Về Những bài viết của Clb Rock HARC

Nguyễn Đức Long
(Louis2)

New Member
Kính gửi Ban Biên tập HAO.
Clb rock của bọn em có khá nhiều bài viết hay, và post rất nhiều.
Vậy mong các thành viên của BBT (em trần thu trang, còn lại chẳng biết ai nữa cả :(), xem lại, biên tập và nếu có thể thì xét đưa lên trang chủ hAO được không ạ? TRước đây đã có tiền lệ là bài Megadeth-Phạm Đình Thắng.

BBT nếu có ý định với bất cứ bài viết nào thì có thể liên hệ với em, em sẽ post link cụ thể, còn đây là link chung :

CLB ROck-hiển thị các bài viết từ ban đầu :

http://www.hn-ams.org/forum/forumdi...1&pp=25&sort=lastpost&order=desc&daysprune=-1

kho của HARC (do Dương tổng hợp) :

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=18152

nếu có gì cứ liên hệ với em.

Ngoài ra, mong BBT chú ý 1 chút là khi biên tập bài viết nào thì báo với em được không ạ? Vì ngoài chỉnh sửa lỗi chính tả theo em được biết thì có thể còn liên quan đến nội dung nữa. Em muốn chủ động báo trước cho người viết và thảo luận về việc thay đổi lại ý trong bài viết cho bài viết tốt hơn.

Cảm ơn.
 
Cảm ơn em Long :)

Cò chị Quỳnh trong BBT mà ko nhớ à :p. Thế này nhé. BBT rất muốn tìm và biên tập ở các bài ở mọi box (mọi lĩnh vực). Nhưng mà do trình độ chuyên môn cũng có hạn, số thành viên còn đang chưa ổn định. Thế nên việc tìm bài và biên tập bài ở một số lĩnh vực (ấm nhạc, khoa học,...) còn ở mức hạn chế. Và điều này rất mong sự giúp đỡ của các Mod ở các box.

Nếu Mods cảm thấy có bài viết trong box của mình hay, có chất lượng cao, thì Mod có thể gửi vào Hòm thư BBT này. Kèm đường link. Nếu sửa được lỗi chính tả rồi thì tốt quá ;). Khi đó BBT sẽ có định huớng rõ ràng hơn, việc biên tập và chọn lọc bài cũng có chất lượng hơn ;)

Cảm ơn em đã cho ý kiến :)

:x
 
Em thấy thế này :

- Từ bây giờ mọi ngươi đã post bài viết chất lượng trong clb rock (không nhất thiết phải là em), sẽ xem lại bài viết đã post của mình, cảm thấy thích bài nào thì sẽ tự edit, sau đó post vào topic này, hoặc cr topic mới. Bọn em sẽ cố gắng chọn được nhiều bài hay và chỉnh sửa hay nhất có thể.

- Về chuyện biên tập bài viết, ngoài chuyện biên tập lỗi chính tả, dấu chấm phẩy, bbt tất nhiên có thể làm thoải mái, nhưng em muốn nếu bbt có chỉnh sửa nào quan trọng, như thông tin về ngày tháng, nội dung bài viết, hoặc chỉnh sửa lại câu cú, ý tứ của cả 1 đoạn viết (>10 dòng trở lên), thì mong bbt thông báo cho em, hoặc cho người viết bài, được sự đồng ý thì mới tiền hành.

Chuyện này hơi phức tạp 1 chút, mong bbt hiểu cho vì bài viết về nhạc Rock là bài viết mang tính chất chuyên sâu, các member của harc khi viết cũng đầu tư khá nhiều công sức để bài viết chuyên nghiệp hơn, nên nếu có chỉnh sửa nào thì sẽ khá là phức tạp khi liên kết đến sự mạch lạc (hay gọi với nhau là "linh hồn" :D) của bài viết :D.

em cảm ơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị nghĩ Long là Mod box đấy, thì em sẽ có sự đánh giá chính xác về những bài viết trong box của mình hơn. Nếu thành viên nào trong box của em cũng post bài của mình vào Hòm thư BBT của mình, thì bọn chị sẽ rất khó làm việc.

Với cương vị là Mod em hoàn toàn có thể tự mình đánh giá và lựa chọn bài hay, gửi cho BBT. BBT sẽ chỉnh sửa về ngữ pháp, câu, chính tả của bài viết thôi. BBT KHÔNG thay đổi nội dung, hay câu chữ làm ảnh hưởng đến nội dung của bài viết. Do đó em có thể hoàn toàn yên tâm :)

Cảm ơn em nhiều :)

:x
 
đây là bài post của em trần thu trang trong harc :

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=24991
http://www.hn-ams.org/forum/showpost.php?p=644207&postcount=14

trần thu trang đã viết:
có mấy câu đơn giản thế này thôi
trong việc edit, thì BBTer sẽ cố gắng để không làm hỏng ý của câu, nhưng mà đã được đăng lên trang chủ thì phải là nearly perfect ( nearly thôi ) nên nếu câu cú lủng củng thì cũng đành chịu mà bị edit nhá , em sẽ cố gắng đọc cho hết ( cũng biết được 1 chút về rock nên mọi người ko phải lo là em sẽ làm hỏng ý bài đâu )
Thêm nữa, các bài viết cảm nhận do HARCer tự viết thì sẽ đựơc prefer hơn là các bài sưu tầm. Và, nếu là các bài sưu tầm thì nhớ edit thêm cả source để cho người đọc tiện theo dõi hơn ý mà
Việc đưa bài lên trang chủ thì ko thuộc thẩm quyền của em em chỉ là chân lon ton đi tìm bài thôi anh Long liên lạc với chị QUỳnh nhá
PS: em rất mừng vì HARC đã bắt đầu được khôi phục trở lại mọi người cùng cố gắng nhá

em chỉ băn khoăn thế thôi :-?

còn về số lượng bài post trong harc. Theo em nghĩ, việc biên tập và đưa lên trang chủ, đã thành lập riêng BBt thì công việc là xem xét, edit và đưa lên trang chủ. Hẳn 1 ban rồi, có quyền lực nữa, chẳng lẽ BBT lại chỉ muốn được title bbt rồi đùn đẩy, không muốn làm công việc? Và kết quả là phải vài tháng mới có 1 bài đăng lên 1 lần?
Em xin lỗi chứ cái ngôn ngữ forums cục cằn này không làm em diễn đạt ý của mình smoothly được. Em không có ý gì cả, nhưng nếu nói chuyện trực tiếp ở ngoài thì dễ hơn. Vấn đề không phải em kém tuổi rồi lễ phép với người hơn tuổi hay không, mà bây giờ cái em quan tâm là công việc, công việc và tiến độ công việc. Em sẵn sàng gạt bỏ những thứ khác ra. Nhưng mong mọi người hiểu cho, em không có ăn nói không lễ phép làm gì. Em cũng chẳng làm thế để làm gì cả.

Em nói thế để hiểu nhau thôi, bây giờ em xin tiếp tục :

Em muốn các member post trực tiếp vào đây. Tất nhiên là em sẽ thông báo để họ xem xét bài viết đưa lên, và edit tử tế trước khi request đưa lên trang chủ. Còn nếu họ phải post lên harc để xin ý kiến em và mọi người thì quá lâu, vì không phải ai cũng online cùng 1 lúc và nhiều lần đựoc. Cho nên để tiết kiệm thời gian em muốn làm như vậy. Nó cũng giống như member bình thường vào đây yêu cầu post lên trang chủ thôi. Lần trước còn có 1 topic của anh Duy "Giúp chị Quỳnh" nữa, vậy thì khác gì nhau?

Về phần em, em cũng sẽ cố gắng chọn và post vào đây những bài em thấy hay. Các member cũng mất công edit, cũng không flood được luôn board trong 1 hôm đâu :D.
Nhưng em cũng rất bận (học +_+ :(), em muốn BBT san sẻ bớt công việc với em. Chứ còn chúng em 1 phát tuyển chọn+edit+lấy ý kiến thì việc cuối sửa lỗi chính tả+post lên trang chủ là xong chứ còn gì nữa.
BBT có quyền tuyển chọn bài thì mong BBT làm luôn tuyển chọn, để có gì không bọn em mất công tuyển chọn rồi bbt refused hết thì chết.
Em cũng mong BBT không vì số lượng bài quá nhiều mà không xem xét+cuối cùng không post bài nào lên cả.

