Về Phố Cũ

Mai Thủy Tiên
(CYMA)

New Member
Về Phố Cũ (ST WEB NT)


Về Phố Cũ

Phố đông người quá phải không anh?
Lạc nhau rồi làm sao mà tìm được,
Cứ cố thương về những mùa ký ức,
Xao xác chiều chếnh vếnh buổi chia tay.

Màu hòang hôn đẹp thế có ai hay,
Nào cứ phải màu biệt ly khắc khỏai,
Ta lạc nhau vì vẫn còn mê mãi,
Cùng bạc tiền hư ảo với công danh.

Mùa thu này đẹp lắm phải không anh,
Chưa sang đông đã nghe mùi của tết,
Thấy nỗi nhớ đã cồn cào da diết,
Về một mùa ngun ngút của phôi pha.

Phố đông người nhưng ta lại mình ta,
Bước chầm chậm qua những ngày tháng nhớ,
Chỉ thời gian là ngập tràn hơi thở,
Của một mùa sức sống vẫn đơm bông.

Anh giờ này có còn nhớ phố không?
Một nửa đời gập ghềnh trong danh phận,
Còn một nửa chênh vênh cho và nhận,
Ở phía nào cũng thấy thiếu vắng nhau.

Mùa cuối này sẽ về lại phía sau,
Của một bên thời gian qua hờ hững,
nửa ký ức của yêu thương hờn giận,
gập ghềnh nào mình cũng vẫn có nhau.

Bước ngập ngừng em biết phải về đâu?
Khi cuối phố lá vàng rơi xao xác
Khi em chẳng tìm được mùa đã mất,
Lại một mình đi về phía không anh.

Đêm bất giác cũng nhè nhẹ lặng thinh.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộng Lòng !!!

Em vẫn biết yêu là khổ
Là chua cay và chấp nhận thương đau
Nhưng trong lòng em mãi xuyến xao
Luôn mong ước gặp người tình trong mộng

Em không biết dùng lời chi để tỏ
Nói với người là em đã yêu rồi
Mong người ấy luôn ở gần bên cạnh
Luôn mỉm cười và êm ả trước em

Giấc mộng ấy sẽ biến thành sự thật
Em ước muốn người mãi không đổi thay
Đừng xa mãi cho vòng tay em với
Và ân tình em bỗng vút bay xa

Em không muốn em-anh phải xa rời
Em muốn anh luôn ở cạnh bên em
Khi em khóc vẫn có người an ủi
Khi em buồn anh luôn vỗ về em
 
"Anh giờ này có còn nhớ phố không?
Một nửa đời gập ghềnh trong danh phận,
Còn một nửa chênh vênh cho và nhận,
Ở phía nào cũng thấy thiếu vắng nhau."

:) một khổ thơ thật thấm thía :)
 

Lời ước & sự thật

Nếu có được phép linh mầu nhiệm
Em sẽ nghiền nát hết thời gian
Không lo sợ bạc đầu năm tháng
Cho tình yêu xích lại gần thêm

Nếu chỉ được một lời nguyện ước
Người thương ơi! Vàng lá thu bay
Sẽ không nhuộm sắc màu ly biệt
Và đời ta không như gió, mây.

Nhưng cay đắng vẫn là sự thật
Ta vẫn trong tất bật chạy đua
Trong tình trường phải có thắng thua
Nên rốt cuộc vẫn là chia cách​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đạo & Đời

Vẫn có một buổi chiều như năm ấy
Ta ngồi đây xếp giấy đếm hạc bay
Tuổi mộng nào ta nắm ở trong tay
Vương vấn mãi trên làn môi, khóe mắt

Ta thở nhẹ giữa trời xanh bát ngát
Như nghìn cân được nhấc bổng lên cao
Ta vươn mình nghe gió lộng xuyến xao
Thì thầm với mây ngàn trôi tứ hướng

Ta đắm chìm trên trời cao muôn trượng
Nhìn xuống trần chút độ lượng bao dung
Bao con người ngập giữa những tai ương
Ta tha thiết xoa vai người thầm hỏi:

"Trên thế gian có bao nhiêu nghìn tội
Mà người đời xám hối, với ăn năn ?
Lúc sống còn không học những điều răn
Khi thác xuống trối trăn lời thừa thãi ?"

