ngày thứ nhất cũng nhanh chóng trôi đi trong cơn nóng nực của ngày hè oi ả. Sớm muộn thì cũng có điện, mặc dù ông chủ tịch xã đã trả điện cho bà con muộn hơn 1 tiếng so với thông báo. Và tối nay, lại như những ngày hè năm trước, tôi ngồi ăn cơm, xem ti vi và trò chuyện với mọi người trong nhà. Thằng Ước cũng sang chơi. Bọn tôi thường có trò đẩy nhau trên cái võng. Và nó thì vẫn trẻ con. Còn mình thì đã lớn, không còn ngây thơ nhí nhố như hồi nào nữa. Dù sao, chơi với bọn trẻ con thế này, cũng làm mình cảm thấy phần nào quay về vài năm trước.
Và thế là cũng đã hết một ngày ở quê. Buổi đêm vẫn mát và tôi thì vẫn bị muỗi đốt. Đó là còn may vì ông chú tôi không nằm cùng giường (ông ý kém tôi mấy tuổi). Ông chú mà nằm cùng giường thì thể nào cũng xoay đủ tư thế, mình sẽ bị đánh thức vài lần trong đêm. Mà mấy nay ông ý to con khủng khiếp, mình mà nằm cùng thì thể nào cũng bị đè bẹp. Dù sao, đêm cũng ngủ được một giấc, thỉnh thoảng có ho vài tiếng, nhưng sáng dậy vẫn thật sảng khoái. Không khí ở quê trong lành, thích thật.
Sáng thứ hai cũng như sáng thứ nhất, mất điện, nóng bức, và tôi thì cố gắng ngủ say để cho nó quên đi cái nóng và sự vô công rồi nghề khi ở quê. Mọi người đi làm hết rồi, chả ai ở nhà cả. Con bé con em họ thì đi nhà trẻ, chú thím thì đi làm ruộng, ông bà cũng đi việc của ông bà. Cuối cùng thì tôi ở nhà một mình, và ngủ, hoặc đọc nốt quyển truyện tiếng Anh của mình cho đỡ buồn.
Buổi trưa nay tôi ra ao chơi. Ngay phía ngoài nhà ông có một cái ao nhỏ. Ông nội tôi nuôi cá rô phi trong đó. Rất nhiều, ông bảo có khi phải đến cả trăm con. Cái ao đầy bèo, và nổi lềnh phềnh những xác cây, kiểu như vỏ mít, thân cây, rơm rạ ... Trên những xác cây đó, có những con ốc bươu vàng bám đầy. Và chúng sẽ là miếng mồi ngon cho những chú cá ở dưới, tất nhiên là phải qua chế biến bởi bàn tay đầu bếp của ông nội. Những con cá rô phi thì lại trở thành món ăn ngon cho tôi, sau khi đã qua bàn tay chế biến tài hoa của bà nội.
Tôi nhìn xuống mặt ao. Có tiếng đớp khí của cá. Tọp! Thi thoảng lại tọp một cái. Mặt nước đang yên tĩnh bỗng khẽ động đậy. Gió mùa hè mát rượi. Thổi qua đây càng mát hơn, vì xung quanh ao có rất nhiều cây to che nắng. Gần ao, ông trồng một giàn mướp. Lúc này thì nó mới ra hoa, chưa ra quả. Vẫn nhớ hồi xưa có lần tôi bứt một bông hoa cái, bị mọi người mắng té tát (ai lại đi ngắt hoa cái, vì nó sẽ mọc thành quả mướp mà). Chỗ ao này rất hay. Lấy ghế ra đây ngồi, có thể ngủ gật được. Vì không gian rất yên tĩnh. Vì ở đây rất mát. Và vì cảm giác này không thể có được khi ở trên Hà Nội.
Chiều nay tôi sang nhà thằng Ước ăn cơm. Nhưng chưa đến giờ ăn cơm. Nó rủ tôi ra lăng chơi thả diều. Tôi vốn là một đứa không thích chạy nhảy, nên chỉ ngồi xem nó chơi. Ra lăng mát quá. Gió cứ lồng lộng thổi. Chân trời xa vài đám mây thơ thẩn trôi. Thằng Ước chỉ, tôi mới để ý là trên nền trời cao tít xanh thẳm kia còn có tận bốn con diều khác cũng đang vươn mình trong gió. Có một cánh diều màu đỏ rất đẹp. Vì nó màu đỏ, nó nổi bật giữa nền trời màu xanh. Và vì nó đứng yên gần như không di động. Đôi lúc, tôi ngước nhìn nó mãi, không hiểu mình có thể được bay lên và thảnh thơi như nó chăng?
Ăn cơm xong. Tôi cùng ông đi về. Cánh đồng làng ban đêm văng vẳng tiếng côn trùng. Đèn khu này không sáng. Tôi và ông phải dùng đèn pin để đi về. Nhưng thế lại có cái hay. Bầu trời sao vào ban đêm đẹp lắm. Ở Hà Nội làm gì có dịp để mình nhìn ngắm những ngôi sao sáng này đâu. Phải rồi, hồi xưa tôi đã từng ước rằng mình sẽ với được những ngôi sao kia, hái về và cho vào lọ. Lớn hơn một chút, tôi ước gọi tên được tất cả những ngôi sao trên bầu trời bằng bản đồ sao. Thiên văn học quả là một điều kì thú. Cho đến giờ, khi nhiều cảm xúc khác đã trùm lên những sở thích xa xưa, vẫn thi thoảng tôi chợt chạnh lòng. Giá mà mình chỉ là một đứa trẻ ...