Cảm ơn nhiều quá, để xong em cảm ơn 1 thể :D.
Em cảm ơn =)) :D

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=25083
 
Trong HARC còn rất nhiều bài viết hay và chất lượng, em đã xem qua lại 1 lần và thấy những bài sau là xuất sắc nhất, nếu bận thì ban biên tập có thể xem qua những bài này trước:

- Chặng đường lịch sử của Teutonic Thrash Metal
- Alternative Rock thời kỳ hậu Kurt Cobain http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=15567
- Cảm nhận của bạn về các album yêu thích - phần 1: Progressive Rock http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=13199
- Bức tranh toàn cảnh nhạc Rock cuối thập niên 90 http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=4258
- House of the Rising Sun http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=20496

Để tiện cho ban biên tập, em đã sửa lại 2 bài viết sau, về cả mặt câu văn, chính tả, tính chính xác. Nói chung là ban biên tập cũng không cần phải chỉnh sửa lại gì thêm, chỉ trừ 1 chỗ là ảnh trong bài viết chưa biết up lên đâu để đưa linh chèn về HAO, với lại những trang web cho up ảnh thỉnh thoảng lại down 1 cái, hoặc chết ngắc, lại mất công sửa lại bài, ảnh. Vậy em gửi kèm lên đây 2 tập ảnh cho 2 bài viết, các ảnh em đều có đánh số thứ tự và có ghi chú thích chỗ chèn ảnh trong bài viết, nhờ ban biên tập xử lý giúp cái vụ chèn ảnh vào bài viết này.



Chặng đường lịch sử của

Insert Picture 1

<=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=>

Bất cứ dòng nhạc nào, trải qua một quá trình phát triển lâu dài đều xuất hiện thêm những phân nhánh, nảy sinh những dòng nhạc mới dựa trên nền tảng cơ bản của dòng nhạc trước. Tuy nhiên, các hình thức phân nhánh của một dòng nhạc cũng khá phong phú và đa dạng. Chủ yếu, phân nhánh chia làm hai hình thức, đó là phân nhánh trong cùng một thời kỳ và phân nhánh qua nhiều thời kỳ. Chắc hẳn ai cũng công nhận, một trào lưu, một cách thức biểu diễn âm nhạc, muốn được gọi là một dòng nhạc thì đều phải trải qua hai giai đoạn là bùng nổ được công nhận. Hai giai đoạn này là hai giai đoạn phát triển mạnh nhất của trào lưu âm nhạc đó. Ngoài ra, một trào lưu âm nhạc còn có những giai đoạn khác, như giai đoạn sơ khaithoái trào. Hình thức phân nhánh trong cùng một thời kỳ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn bùng nổ- công nhận và giai đoạn thoái trào. Hiếm khi có trường hợp phân nhánh ngay từ khi trào lưu còn trong giai đoạn sơ khai, vì vào thời điểm đó, hầu như chưa có một định nghĩa rõ ràng về trào lưu kể trên, nên rất khó để có một nền tảng cơ bản cho các phân nhánh khác phát triển. Trong giai đoạn bùng nổ-công nhận, các trào lưu âm nhạc sẽ thu hút được một số lượng lớn người hâm mộ trên toàn thế giới, và đặc biệt là thu hút được nhiều ban nhạc đi theo. Tuy nhiên, cách thức thể hiện âm nhạc thì muôn hình vạn dạng, trong đó định nghĩa của một trào lưu lại chỉ có thể bó hẹp trong một khuôn khổ nhất định. Dựa trên những cái cơ bản, quy định tính chất tương đối cho một dòng nhạc, các ban nhạc khác nhau có thể đưa vào các hình thức hoà âm phối khí khác nhau, hoặc thể hiện kết cấu các ca khúc khác nhau. Quá trình này được tiếp tục, cho đến khi xuất hiện một đội ngũ gồm nhiều ban nhạc, có phong cách nhạc tương tự nhau, tuy vẫn mang những đặc điểm dễ thấy của dòng nhạc cũ, nhưng hình thức biểu diễn đã có bước đột phá, tức là đã xuất hiện một phân nhánh trong cùng thời kỳ của dòng nhạc đó. Phân nhánh trong giai đoạn thoái trào đơn giản hơn. Khi một dòng nhạc đã đi đến giai đoạn thoái trào, nó dễ bị ảnh hưởng từ các dòng nhạc khác đang thịnh hành vào thời điểm đó, và dòng nhạc phân nhánh mới được hình thành, mang trong mình cả đặc điểm của dòng nhạc cũ lẫn đặc điểm của dòng nhạc mới (đang thịnh hành hoặc được ưa chuộng - tất nhiên là trong cùng một thể loại như Rock, Dance, Classic, Pop hoặc R&B....). Phân nhánh dòng nhạc trong riêng thời kỳ bùng nổ-công nhận hoặc thoái trào như trên gọi là phân nhánh trong một thời kỳ, còn nếu xét cả quá trình phân nhánh từ khi bùng nổ- công nhận đến khi thoái trào, ta có phân nhánh trong nhiều thời kỳ.

Đi sâu hơn một chút với thể loại Thrash Metal. Thể loại này được nhen nhóm từ Anh Quốc với hai ban nhạc MotorheadVenom, ngoài ra còn một số ban nhạc khác trong trào lưu New Wave of British Heavy Metal. Tiếp thu sáng tạo của người Anh, các ban nhạc Mỹ đã phát triển những nguyên liệu thô sơ này trở thành một trào lưu thực sự, mang tên Speed/ Thrash Metal. Trào lưu này được bắt đầu với hai ban nhạc quan trọng của vùng Bay Arena San FranciscoExodusMetallica. Tuy nhiên, Exodus có vẻ kém may mắn hơn, khi mà họ quá mải mê với việc tung ra các album demo để thăm dò thị trường ( từ năm 1982 đến 1984, Exodus đã cho ra tổng cộng 6 album demo) nên đã để Metallica vượt lên trước với album Kill' em All phát hành năm 1983, được coi là đĩa nhạc Thrash Metal đầu tiên. Năm 1983 cũng đánh dấu sự ra đời của một album khai mào khác cho trào lưu Speed/ Thrash MetalShow no Mercy của Slayer ( tuy nhiên album này đến năm 1984 mới được chính thức phát hành). Tiếp theo thành công của những ban nhạc kể trên, hàng loạt các ban nhạc mới đã được thành lập trên khắp nước Mỹ, với rất nhiều tên tuổi sau này đã thành danh như Over Kill, Megadeth, Testament, Anthrax... Mặc dù gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các ban nhạc láng giềng Canada như Annihilator, Voivod..., nhưng nước Mỹ vẫn được coi là trung tâm của Thrash Metal thế giới, sở hữu tứ trụ của Thrash Metal: Megadeth- Metallica- Slayer- Anthrax.
Tuy nhiên, ở bên kia Đại Tây Dương, một thế lực hùng mạnh khác đang nổi dậy, đó là các ban nhạc Thrash Metal đến từ Đức. Đức, Anh và vùng bán đảo Scandinavi có thể coi là 3 trung tâm âm nhạc lớn nhất của châu Âu. Tuy nhiên, vào thời kỳ những năm 80-85, các ban nhạc Anh quốc vẫn còn mải mê với việc tìm lại ánh hào quang từ trào lưu NWOBHM, trong khi đó các ban nhạc vùng Scandinavi vẫn chưa thực sự định hình ( nhạc metal vùng Scandinavi chỉ thực sự bùng nổ vào thập niên 90 với hai trào lưu lớn là New Wave of Swedish Death MetalNorwegian Black Metal). Trong thời điểm này, Đức đương nhiên trở thành quốc gia tiềm tàng trong việc cân bằng lại thị trường nhạc Thrash Metal thế giới. Thừa hưởng những giá trị âm nhạc đầy sáng tạo và một nền tảng nhạc lý vững chắc kể từ thời còn nằm trong tam giác nhạc cổ điển thế giới: Đức- Nga- Hungary, các ban nhạc Đức có thừa khả năng để có được tiếng nói của riêng mình. Hàng loạt ban nhạc được ra đời, với rất nhiều cái tên sau này đã đi vào lịch sử như Sodom, Kreator, Tankard, Destruction.... Sau một quá trình lao động miệt mài, các ban nhạc đến từ Đức đã có được thành quả xứng đáng. Một dòng nhạc Thrash Metal phân nhánh mới được ra đời, được coi là đặc trưng cho dân tộc Đức, với một cái tên không lẫn đi đâu được: Teutonic Thrash Metal ( Teutonic: thuộc chủng tộc Đức- người Giéc manh).
Thrash Metal thực sự không có nhiều phân nhánh riêng, những phân nhánh không chịu ảnh hưởng từ những dòng nhạc khác. Có khá nhiều ban nhạc chơi những thể loại như Thrash/Death Metal, Thrash/Progressive Metal, Heavy/Thrash Metal, Power/Thrash Metal, Black/Thrash Metal, Melodic Power/Thrash Metal... Tuy nhiên, đó chỉ là những thể loại Thrash Metal kết hợp với một số dòng nhạc như Death, Black, Power.... Những phân nhánh riêng biệt của Thrash Metal chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, như Melodic Thrash Metal hoặc Technical Thrash Metal. Melodic Thrash Metal chỉ khác Thrash Metal truyền thống ở những nét giai điệu phong phú trong các ca khúc ( giống như Death MetalMelodic Death Metal), nhưng thực ra điều này cũng không hoàn toàn rõ rệt, khi mà một số ban nhạc đi theo hướng Thrash Groove như Annihilator, Megadeth, Testament... đã kết hợp rất nhiều câu riff guitar giàu giai điệu trong tác phẩm của mình, trong số đó đặc biệt có ban nhạc Megadeth, một band nhạc sở hữu riêng một dòng nhạc cho mình - Techno Thrash Metal bởi sự sáng tạo và biến hoá trong giai điệu của các ca khúc. Technical Thrash Metal cũng chỉ là một tên gọi khác, dành cho những ban nhạc muốn thể hiện khả năng trời phú về sử dụng nhạc cụ của mình, bên cạnh việc thể hiện chất liệu Thrash Metal truyền thống. Trong tình hình hiếm hoi các phân nhánh riêng rẽ như vậy của Thrash Metal thì sự xuất hiện của Teutonic Thrash Metal rõ ràng là một luồng sinh khí mới thổi vào dòng nhạc khá "khô" và cục cằn này. Teutonic thực sự là một thành quả của Thrash Metal, khi mà nó vừa đánh dấu sự vươn lên giành lại vị trí trong làng Thrash Metal thế giới của các ban nhạc Đức, vừa thể hiện được nét nghệ thuật riêng, nhưng hoàn toàn không đi quá xa khỏi những đặc điểm của Thrash Metal truyền thống. Vẫn là tiếng trống bass đôi đầy sức mạnh, những cú giật guitar nặng nề, tiếng hát gào thét của những tay vocals, nhưng với Teutonic Thrash Metal, người ta có thể nhận ra được sự sáng tạo tuyệt vời hơn rất nhiều...