"Ôi! Dối gian vẫn thường hay che đậy
Những lọc lừa, răn dạy thế nhân đời
Ai chán chường quay mặt giữa cuộc chơi
Giờ phút chót không ai người thăm viếng"

Nhân gian ơi!
Ngõ về thôi im tiếng
Ta bước chùng, hồn điếng giữa hư vô
Cánh hạc này ta biết gửi nơi mô
Cho nguyện ước vẹn toàn như ta muốn ?​
 
'' Về phố cũ '' hay lắm, nhắm mắt và tưởng tượng ra một không gian màu vàng của mùa thu, gió thu man mác nhẹ thổi. Màu của không gian và màu của nỗi nhớ cuốn vào nhau thành một cái gì đó da diết.

''Mùa thu này đẹp lắm phải không anh,
Chưa sang đông đã nghe mùi của tết,
Thấy nỗi nhớ đã cồn cào da diết,
Về một mùa ngun ngút của phôi pha.''

Hà Nội vẫn ở đó, trong nỗi nhớ, Hà Nội luôn đẹp, nhớ về phố đâu chỉ là nhớ về người, nhớ về cả một thời đã qua.Từng con người rồi cũng đi qua, như mùa thu đâu thể ở lại mãi mãi. Cá nhân thích nhất khổ thơ cuối:

''Bước ngập ngừng em biết phải về đâu?
Khi cuối phố lá vàng rơi xao xác
Khi em chẳng tìm được mùa đã mất,
Lại một mình đi về phía không anh.

Đêm bất giác cũng nhè nhẹ lặng thinh.''

Thơ đôi khi cũng chỉ là hoài niệm.Làm thơ là để sống lại với những cái đã qua.

PS: Bài đầu tiên đánh bại những bài còn lại, '' Đạo và Đời'' to tát mà sáo rỗng quá, ít chất thơ mà nhiều chất rao giảng triết lý.:)
Mong mấy lời thô thiển không làm phật ý tác giả. b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Gần như một người tình

Một bản tình ca ngày xưa anh hát
Em đem vào kỹ niệm của riêng mình
Mang chôn chặt những dĩ vãng ngày xanh
Thời yêu ấy đã tan thành hư ảo.

Ngày chia tay đất trời mang dông bão
Cuô'n theo về dậy sóng cõi lòng em
Nén nghẹn ngào em lặng lẽ cài then
Cửa trái tim từ nay xin khép chặt.

Dấu yêu xưa từ nay xin quên hết
Từ nay anh la` một kẽ tự do
Còn em chỉ là kẽ đưa đò
Cho lữ khách qua sông tìm bến mới.

"Chia tay đi!" Một lời sao không no'i
Hết yêu rồi em níu kéo mà chi
Đường ngày xưa mỗi đứa một lối đi
Cho trọn kiếp mình không duyên không nợ.

Một ngày xa mà nhớ người tình lỡ
Đừng quay về chốn cũ để tìm nhau
Em quên rồi tình xưa ấy rất mau
Để tim vỡ em trở thành băng giá.

Linh hồn em từ hôm nay hoá đá
Vô cảm trong cả một kiếp đa mang
Sỏi đá trong duyên phận đã lỡ làng
Nên nước mắt dâng trào không rơi nữa.

Em bây giờ bình an bên bếp lửa
Đem tro tàn ngày cũ cất vào tim
Nếu nhớ em anh cũng chẳng thể tìm
Vì em đã bình yên nơi chốn khac'....​
 

Cảnh Đời

Có người bảo ! Đời sao khổ mạng ?
Chịu trăm bề trĩu nặng quàng vai.
Cạn nữa đời chẳng thấy tương lai.
Chỉ u ám … ! Đời sao khốn khổ ?

Có ngờ đâu đời thay nghiêng đổ.
Cảnh thanh bình cám dỗ nhân gian.
Chỉ vì thương … thân quyến họ hàng.
Chung khổ cực …cơ hàn … sinh kế.

Cuộc đời này thê lương hiểm ác.
Chỉ số người mất mát vàng son.
Cảnh ly tan ! Tủi phận … hao mòn …
Chưa như ý … ! Đời còn nghiêng ngã.

Có người thường cầu xin … cao cả.
Cứu muôn người ! Nghiệt ngã lầm than.
Chỉ yên vui sống cảnh an nhàn.
Cuộc đời sẽ … sầu tan dĩ vãng.