Nhanh chóng đêm trôi đi, ngày thứ ba, ngày cuối cùng tôi ở quê đã đến. Tôi cũng không biết mình nên vui hay buồn. Vì tôi nhớ Hà Nội. Nhưng tôi cũng thích ở quê. Mọi người ở quê luôn đem lại cho tôi một cảm giác làng xã ấm áp. Ai cũng chào hỏi, ai cũng tươi cười, mọi người nói chuyện không hề phải câu nệ tiểu tiết. Khác hẳn với cái giả dối thường ngày chốn thị thành. Khác hẳn với sự xa cách của những nhà bên cạnh trong cùng khu chung cư. Đã bao lâu rồi tôi không còn được cái cảm giác cười nói hỏi han của một khu tập thể? Mọi người đi làm về và ghé qua cửa sổ chào nhau một câu. Đã bao lâu rồi tôi không còn biết quan tâm đến mọi người xung quanh? Hay chỉ đi về nhà, đóng cửa và ngồi nghe nhạc một mình. Mỗi lần về quê, sự thân thiện lại làm tôi không muốn rời xa.
Hôm nay, tôi sẽ phải giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất về cái làng quê này, nếu không sẽ không kịp mất. Ai biết được Tết năm nay, hay hè năm sau, khi tôi về, đã có gì thay đổi? Tôi đi dạo một vòng. Giàn mướp đang độ nở hoa che rợp cả nắng trưa. Ao bèo động cá. Hàng cây mít xào xạc lá. Những chú lợn con đang nằm bú mẹ ngon lành. Đàn gà con lim dim mắt ngủ trưa. Vườn rau xanh non mơn mởn. Bụi mây quen thuộc. Con đường vào nhà ông quen thuộc. Mọi thứ đều thân thuộc.
Hôm nay, ông bà sẽ làm cơm to để mai cháu lên Hà Nội. Ông bà thì lúc nào cũng quý cháu, muốn cháu ở lâu. Vậy mà cháu lúc nào cũng về nhà sớm. Bữa cơm tối đã xong, và mọi người trong họ, rồi láng giềng sang chơi. Họ thăm hỏi, trò chuyện, chúc tụng làm không khí rộn ràng hẳn lên. Tôi chẳng biết gì ngoài việc ngồi nhìn và cười. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mình ở quê. Mai mình lại lên Hà Nội rồi. Không còn lũ trâu thơ thẩn gặm cỏ nữa. Khong còn đàn vịt nhởn nha bơi trên mương. Không còn không gian gió bạt ngàn mát rượi nữa. Không còn bầu trời đầy sao mà cả năm cũng không thể thấy ở Hà Nội nữa. Ngày mai, mình sẽ về Hà Nội rồi.
Tôi nằm. Vừa nhớ Hà Nội, muốn quay lại với cuộc sống chốn đô thành chen chúc. Vừa nhớ Thái Bình, muốn sống cuộc sống nông thôn yên bình thanh đạm. Mãi mới ngủ được. Và không biết mình ngủ được bao lâu thì đến sáng? Chỉ biết bây giờ là 5 giờ sáng. Và phải dậy để chuẩn bị ra bắt xe về.
Trời còn mờ hơi sương. Tờ mờ sáng. Mát rượi. Tất cả đều chìm trong một gam màu xám nhẹ. Tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Ông đưa tôi ra đầu làng. Con đường làng đầy đá sỏi. Những thửa ruộng còn chưa cấy. Những đám mạ xanh non đua nhẹ theo làn gió. Mây xa xa phớt đỏ trong sáng sớm. Còn chưa nắng! Và trời cao. Tôi ngước nhìn bầu trời một lần nữa. Tôi ngoái đầu, nhìn lại làng quê một lần nữa. Xe đã đến, chuyến xe quen thuộc. Tôi bước lên xe, chào tạm biệt mọi người và quay về Hà Nội. Kìa đèn điện đã phụt tắt! Hôm nay lại cắt điện!
Cánh buồm nâu.
... Mình rất phân vân khi đặt nó vào box này. Đúng ra đây chỉ là vài dòng nhật kí mà thôi. Nếu như đặt vào box Truyện, thì thật là thiếu chính xác. Không biết mọi người nghĩ thế nào?
Có một bài thơ mình làm cũng xuất phát từ cảm xúc về quê. Đã post ở trong box Thơ. Bây giờ chỉ post lại thôi:
Xào xạc
Giàn mướp nhỏ che nắng vàng rực rỡ
Bóng cây to yên ả giữa trời xanh
Ao nước trong thả bóng gió trong lành
Đàn nhện nước lướt êm trên mặt vắng
Cá đớp đâu giữa ao bèo im ắng
Đàn gà con rúc mẹ giấc trưa say
Lũ trâu nằm thơ thẩn ngắm cỏ lay
Mắt lim dim, tai lắng nghe sáo thổi
Trong không gian, dạt dào con gió vội
Tiếng rì rào thao thức cả mùa trưa
Nơi cánh đồng đám cỏ mọc lưa thưa
Nằm một mình đất trời ung dung ngắm