Insert Picture 2
Ban nhạc Sodom thuở đầu thành lập

_____Đi đầu trong trào lưu Teutonic Thrash Metal chính là ba "ông lớn": Sodom- Kreator- Destruction. Ngoài ra, cũng phải kể đến Tankard, một ban nhạc có đóng góp khá nhiều cho Teutonic Thrash Metal, nhưng lại kém may mắn trong việc kí hợp đồng với những hãng đĩa danh tiếng để khuếch trương cho tên tuổi của mình. Đầu tiên là SODOM, ban nhạc có ảnh hưởng lớn nhất đến Teutonic Thrash Metal. Hầu như những đặc điểm của Teutonic Thrash Metal đều khá dễ dàng nhận ra ở Sodom: giọng hát trơn, nhanh và trầm, nhịp giật guitar ngắn, hay có những câu solo tăng tốc đột ngột, tiếng bass mạnh, dứt khoát... Sodom được thành lập vào năm 1980 ở vùng Gelsenkirchen, Tây Đức bởi các thành viên Frank Testegen: Guitar, Christian Dudeck: Drums, Thomas Such: Bass/ Vocal. Trong quá trình hoạt động và thu âm, họ thường hay sử dụng những cái tên "biệt danh" như Frank Aggresor Testegen, Christian Witchunter Dudeck, Thomas Angelripper Such. Sodom cho ra hai bản demo là Witching Metal năm 1982 và Victims of Death năm 1984. Cùng trong năm đó Sodom đã tham gia vào liên hoan nhạc Metal ở Frankfurt cùng với hai ban nhạc Destruction và Tankard. Sau đó ban nhạc gặp Manfred Schutz và nhờ vậy ký được hợp đồng với hãng đĩa SPV/Steelhammer Records.


Insert Picture 3
Thomas Such – Bassist, đồng thời là thủ lĩnh của Sodom

Album đầu tiên của Sodom là Obsessed by Cruelty, phát hành năm 1986, đóng góp vào sự thành công ngoài sức tưởng tượng của Thrash Metal trong năm "hoàng đạo" này. Năm 1989, Sodom phát hành album Agent Orange, với nội dung lên án chính phủ Mỹ trong những thập niên 60-70 đã tìm đến cuộc chiến tranh sinh- hoá học để đối phó lại sự phản khánh của các nước thuộc địa, mà trong đó có đề cập tới hàng triệu lít chất độc màu Da Cam mà không quân Mỹ đã trải xuống Việt Nam. Album này đã đưa tên tuổi của Sodom nói riêng cũng như sự xuất hiện của một thế lực Thrash Metal mới đến từ Tây Đức nói chung vang khắp thế giới.

Insert Picture 4
The Rock from Alternessen – Ban nhạc Kreator

Vị bá chủ thứ hai của Teutonic Thrash Metal chính là KREATOR, một ban nhạc không kém phần tên tuổi so với Sodom. Được thành lập năm 1982 ở vùng Alternessen, Đức bởi các thành viên chính Mille Petrozza: Guitar/vocals, Jurgen Reil: Drums, Roberto Fioretti:bass. Kreator có vẻ nhanh tay hơn Sodom trong việc ra album. Endless Paint phát hành năm 1985 thực sự là một khẳng định không thể chối cãi về tài năng của những chàng trai Tây Đức này. Tiếp đến năm 1986, Kreator càng khẳng định mình với album kinh điển của Thrash Metal: Pleasure to Kill. Đây cũng là album thể hiện được rõ rệt cái "chất" Teutonic trong âm nhạc của Kreator. Âm vực cực trầm của Mille Petrozza như mở ra cả một vực thẳm âm thanh, để người nghe thoải mái rơi tự do trong cảm giác nghẹt thở trái ngược mà những cú riff guitar nháng lửa, tiếng trống rền rĩ và những âm thanh bass khàn đục ghê người mang lại.

Insert Picture 5
Mille Petrozza – Guitarist & Vocalist


Tuy nhiên, sau album Pleasure to Kill, Kreator gặp phải khá nhiều vấn đề với nội bộ các thành viên của mình. Người đến nhiều mà người đi cũng không ít, trong đó đáng tiếc nhất là sự ra đi của tay bass tài năng Roberto Fioretty, một trong ba thành viên sáng lập nên Kreator và có đóng góp rất nhiều cho ban nhạc trong quá trình tham gia. Tuy vậy, những thành viên còn lại của Kreator vẫn nỗ lực làm việc để không lỡ hẹn với khán giả. Đều đặn trong các năm 1987, 1989, 1990, 1992, 1995, ban nhạc cho ra 5 album: Terrible Certainly, Extreme Agression, Coma of Soul, Renewal, Cause for Conflict, đều là những album vô cùng xuất sắc, trong đó đặc biệt có Coma of Soul được coi như là một kiệt tác thứ hai của Kreator, sau Pleasure to Kill.

Insert Picture 6
Ban nhạc Destruction

Ban nhạc còn lại, DESTRUCTION, được coi là ban nhạc Thrash Metal đầu tiên của Đức. Lấy tên đầu tiên là "Knights of Demon", nhưng đã đổi lại thành Destruction sau đó chỉ vài tuần. Lúc đầu, Destruction chịu ảnh hưởng khá nhiều từ tiếng bass của Iron Maiden, và các câu guitar của Venom, nhưng sau đó họ đã tự định hình được cho mình chất nhạc riêng, hơi mang hướng về lyrical theme của Black Metal với các ca khúc viết về Satan và báng bổ tôn giáo ( gần giống với trường hợp ban nhạc Slayer). Thành lập vào năm 1982 ở vùng Weil am Rhein với các thành viên: Marcel "Schmier" Schirmer: Bass/ Vocal, Mike Sifringer: Guitar, Thomas "Tommy" Sandmann: Drums. Sau đó 3 năm, album đầu tay của Destruction đã ra đời: Infernal Overkill. Tiếp theo, đến năm 1986, hoà mình vào những quả bom Thrash Metal trên thế giới, Destruction tung ra album Eternal Devastation và nhận được rất nhiều thành công từ các fan hâm mộ trung thành trong nước và cả những fan ở nước ngoài. Destruction cùng với Kreator là hai ban nhạc đầu tàu trong trào lưu Teutonic Thrash Metal có ý tưởng đưa cường độ của nhạc Thrash Metal lên đến đỉnh điểm. Các ca khúc được chơi với tốc độ nhanh khủng khiếp, nhồi nhét những tiếng guitar chát chúa dày đặc, trống giã ầm ầm như súng nổ. Dưới bàn tay của Destruction và Kreator, Thrash Metal gần như đã vượt qua giới hạn của nó để có thể so sánh được với Death Metal, thể loại metal điên cuồng và ác liệt nhất trên thế giới ( có lẽ điểm khác biệt duy nhất giữa Destruction với các ban nhạc Death Metal là họ không sử dụng giọng hát khàn đục quá mức với các bộ effect làm méo tiếng vocals)
Sodom- Kreator- Destruction, đó quả thực là ba tên tuổi lớn nhất của Teutonic Thrash Metal. Thật khó mà nói rằng những ban nhạc Thrash Metal sau này của Đức lại không chịu ít nhiều ảnh hưởng từ ba vị tiền bối trên. Có một chi tiết đã từng được so sánh: " Trong chiến tranh thế giới thứ Hai, có ba nhà lãnh đạo nổi tiếng, làm nên Big Three của thế giới là : Roosevelt, Churchill và Stalin. Nếu như vào những năm 40', ba nước Mỹ, Anh và Nga dưới sự chỉ đạo của ba vị lãnh tụ trên đã đánh bại chủ nghĩa phát xít Đức (Nazism) , mở đường cho sự tự do của thế giới, thì vào những năm 80', nước Đức cũng có được Big Three, nhưng không phải trên lĩnh vực chính trị mà là âm nhạc. "Holy Trinity" of Teutonic Thrash Metal: Sodom- Kreator- Destruction. "Big Three" của Đức chính thức đưa Thrash nói lời chia tay với quê hương Mỹ để thực hiện chuyến phiêu lưu mới đến một trong những cái nôi của âm nhạc . Cũng kể từ thời điểm này, Đức và Mỹ được coi là hai thị trường lớn nhất của Thrash Metal thế giới. ( theo: http://www.metaljudgment.com/classics/destruction.html)". Người Mỹ tự hào vì họ có Big Four: Megadeth- Metallica- Slayer- Anthrax thì người Đức hoàn toàn có thể kiêu hãnh với Big Three: Sodom- Kreator- Destruction.