Cũng vì “ Tình “ nên nhiều cay đắng.
Cũng vì yêu ! Hụt hẫng … chơi vơi.
Con người sao ! Lắm kẻ đổi dời ?
Chỉ tư lợi mặc đời …tan tác.​
 
Thơ em Thủy Tiên như là chứa đựng nhiều chua chát đắng cay. Anh xin chép một bài của 1 tác giả cũng chán cảnh đời nhiều giả dối :

Về phố cũ nghe hồn xưa thức dậy
Thân chim buồn không vỗ cánh bay xa
Ngày không sáng ta thắp hồn lên giấy
Mực muôn dòng nhỏ xuống bản tình ca

Về phố cũ nghe lòng xao xuyến buồn
Thương cho mình tình cũ đã đi xa
Người đi qua không một lần ngoảnh lại
Đợi ta về tủi phận mấy mùa đông

Vườn ngày xưa xác xơ hình dáng cũ
Vườn ngày xưa cây lá cũng tiêu điều
Ta lặng bước một chiều buồn không dứt
Hỏi lòng mình còn mấy đóa tình yêu

Về phố cũ nghe tình xưa thức dậy
Nghe thương mình thương tình đã bay xa
Người đi qua không một lần quay lại
Chiều lạnh về còn lại một mình ta.
 
Mình cũng thích bài " Về Phố cũ" của bạn Thủy Tiên.
Những bài sau thì hơi chua chát quá, nhưng có lẽ thơ này là thơ tâm trạng. Mình thì chẳng làm được thơ, chỉ đọc thơ người khác thôi. Nhưng có mấy câu thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ mình rất thích:

Tự mình phải hiểu lấy mình thôi
Làm thân con gái một đời
Buồn đau lặn vào trong mắt
Nụ cười vẫn nở trên môi...
 
Phạm Thủy Anh đã viết:
Mình cũng thích bài " Về Phố cũ" của bạn Thủy Tiên.
Những bài sau thì hơi chua chát quá, nhưng có lẽ thơ này là thơ tâm trạng. Mình thì chẳng làm được thơ, chỉ đọc thơ người khác thôi. Nhưng có mấy câu thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ mình rất thích:

Tự mình phải hiểu lấy mình thôi
Làm thân con gái một đời
Buồn đau lặn vào trong mắt
Nụ cười vẫn nở trên môi...

cảm ơn mọi người nhất là cảm ơn Thủy Anh, 4 câu thơ rất có ý nghĩa, TT ngộ ra được nhiều chuyện từ 4 câu thơ đó, anyways thx all :x
 
Thứ Tha

Bước đi anh
Dũng cảm và dứt khoát
Đừng vấn vương về em thuở trước
Để lại thấy đau lòng.

Em giờ này lòng đã chuyển mùa đông
Tim hoang lạnh những ngày xa vắng cũ
Đợi mong cũng là tạm bợ
Giờ nước mắt có còn đâu!

Thật sự trong đời ta đã chẳng có nhau
Thắp làm chi chút nhỏ nhoi hy vọng
Quen với đắng cay để vững vàng mà sống
Một cuộc đời biết bao chuyện đổi thay.

Giờ anh gặp em đây
Thật là em nhưng không là em nữa
Em ngày xưa giờ chỉ là quá khứ
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

Em bây giờ nhan sắc liêu trai
Không mộc mạc như thời ta chung lối
Em giờ đây thời gian qua rất vội
nên chẳng còn luyến tiếc bởi không anh

Em tự bước trong trời đất rộng thênh
Tập chịu đựng một mình cho tất cả
Tập đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã
nên giờ này anh đừng nhớ mà chi

Đường anh chọn, anh hãy cứ đi đi
Đừng ngoảnh lại nhìn em mà chùng bước
Sẽ đau đớn khi anh không tìm được
Em hiền lành, em mộc mạc ngày xưa

Anh đi đi, và đừng nhớ bao giờ......
 