Insert Picture 7
Knarrenheinz - Vật khước của ban nhạc Sodom


Cần phải nói thêm rằng, sự ganh đua giữa những ban nhạc Thrash Metal của Đức và Mỹ đã chính thức bắt đầu kể từ năm 1986, một năm không thể quên được với dòng nhạc "lắm tài nhiều tật" này (xin điểm qua một số album đáng chú ý phát hành trong năm 1986: Master of Puppets- Metallica, Reign in Blood- Slayer, Peace Sell...but who's buying- Megadeth, Morbid Vision- Sepultura, Pleasure to Kill- Kreator, Obsessed by Cruelty-Sodom, Eternal Devastation- Destruction, Necronomicon- Necronomicon,Zombie Attack-Tankard...). Có lẽ người bắt đầu cuộc so tài lại chính là những ban nhạc đến từ Đức, khi mà các thành viên của họ liên tục có những câu nói bạ mồm bạ miệng trên các tạp chí metal cũng không kém phần "lá cải" ( Mille Petrozza, Guitarist/vocalist của nhóm Kreator: chúng tôi không muốn để món quà của thượng đế này ở lại nước Mỹ thêm một phút nào nữa, Frank Thorwarth, Bassist của Tankard: người Mỹ có thể là những người đầu tiên biết đến Thrash, nhưng họ không phải là người sở hữu nó, ...).

Trong suốt những năm kể từ năm 1986 đến những năm đầu thập kỉ 90, cuộc cạnh tranh nói trên diễn ra khá hào hứng với sự tham gia của rất nhiều ban nhạc, kể từ những chú nhóc vô danh tiểu tốt cho đến những ông lớn đã có thâm niên nhiều năm trong làng nhạc metal. Người Mỹ không muốn để cho một dòng nhạc do chính họ khai sinh ra rơi vào tay dân tộc khác, trong khi cá tính của người Đức không bao giờ chấp nhận thua trong bất cứ cuộc thi tài nào. Có thể nói chính sự ganh đua của hai trào lưu này đã đóng góp vào từ điển âm nhạc thế giới rất nhiều những tuyệt tác: and Justice for All - Metallica 1988, Chemical Invasion - Tankard 1987, South of Heaven- Slayer 1988, Cracked Brain- Destruction 1990, The Years of Decay - Over Kill 1989, Rust In Peace - Megadeth 1990, Agent Orange - Sodom 1989, Among the Living - Anthrax 1987 The Legacy - Testament 1987, Coma of Soul - Kreator 1990, Far From Grace - Death Angel 1990, Escalation - Necronomicon 1988...

Insert Picture 8
Pleasure to Kill – Kreator; tác phẩm được coi là album xuất sắc nhất của Teutonic Thrash Metal


Đến những năm đầu thập kỷ 90, Teutonic Thrash Metal có phần lép vế ít nhiều trước các ban nhạc Mỹ. Cột mốc đầu tiên đánh dấu sự mất cân bằng trong cuộc chạy đua giữa hai cường quốc Thrash Metal này chính là ba album Rust In Peace của Megadeth, Season In the Abyss của Slayer và The Black Album của Metallica. Megadeth thực sự trở thành một tượng đài sống của Thrash Metal với Rust In Peace, trong khi Slayer đập tan mọi lời xì xào về kết cấu "kỳ quặc" của Reign In Blood với Season In the Abyss 1990, còn Metallica đánh dấu bước chuyển mình vào dòng rock chính thống với The Black Album. Cũng trong năm 1990 này, THE CLASH OF THE TITANS, một liên hoan Thrash Metal lớn chưa từng có trong lịch sử được tổ chức tại Mỹ, với sự tham gia của những ban nhạc metal sừng sỏ cũng đến từ Mỹ như Anthrax, Slayer, Megadeth, Testament... Festival The Clash of The Titans thực sự là một cơn lốc bao trùm toàn bộ thế giới ngầm của nhạc Metal trong năm này. Trong khi Thrash Metal đang thăng hoa một lần nữa ở Mỹ thì khung cảnh của nó ở Đức lại ảm đạm hơn đôi chút. Kreator vướng nhiều vào vấn đề lục đục nội bộ, và đến khi album Coma of Soul 1990 ra đời thì thời gian sau đó quả thực là một khoảng tối trong sự nghiệp của ban nhạc. Renewal phát hành năm 1992 nhận được sự đón nhận hờ hững của các fan hâm mộ, nhiều tạp chí Metal chỉ cho album này 5/10 điểm, mà thực ra là do danh tiếng của Kreator nhiều hơn là do chất lượng thực sự của nó. Tankard vẫn luôn gặp khó khăn trong việc ký được một bản hợp đồng béo bở với các hãng thu âm danh tiếng, trong khi âm nhạc của band lại được coi là "vị cứu tinh" cho thời kỳ xuống sức của Teutonic Thrash Metal. Sodom luẩn quẩn với việc thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của Agent Orange năm 1989, Better off Dead 1990, và với album Get What you Deserve phát hành năm 1994 thì dường như ban nhạc đã cho cả thế giới thấy họ không làm được việc này. Destruction thì thích thú với việc khuếch trương tên tuổi của nhóm trên thế giới nhiều hơn là việc quan tâm tới một số lượng rất lớn các fan hâm mộ trung thành của mình. Trong khi lớp kế cận của Teutonic Thrash Metal còn chưa kịp hình thành thì những người tiên phong đi trước đã chứng tỏ sự rệu rã. Nhân cơ hội này, những ban nhạc Mỹ đã thực sự vùng lên, lấy lại chỗ đứng trước đây của họ trong thế giới Thrash Metal.
Nhưng kết thúc của cuộc cạnh tranh giữa Thrash Metal Đức và Mỹ không dừng lại ở đó. Khoảng thời gian nửa sau thập kỷ 90 đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các ban nhạc trẻ Đức, cùng với sự quay trở lại của một số ban nhạc kỳ cựu, trong khi đó những ban nhạc Mỹ lại có những dấu hiệu xuống sức không thể chối cãi. Metallica nghỉ ngơi và làm ăn quá nhiều sau The Black Album 1991, và khi quay trở lại làm việc họ đã cho ra mắt khán giả một món ăn lạ hoắc. Load và Reload không còn mang những nét thô ráp, cục súc của thrash metal nữa mà đã pha trộn thêm sự màu mè của modern rock. Megadeth dường như "đánh lừa" những fan hâm mộ với việc lạm dụng quá nhiều sự hỗ trợ của các nhạc cụ điện tử trong album Risk, Slayer chưa "đã" với việc nếm hương vị chiến thắng của Season in the Abyss, nên cho dù các album sau này không gặp thất bại nặng nề như hai ban nhạc Metallica và Megadeth, nhưng cũng phần nào làm nhoè bớt danh tiếng của Slayer trên bảng vàng Thrash Metal.

Insert Picture 9
Ban nhạc Accuser

Còn đối với nước Đức, thời kỳ sau của thập niên 90 đã đánh dấu sự trưởng thành của các ban nhạc trẻ. Một làn sóng mới xuất hiện với những cái tên như Disruptor, Painful Death, Accuser, Perzonal War, Steel Death, Vinder... cùng với sự quay trở lại của khá nhiều anh tài cũ như Kreator, Destruction... Vào năm 1994, album Reflection của ban nhạc Accuser ( thực ra, Accuser được thành lập từ năm 1986, và trước Reflection họ đã cho ra 4 album, trong đó có album Who Dominates Who được giới hâm mộ Đức đánh giá rất cao) được tung ra dưới nhãn hiệu hãng đĩa Independent , đánh dấu cột mốc đáng ghi nhớ trong lịch sử của Teutonic Thrash Metal. Kể từ sau album này, các ban nhạc của Đức đã tìm cho mình hướng đi mới. Họ loại bỏ bớt những yếu tố quá khích trong âm nhạc của các bậc "tiền bối" (mà đặc biệt là Kreator), hầu hết đều đi theo hướng Thrash Groove với kết cấu bài hát khá rõ ràng nhất quán. Khi những ban nhạc trẻ đã dần dần định hình cho mình một phong cách riêng thì cũng là lúc nhiều ban nhạc lão làng tìm lại được niềm tin xưa kia trong lòng các fan hâm mộ. Sodom thể hiện sức sáng tạo của mình không hề suy giảm với ba album liên tiếp trong các năm 1997, 1999, 2001 mang tên 'Til Death do Us Unite, Code Red và M-16. Tankard với album mới nhất Beast of Bourbon phát hành năm 2004, tuy chưa lâu nhưng cũng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Kreator đổi mới phong cách ít nhiều với Violent Revolution năm 2001, và theo thông tin mới nhất thì album thứ 11 của ban nhạc dự định sẽ tung ra vào năm 2005, với cái tên Enemy of God.

Insert Picture 10
Ban nhạc Sodom - 2002

Insert Picture 11
Ban nhạc Kreator - ảnh chụp cho album mới nhất Enemy of God - 2005



Mặc dù chỉ xuất hiện trong khuôn khổ chật hẹp của một quốc gia, nhưng những gì mà Teutonic Thrash Metal làm được từ lâu đã trở thành một tài sản chung của cả nhân loại. Với đội ngũ các ban nhạc hùng hậu, thực sự có tài năng và không chịu nhiều sức ép từ nền công nghiệp âm nhạc, người Đức đã biết phát huy thế mạnh của của mình để trở thành điểm dừng chân thứ hai trong hành trình khám phá Thrash Metal của những tín đồ Rock trung thành trên toàn thế giới.
...Come on let's Leave This World Behind



MANOWAR - Người con trung thành của thế giới Metal

Insert Picture 1

Manowar, cái tên đã quá quen thuộc với những con nghiện Metal, dù ở Việt Nam hay trên thế giới. Không khoa trương, màu mè, nhưng âm nhạc của Manowar đã từng bước ngấm sâu vào lòng mỗi người yêu ROCK. Từ buổi sơ khai mới được thành lập vào cuối năm 80, cho đến thời kì vàng son, những năm 85-86-88-92-96, Manowar đã đem thứ âm nhạc mãnh liệt của họ "thiêu huỷ cả trái đất " ( "we want to destroy the earth",lời của Scott Columbus,drummer). Nhưng họ càng thiêu đốt, các fan hâm mộ cuồng nhiệt trên toàn thế giới càng gắn chặt với họ. Có thể nói, không một ban nhạc nào trên thế giới có được một lượng fan hâm mộ trung thành như Manowar. Để có thể tận mắt được nhìn thấy Manowar, tận tai đón nhận những trận cuồng phong trong âm nhạc của Manowar, các fan hâm mộ đã không ngần ngại gửi cho họ những lá thư viết bằng máu. Rồi đến những chiếc máy bay cần cù bám sát theo phi cơ của Manowar để theo dõi toàn bộ 22 show diễn của Manowar trong tour Hell On Whells...

Quay trở lại thời điểm ban nhạc được thành lập. Đó là vào tháng 11 năm 1980. Joey De maio, lúc đó còn là một chàng trai trẻ, giữ vai trò kỹ thuật phối âm Bass/Pyro trong các show diễn của Black Sabbath. Joey đã gặp Ross Friedman ( Ross the Boss), lead guitar của Shakin Street, ban nhạc có nhiệm vụ "hâm nóng" trước khi Black Sabbath xuất hiện, trong tour Heaven and Hell ở Newcastle, Anh. Bị cuốn hút bởi những kỹ thuật điêu luyện và tài tình của Ross, ngay lập tức Joey nghĩ đến việc mời anh làm chân lead guitar cho ban nhạc của mình. Trước khi gia nhập Manowar, Ross đã tới New York chơi Guitar ban nhạc The Dictator và Shakin Street.Nhưng thành công chỉ thực sự tìm đến anh với Manowar. Ross chơi cho Manowar từ năm 80 cho đến năm 88, khi mà niềm đam mê nhạc blues trong con người anh trở lại, và Ross đã quyết định chia tay Manowar để quay lại với Blues,thành lập ban nhạc The Pack. Trong khoảng thời gian này, Manowar với bộ tứ tài danh Eric- Joey- Ross- Scott đã cho ra đời những album xuất sắc nhất của mình: Sign of the hammer, Fighting the World, Kings of Metal.

Insert Picture 2
Manowar năm 1980: Joey de Maio: Bass- Eric Adams: Vocals- Karl Kenedy: Drums- Ross Friedman:guitar