Mình ít khi bình luận thơ người khác, nhưng đọc thơ bạn có cái lạ lạ.Cho gửi một lời khen của một người không chuyên nhé.Và tò mò thêm câu hỏi :Liệu thực sự bạn có nghĩ về cuộc sống chua chát đến mức thế không ?Mong được nghe một bài thơ với những tình cảm tinh tế như vậy nhưng thanh thản và hồn nhiên.
PS:Thơ của bạn làm tôi chợt nhớ một người bạn, ngày xưa làm thơ cũng rất "lành nghề" điêu luyện, câu chữ bay lượn phong phú.Chỉ tiếc là người này đẫ lâu rồi không thích làm thơ....:)
 
PS:Thơ của bạn làm tôi chợt nhớ một người bạn, ngày xưa làm thơ cũng rất "lành nghề" điêu luyện, câu chữ bay lượn phong phú.Chỉ tiếc là người này đẫ lâu rồi không thích làm thơ....

Trả lời hộ anh ấy (hay chị ấy nhỉ?):

Đã lâu rồi tớ chẳng thích làm thơ
Đâu phải vì không có gì để viết
Còn nguyên đấy trong tim dòng nhiệt huyết
Không vô tâm mà cũng chẳng vô tình

Đã lâu rồi tớ chưa trải lòng mình
Ấy là do mải sống đời quá vội
Sự nghiệp,công danh,lo toan,cơ hội
Có lắm khi đến quên cả bản thân

Đã lâu rồi tớ vẫn muốn dừng chân
Nhưng mọi sự cứ đẩy mình cất bước
Thôi đành hẹn vào một ngày phía trước
Hội ngộ nhau đàm đạo chuyên thơ văn...
 
Dam Duong Ha đã viết:
Mình ít khi bình luận thơ người khác, nhưng đọc thơ bạn có cái lạ lạ.Cho gửi một lời khen của một người không chuyên nhé.Và tò mò thêm câu hỏi :Liệu thực sự bạn có nghĩ về cuộc sống chua chát đến mức thế không ?Mong được nghe một bài thơ với những tình cảm tinh tế như vậy nhưng thanh thản và hồn nhiên.
PS:Thơ của bạn làm tôi chợt nhớ một người bạn, ngày xưa làm thơ cũng rất "lành nghề" điêu luyện, câu chữ bay lượn phong phú.Chỉ tiếc là người này đẫ lâu rồi không thích làm thơ....:)

Thơ em Trung hay nhỉ :)>-

bạn Hà chỉ giỏi liên tưởng thôi :D. Em Trung nói đúng rồi, cơm áo không đùa với khách thơ mà.
Mình không biết bạn TT có cảm thấy chua chát vậy không, nhưng mình nghĩ thực ra, nhiều khi sự chau chuốt trong câu chữ thường đẩy tình cảm lên trên mức thực tế, nhiều khi là vậy.
 
thật ra thì TT cũng có nhiều lúc cảm thấy buồn, nhưng ko đến nỗi chua xót như vậy :) nhưng do nhiều khi viết wá trớn nên đành để vậy thôi :)

Mai xa trường nắng vàng nghiêng nghiêng lỡ
Chiếc lá bay qua lối cỏ mong chờ
Phượng đỏ hồng hóa thành đôi bướm nhớ
Vẫy cánh vờn theo chiếc nón bài thơ.

Mai xa trường hạt nắng có ngu ngơ
Trên lối cũ nơi buổi đầu bỡ ngỡ
Có chú ve khẽ cựa mình trăn trở
Gió gió ơi ! Hạ đến tự bao giờ ?!!
 
Tự mình phải hiểu lấy mình thôi
Làm thân con gái một đời
Buồn đau lặn vào trong mắt
Nụ cười vẫn nở trên môi...
Em kết mấy câu này quá Thủy Anh ơi :x. Hik càng đọc càng thấy thấm thía :(. Đến đổi làm chữ kí mất thôi :p

:x
 
Con gái luôn buồn hơn con trai
Đơn giản bởi vì con gái là con gái
Con trai hay nghĩ về những điều xa vợi
Con gái hay nghĩ về bản thân
 
Hi, em Trung ứng khẩu thành thơ tài thật!
To Thủy Anh :
Tớ chẳng đồng ý với cái bài thơ mà đằng ấy post.Là con gái tốt nhất là nên mắt vui , miệng vui :) Cách tốt nhất là quẳng mọi thứ buồn phiền đi nhờ .Ai cũng nên cố gắng như thế !:)
 
Back
Bên trên