Tay guitar lead thứ 2 của Manowar là David Shankle, chơi cho ban nhạc từ năm 89 đến 93. Tuy là tay guitar xuất sắc nhất Chicago, nhưng dấu ấn mà David để lại trong Manowar quá nhỏ bé, và anh đã rời ban nhạc ngay sau khi hoàn thành album The Triumph of Steel. Joey lại phải lao vào một cuộc vật lộn với cả một đống băng ghi âm tùm lum để tìm kiểm một tay guitar mới cho Manowar. Công việc tưởng chừng như không bao giờ kết thúc thì Joey được nhà sản xuất Tony Bongiovy giới thiệu tay guitar khét tiếng Karl Logan. Trước đây Karl có tham gia một số ban nhạc như Arc Angel rồi Fallen Angel, nhưng hầu như mọi chuyện không bao giờ suôn sẻ với Karl. Fallen Angel tan rã, Karl phải làm việc trong một nhà kho của hãng ProterGamble để kiếm những đồng tiền ít ỏi trang trải cho cuộc sống của mình, và cho những thú vui "quái gở" của anh như đàn hiệu và xe môtô phân khối lớn. Trước đây, cũng đã có lần Joey gặp Karl trong một cuộc triển lãm môtô.
Ngay từ khi mới biết đến âm nhạc , Karl đã tôn sùng tay guitar hảo hán Eddie Van Halen. Anh không tiếc công sức để tìm hiểu mọi thứ về thần tượng của mình, từ những bản tab guitar solo có một không hai, đến những ngón nghề chấm nốt tapping bằng tay phải hay như kỹ thuật sweeping trên dây đàn.
Để vào được Manowar, Karl đã phải trải qua một cuộc thử nghiệm "tay nghề" đầy gian nan với những vị giám khảo mà theo anh là "khó tính nhất trên thế giới". Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của một tay lead lão luyện cộng với sự nhiệt tình hiếm có, Karl đã chứng minh được cho mọi người thấy, vị trí còn khuyết trong Manowar là để dành cho anh. Mặc dù tham gia ban nhạc khá muộn, nhưng Karl đã để lại dấu ấn khá sâu trong lòng người hâm mộ với những pha solo đại tài trong the god made heavy metal, My spirit lives on, today is a good day to die...
Eric Adams, ca sĩ chính của Manowar, sinh ra tại Auburn, New York và tham gia ban nhạc ngay từ những ngày đầu mới thành lập và gắn bó với nó cho đến tận ngày nay. Eric bắt đầu tập hát rất sớm, ngay khi anh mới 9 tuổi. Tuy vậy, trước khi đến chơi cho Manowar, Eric vẫn chưa từng tham gia một ban nhạc nào. Với chất giọng mãnh liệt, mạnh mẽ, đầy nam tính của mình, Eric đã góp phần rất lớn tạo dựng nên một phong cách đặc trưng, một phong cách "Manowar" cho ban nhạc. Cũng còn khá nhiều điều để nói về Eric. Anh là một con người yêu thích sự tự do và làm bất cứ điều gì mình muốn.
Cũng gắn bó với Manowar trong suốt 23 năm tồn tại, Joey De Maio còn là người sáng lập ra ban nhạc, và cái tên Manowar cũng chính là do anh nghĩ ra. Nhiều người đôi khi đã tưởng lầm Manowar là viết tắt của Man-of-War : Tàu chiến. Manowar, đơn giản là từ viết tắt của MANish, tính cách mạnh mẽ đàn ông và War, cuộc chiến tranh hằng ngày với xã hội, với những điều ngang trái, xấu xa. Chính Joey đã từng nói rằng: "Mỗi sáng ,bạn thức dậy, ra khỏi giường và biết có những điều tồi tệ đang chờ đón mình. Mỗi ngày là một trận chiến và bạn phải chuẩn bị cho những trận chiến này". Joey cũng sinh ra tại Auburn, New York, chơi bass từ khá sớm và đã tham gia ban nhạc của trường. Lớn lên, Joey thần tượng ban nhạc Heavy Metal vĩ đại Black Sabbath, đặc biệt là tay bass lừng danh Terry Butler. Anh đã có lần được gặp gỡ thần tượng của mình khi cho Black Sabbath mượn những thiết bị âm thanh trong tour Heaven and Hell. Từ đó trở đi, Joey được Black Sabbath mời làm người điều chỉnh hiệu ứng ánh sáng và phụ trách các dụng cụ biểu diễn của band.
Joey là người sáng tác hầu hết các ca khúc cho Manowar, tuy một số bài cũng có sự tham gia của Ross the Boss như Metal Daze, Sign of the hammer... Những bài hát của anh thường lấy chủ đề chính từ trong tiểu thuyết Sword and Socery, một cuốn sách mà anh rất thích đọc ngay từ nhỏ.
Giống như Steven Harris của Iron Maiden, Joey De Maio là một bằng chứng điển hình cho tầm quan trọng của Bassist trong một ban nhạc ROCK. Nhưng khác với Harris, Joey không thích có những pha tăng tốc "giật gân" hay những cú đệm "phành phạch" mà anh thường lẩn tiếng bass của mình vào trong nhịp trống siêu tốc đầy ấn tượng của Manowar.
Đối với một ban nhạc chơi theo phong cách Power Metal như Manowar thì việc phối âm bè trầm là cực kì quan trọng. Vì vậy, ngoài một Bassist đầy tài năng và cá tính như Joey De Maio, Manowar còn sở hữu một đội hình những tay trống "hảo hán" trong suốt sự nghiệp của mình. Thực ra, ngay từ khi mới thành lập, tay trống đầu tiên của Manowar là Karl Kenedy, người được Joey tìm thấy qua các mẩu quảng cáo trên báo. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một tay trống "vô danh" như Karl ( đừng lầm với Karl Logan đấy) khó có thể gây được ấn tượng với vị "giám khảo" khắt khe như Joey. Và chỉ một thời gian sau, Karl phải rời Manowar để nhường chỗ cho tay trống thứ hai, Donny Hamzik. Nhưng cũng không khá hơn gì Karl, Donny không thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của Manowar, ngay sau đó anh cũng đã rời Manowar. Sản phẩm anh để lại chỉ là album Battle Hymns.
Mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu với Manowar khi họ gặp Scott Columbus. Một người bạn gái của Joey đã giới thiệu với anh Scott khi mà Joey đang "bí" trong việc tìm kiếm tay trống thay thế Donny. Trước khi đến với Manowar, Scott cũng chưa từng tham gia một ban nhạc nào mà chỉ làm việc trong một cửa hiệu sửa chữa ống nước. Nhưng điều đó không hề quan trọng đối với Joey, khi anh nhận ra rằng phong cách chơi trống của Scott dường như sinh ra là để dành cho Manowar: mạnh mẽ, tốc độ và đầy uy lực. Có nhiều câu chuyện kể rằng Scott luôn là vị khách hàng khó tính với các cửa hiệu bán trống. Khó có một bộ trống bình thường nào có thể chịu được những pha tấn công dữ dội của Scott. Vì thế, chỉ có những bộ trống đặc biệt được đặt làm riêng mới thích hợp và đủ sức chịu đựng dưới cánh tay "búa tạ" của anh. Scott tham gia cho Manowar từ năm 1983 đến năm 1991, sau đó người thay thế Scott làm chủ dàn trống cho Manowar là Rhino, một người bạn thân của anh. Rhino sinh vào đêm giáng sinh năm 1964. Theo tiếng Anh, Rhino là chữ viết tắt của Rhinoceros: Con tê giác. Còn theo tiếng thổ dân da đỏ, Rhino có nghĩa là "tiếng sét lớn". Một cái tên đầy ấn tượng. Và rất xứng đáng với tên gọi của mình, Rhino cũng là một tay trống đại tài không kém gì Scott. Cũng giống như các thành viên khác của Manowar ( Eric), Rhino chưa hề tham gia một ban nhạc nào trước khi đến với Manowar mà chỉ luyện tập rất nhiều. Anh đã phải làm việc vô cùng vất vả trong một cửa hàng như rửa bát đĩa, bưng bê đồ ăn... để lấy tiền trang trải cho niềm đam mê âm nhạc của mình.

Insert Picture 3
Manowar năm 1992-1993: Joey de Maio: Bass- Rhino: Drums- Eric Adams: Vocals- David Shrankle:guitar
Rhino được chọn để thay thế Scott Columbus vào năm 1992, năm mà Manowar tung ra album xuất sắc nhất của họ: The Triumph of Steel. Trong album này, Rhino đã chơi cực kỳ ấn tượng, cho dù đó là lần đầu tiên anh đến một Studio cùng với Manowar để thu âm. The Triumph of Steel là một trong những album có nhiều kết cấu kỹ thuật phức tạp nhất của Manowar ( bên cạnh Fighting The World). Chúng ta có thể nhận rõ được sự phức tạp này qua những tiếng bass đôi liên tục và dồn dập trong các ca khúc như:Achiles, Agony And Ecstasy In Eight Part, Ride the Dragon... Nhưng Rhino đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, và một The Triump of Steel bất hủ đã ra đời, đi vào lịch sử âm nhạc thế giới với tư cách là một trong những album có nhịp trống ấn tượng nhất.
Rhino chơi cho Manowar từ năm 1992 đến năm 1994, khi mà Scott Columbus quyết định quay trở lại ban nhạc. Tuy nhiên, theo tôi sự quay trở lại này của Scott không mấy thành công khi mà anh đã không còn giữ được phong cách chơi trống dũng mãnh như xưa của mình. Album Louder Than Hell phát hành năm 1996 của Manowar đánh dấu một sự đi xuống trong cách phối âm bè trầm của ban nhạc, khi mà cả album chỉ nổi lên duy nhất bản Instrumetal To day is a good day to die là ca khúc có tiếng trống mạnh mẽ nhất.

Insert Picture 4
Manowar năm 1996: Joey de Maio: bass- Eric Adams: vocals- Karl Logan: guitar- Scott Columbus: drums

Về chất nhạc của Manowar, không có gì phải bàn cãi, đó là chất nhạc Metal thuần khiết. Nhưng nhạc Metal thì có muôn hình vạn dạng, vậy thì nhạc của Manowar thuộc dòng Metal nào đây ? Có người nói Manowar chơi Power Metal, có ý kiến lại cho rằng Manowar chơi Heavy Metal, rồi ngay cả Epic Metal nữa. Nhưng theo tôi, đừng mất công đi phân nhánh dòng nhạc của Manowar làm gì. Với họ, chỉ có một từ, đó là METAL. Bốn con người, bốn tính cách khác nhau, nhưng đều có chung một sở thích, một lý tưởng sống, đó là METAL. Họ dường như sinh ra là để đến với METAL. Họ sẵn sàng cống hiến tất cả những gì mình có, từ trái tim luôn ngùn ngụt lửa đến tình yêu bất tận dành cho METAL.
Nếu phân tích sâu hơn nữa, ta có thể nhận ra rằng âm nhạc của Manowar mang trong nó nhiều đặc điểm của các thể loại Metal khác nhau. Trong đó có chất Heavy, có tính Power, có đặc điểm của Epic... Chất Heavy trong âm nhạc của Manowar được thể hiện rõ rệt, không chỉ qua cách phối âm các bài hát mà còn qua cả lyric của họ nữa. Đọc lời bài hát của Manowar, ta có thể thấy từ Metal xuất hiện rất nhiều, thường là dưới dạng True Metal hoặc Heavy Metal, đơn cử như:

Every one of us has heard the call
Brothers of True Metal proud and standing tall
We know the power within us has brought us to this hall
there's magic in the metal there's magic is us all

Heavy metal or no metal at all whimps and posers leave the hall
Heavy metal or no metal at all whimps and posers go on get out
Leave the hall

Now the world must listen to our decree

( Metal Warriors - Album The Triumph of Steel- Manowar 1992)

The Gods Made Heavy Metal and they saw that it was good
They said to play it louder than hell
We promised that we would, when losers say it’s over with you know that it’s a lie.
The Gods made Heavy Metal and it’s never gonna die

(The God made Heavy Metal- Album Louder than Hell- Manowar 1996)

Manowar , manowar living on the road
Just True Metal people that’s Manowar’s crowd
...
We like it hard , we like it fast.
We got the biggest amps , man they blast,
The True Metal people wanna rock not pose

(Kings of Metal- Album Kings of Metal- Manowar 1988)

I hear the sound in a Metal way , I feel the power rolling on the stage
Cause only one thing really set me free . Heavy Metal loud as it can be …
Baby I was born to play music , I am a man with a screaming guitar …
Heavy Metal , heavy metal daze , living like there’s no tomorrow

(Metal Daze- Album Battle Hyms- Manowar 1982)

Nhưng một điều vô cùng đáng tiếc cho Manowar nói chung và âm nhạc của Manowar nói riêng, đó chính là tiếng Guitar. Công bằng mà nói thì tiếng guitar của Manowar thực sự quá nhàm chán và đơn điệu. Người nghe nhiều lần bị đánh lừa bởi những pha riff vô cùng dữ dằn của Ross the Boss hay Karl Logan, tạo cho họ cảm giác hừng hực lửa, nên vô tình phần nào quên đi giai điệu của những câu Guitar ấy. Hầu như không có một giai điệu guitar rõ rệt nào trong các ca khúc của Manowar, và cái mà người nghe cảm nhận được chỉ là những âm thanh chát chúa, nặng nề. Luôn chỉ với một Guitar trong đội hình nên Manowar khó mà có thể thực hiện được những kết cấu phối âm Guitar phức tạp và trải rộng. Thông thường, một ban nhạc Metal có từ hai Guitar trở lên. Tiếng Guitar của họ đều có câu trước câu sau, khi chạy solo thì một cây Guitar chạy chính - Soloist, cây Guitar còn lại chìm xuống cùng với bass để đệm nền cho ca khúc - riffist ( VD: Fade to Black- Metallica, War Essemble- Slayer...), hoặc cũng có trường hợp cả hai Guitar cùng solo, tạo nên một màn trình diễn Guitar đầy ấn tượng và có giai điệu rất phong phú. Tuy nhiên, Manowar đã tìm mọi cách khắc phục điểm yếu này của họ, bằng cách sáng tác ra nhiều bản Instrumetal ( ROCK câm). Có thể thấy mỗi album của Manowar đều thường chứa từ một đến hai bản Instrumetal như: Thunderpick ( Sign of the Hammer), Drums of Doom ( Fighting the World), Sting of the Bumblebee ( Kings of Metal), To day is a good day to Die và My Spirit Lives On ( Louder than Hell). Mặc dù vậy, theo đánh giá của riêng tôi thì những bản Instrumetal này cũng chỉ có chất lượng trung bình, ngoại trừ bài Thunderpick và Sting of the Bumblebee.
Đối với những Metal Fans ở châu Âu thì Manowar là một ban nhạc quá tuyệt vời. Thứ âm nhạc hùng tráng của họ đã hoàn toàn chinh phục cả lục địa. Manowar luôn được các fan đón tiếp nhiệt tình ở mọi nơi, những buổi biểu diễn của họ luôn chật kín các tín đồ. Trong suốt hơn 2 thập kỉ tồn tại và phát triển, các fan hâm mộ đã hoàn toàn đứng về Manowar. Họ tin tưởng rằng Manowar sẽ là những người dũng cảm bảo vệ thế giới Heavy Metal. Manowar biết cách để không gục ngã, không lùi bước trước những khó khăn đầy rẫy trước mắt. Manowar luôn là người mang đến niềm tin bất diệt cho những fan hâm mộ vào Heavy Metal, và những fan hâm mộ cũng luôn là những người mang lại sức mạnh và cảm hứng sáng tạo cho Manowar.
Thế nhưng ở nước Mỹ, chính nơi đã khai sinh ra Manowar thì mọi chuyện lại ngược lại. Những người nghe nhạc ở Mỹ luôn tìm cách chối bỏ Manowar bằng mọi cách, ngay cả hãng đĩa đã phát hành album đầu tay của Manowar cũng bỏ rơi họ chỉ 1 tháng sau khi Battle Hyms được tung ra. Có vẻ dân ROCK ở Mỹ thích những ban nhạc đi theo trào lưu âm nhạc mới như Poison , Winger, Korn, Limp Bizkit... hơn là những ban nhạc đi theo con đường Metal truyền thống cổ điển, mà đặc biệt là Manowar. Manowar đã có lần nhận được đề nghị của một đài phát thanh là hãy viết các ca khúc mới hơn, mang nội dung và tư tưởng thoáng hơn để có thể dễ dàng tiếp cận được với người nghe nhạc. Tất nhiên, Manowar không bao giờ chấp nhận một lời đề nghị "ngu xuẩn" như vậy. Đối với họ, âm nhạc là Metal và Metal cũng có nghĩa là âm nhạc. Như lời của Joey, họ thà đốt hết những bản thu âm của mình đi và giải tán ban nhạc hơn là làm theo yêu cầu trên. Còn tay trống Rhino đã có lần nói: "Chúng tôi có thể sẽ thành công hơn nếu vặn nhỏ volume xuống và viết những bài hát cho các đài phát thanh. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ làm những việc như thế. Làm như vậy là chúng tôi đã phản bội lại những người hâm mộ thực sự của mình: những người ở Châu Âu !!! Họ đã giúp chúng tôi trở thành một Manowar như ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ không làm họ thất vọng. Chúng tôi sẽ không thay đổi phong cách của mình chỉ vì một vài cái đài phát thanh chết tiệt nào đó" (bài phỏng vấn ban nhạc đăng trên www.rockyou.net)

Insert Picture 5
Karl Logan

Nhắc đến Manowar, những người nghe nhạc không khỏi phải bồi hồi xúc động trước sức sống mãnh liệt của ban nhạc. Khó khăn chồng chất qua từng thời kỳ phát triển, nhưng với nghị lực phi thường họ đã đứng vững, vượt qua được những khó khăn ấy. Tôi thầm cám ơn thượng đế đã sinh ra những người đàn ông với trái tim được tôi luyện trong thép và lửa, để biết rằng cuộc sống này còn nhiều giá trị, còn nhiều chân trời phía trước. Nhớ hồi nhỏ, tôi đã từng cho rằng âm nhạc chỉ là những câu hát vô vị có thêm thắt chút giai điệu được phát ầm ĩ qua những chiếc loa phóng thanh. Ngay từ khi những người tiền sử hú nhau ra hiệu để cùng tấn công một con mồi, họ đã ý thức được, thế nào là âm thanh, thế nào là giai điệu. Vậy hàng trăm ngàn năm sau, chẳng lẽ con người vẫn không thể đưa âm nhạc qua cái ngưỡng của nó, chẳng lẽ những giá trị đã từng tồn tại trong suốt lịch sử loài người không hề thay đổi ?
Câu hỏi đó đã nằm suốt trong đầu tôi khi còn là một chú nhóc tiểu học suốt ngày lẩm bẩm với mấy phép tính cộng- trừ- nhân- chia khô cứng. Ai đã giải đáp cho tôi câu hỏi đó ? ai đã giúp tôi trả lời những thắc mắc luôn ẩn hiện trong con người của mình ? Và đến bây giờ, tôi đã dám nói chắc rằng, người đã giải quyết giúp tôi những vước mắc như vậy không ai khác, chính là ban nhạc Manowar. Tôi không phải là một tín đồ sôi sục của Manowar, cũng không hoàn toàn tôn sùng dòng nhạc Heavy/Power mà họ đang hát. Nhưng cái tôi khâm phục ở họ chính là một cá tính mạnh mẽ, một bầu nhiệt huyết cháy bỏng, một niềm tin sắt đá vào con đường mình đã lựa chọn...
Họ là người đã trả lời cho tôi câu hỏi: "con người đã đưa được âm nhạc đi đến đâu rồi ? " một cách thuyết phục nhất. Với Manowar, âm nhạc không dừng lại ở những giai điệu được cảm nhận duy nhất bằng một giác quan, thính giác. Họ đã đưa âm nhạc đến một vị trí mới, một vị trí cao nhất trong cuộc đời họ, đó chính là : Lý tưởng sống. Lý tưởng sống là gì. Lý tưởng sống chính là mục tiêu trước mắt bạn, một mục tiêu mà bạn biết chắc dù bạn phấn đấu cả đời, bạn cũng không thể đi được, dù chỉ một phần trăm con đường dẫn đến mục tiêu đó. Nhưng tại sao bạn phải cố gắng ? Bạn có thể từ bỏ mục tiêu của mình để chạy theo những giá trị giả dối của cuộc sống, những giá trị trong chốc lát có thể làm bạn hứng thú, vui mừng. Nhưng khi nó hết đi, bạn sẽ còn được gì. Bạn chơ vơ, cô độc giữa cả thế giới rộng lớn này mà không có lấy một người thân để chia sẻ cảm xúc của mình. Bạn chợt cảm thấy thời gian qua đi thật nhanh, tuổi trẻ và sức sống trôi vùn vụt trước mắt bạn. Bạn biết một ngày kia, khi mà đôi mắt bạn đã mờ, trái tim đã mệt mỏi , khi bạn cảm thấy mình xa dần mọi người, sẽ không còn ai nhớ về bạn, sẽ không còn dấu vết của bạn trên cuộc đời này. Như thế bạn sống để làm gì đây ? Nhiều người đã định nghĩa cuộc sống một cách đơn giản là được hình thành khi trái tim- một khối cơ vô tri vô giác- đập những nhịp đầu tiên và kết thúc khi mọi cố gắng đã trở nên mệt mỏi và từng nhịp đập chậm dần đi đến khi tắt hẳn. Vậy có quá nghiệt ngã không ? Con người ta sống một cuộc đời dài dằng dặc để rồi đi vào lãng quên giống như một hạt cát nhỏ bé bị gió cuốn đến chân trời xa. Nhưng con người ta không thể đi ngược lại với qui luật của sinh học, không thể làm gì để kéo dài được tuổi sống của mình.
Dường như khi tất cả những câu hỏi trở nên xoay vòng, và loài người đang bế tắc trong việc tìm ra lối thoát cho cuộc sống thì Manowar xuất hiện, như một trái bom tấn làm nổ tung tất cả những suy nghĩ tiêu cực về nó. Họ mang trong mình một ý chí, một niềm tin sống phải cho ra sống, sống đừng như những bóng ma vật vờ.
Nếu bạn sinh ra, sống và chết đi, bạn đừng gọi đấy là sống, đó chỉ là tồn tại thôi, một sự tồn tại của loài người- loài sinh vật thượng đẳng- nhưng nhàm chán và vô vị không khác gì những sinh vật hạ đẳng. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi bạn biết mình đang sống vì cái gì, đang hy sinh bản thân cho lý tưởng gì . Đấy chính là lý do bạn vắt kiệt trái tim mình ra để theo đuổi mục tiêu, mục tiêu sống còn của cuộc đời, nhưng, bạn biết bạn sẽ không bao giờ chạm được vào mục tiêu đó. Đó là cái đích để bạn luôn muốn vươn lên, luôn muốn thể hiện bản thân mình.

Insert Picture 6
Scott Columbus

Trở lại với Manowar, những gì tôi nói ở trên cũng chính là lý tưởng sống của họ. Họ sống, phấn đấu, cố gắng và quyết tâm để chinh phục đỉnh cao của mình, đó chính là âm nhạc chân chính. Âm nhạc chân chính đối với Manowar không còn chỉ là những câu ca, bài hát mà như đã trở thành một tôn giáo vô hình, một tôn giáo mà họ là những con chiên ngoan đạo. Với âm nhạc, họ có thể gắn kết những con người ấp ủ trong mình bao khát vọng, ước mơ cháy bỏng trên khắp thế giới lại với nhau, tiếp cho họ sức mạnh trên con đường đầy chông gai của mình. Và hơn thế nữa, mục tiêu cao nhất, mục tiêu sống còn của Manowar chính là: để lại dấu ấn của riêng mình. Họ là những con người mạnh mẽ, không cam chịu chấp nhận số phận nghiệt ngã, mà luôn muốn đứng lên để xây dựng bức tường cho riêng bản thân mình. Và một tuyệt tác ra đời năm 1988 đã chứng minh cho điều này, một tuyệt tác đã đi vào lịch sử của cả thế giới. KINGS OF METAL
Đây là album tôi nghe lần đầu tiên của Manowar, và tôi cho rằng nó là album hay thứ hai trong suốt sự nghiệp của họ ( chỉ thua The Triumph of Steel, album quá ấn tượng bởi tiếng trống vũ bão của Rhino). Một tuyệt tác kinh điển. Không có một bài nào không xứng đáng được đưa vào top Metal songs.
Vào năm 1988, một năm rất nhộn nhịp của làng âm nhạc thế giới. Liên tục các đại gia tung ra những album vô cùng xuất sắc của mình. Iron Maiden với album thứ 5 , Seventh son of a Seventh Son, Metallica với album thứ 4, ...And Justice for All, Megadeth với album thứ 3, So Far...So Good...So What, Slayer với album South of Heaven...... mà trong đó album nào cũng là cây đinh trong sự nghiệp của mỗi ban nhạc trên. Nhắc đến Iron Maiden ai mà quên được đoạn solo bass kiệt xuất của Steve Harris trong The Clairvoyant (track 7), nhắc đến Metallica khó mà không nhắc đến One ( track 5), ca khúc xuất sắc không chỉ về lời hát hết sức ý nghĩa mà còn bởi màn trình diễn trống siêu hạng của Lars Ulrich, nghe tên Megadeth cũng như nghe tên Into the Lungs of Hell (track 1), một bản Instrumetal tuyệt đỉnh chứng kiến tài năng thần sầu của Dave Mustaine, tìm đến Slayer mà không nghe Ghosts of War ( track 6), tận tai tận hưởng giọng hát "như ròi bâu bọ bám" của Thomas Araya thì quá phí phạm ...
Insert Picture 8
Album Kings of Metal


Nếu trong cái năm "bội thu" này của Metal mà thiếu sự góp mặt của Manowar thì là điều phi lý hết sức. Và Manowar đã đập bẹp điều phi lý đó bằng việc tung ra album thứ 6 của mình, KINGS OF METAL. Cũng như các album-ban nhạc đã kể trên, Kings of Metal là một mốc son chói lọi trong sự nghiệp vĩ đại của Manowar, điều không cần bàn cãi. Ai nghe Manowar mà chưa từng nghe Kings of Metal coi như chưa nghe Manowar, ai nghe Kings of Metal ( album) mà chưa nghe Kings of Metal ( song) thì coi như chưa nghe Kings of Metal. Nói như vậy đủ để nêu lên tầm vóc và ý nghĩa to lớn của Kings of Metal, một bản tuyên ngôn mạnh bạo của Manowar.
Metals là gì ? Metals là một nhánh trong dòng nhạc ROCK, có thể coi là một nhánh chính, vì hầu như sau classic ROCK, phần lớn các ban nhạc sau này đều chơi nhạc Metals, ở nhiều khía cạnh và âm hưởng khác nhau. Nói như vậy đủ để thấy được tầm vóc to lớn của Metals. Dĩ nhiên, bất cứ một dòng nhạc nào cũng đều có những "ông hoàng" của nó. Với Metals, ta có thể kể ra được Black Sabbath, Judas Priest ( Heavy Metal), Mayhem, Venom (Black Metal), Death, Celtic Frost (Death Metal), Metallica, Megadeth ( Thrash Metal), Stratovarius, Rhapsody ( Power Metal), Dream Theater ( Progressive Metal)......và còn rất nhiều nữa. Vô vàn tên tuổi vĩ đại mà dấu ấn của họ trong âm nhạc là không thể phủ nhận. Nhưng trên tất cả, Manowar dám đứng riêng, dám tuyên bố, họ chính là: "KINGS OF METAL".
Manowar có thực sự xứng đáng với danh hiệu Kings of Metal không ? Nếu khách quan xét theo đóng góp, sự ảnh hưởng, bao trùm... Manowar khó lòng theo kịp những đàn anh như "bố già" Heavy Metal, Black Sabbath hoặc "giáo chủ" Black Metal, Mayhem. Dù sao, họ cũng chỉ là một trong nhiều ban nhạc sinh sau đẻ muộn, phần nào chịu ảnh hưởng của trào lưu New Wave of British Heavy Metal rất thịnh hành trong thập kỉ bảy mươi và nửa đầu thập kỷ tám mươi, được gây dựng từ những tên tuổi lớn trên.
Nhưng bạn đừng vội cho rằng Manowar tự cao tự đại, "nhìn đời nửa con mắt". Bạn có nhớ tôi đã viết gì ở trên không ? "Lý tưởng sống chính là mục tiêu trước mắt bạn, một mục tiêu mà bạn biết chắc dù bạn phấn đấu cả đời, bạn cũng không thể đi được, dù chỉ một phần trăm con đường dẫn đến mục tiêu đó". Với Manowar, lý tưởng sống của họ chính là mục đích làm Kings of Metal. Tôi tin là họ biết mình không đủ trình độ cũng như tầm vóc để có thể tự xưng là Kings of Metal. Nhưng đấy chính là mục tiêu để họ tiến bước. Chắc hẳn bạn cũng công nhận với tôi một mục tiêu mà dễ dàng đạt được thì sẽ chẳng có gì sung sướng.
Mở đầu bài hát, như mọi khi là tiếng trống hào hùng của Scott Columbus, guitar của Ross Friedman bắt nhịp rất nhanh, cùng hòa vào trên những tiếng bass chắc nịch của Joey de Maio. Lời hát đầy ngông nghênh, ngạo nghễ:
Manowar Manowar living on the road
When we're in town speakers explode
We don't attract wimps 'cause we're too loud
Just true metal people that's Manowar's crowd
Manowar, họ là những con người phóng khoáng, tự do. Với họ, bốn bể đều là nhà. Họ "living on the road" chứ không phải "living in the hotel" hay gì khác như thói quen của một số ban nhạc "lắm tiền nhiều của" , mà Led Zeppelin và Metallica . Khi họ ở trong thị trấn, tất cả mọi loa đài đều được vặn hết cỡ. Họ hài lòng với âm thanh đầy ma lực do mình tạo ra, hài lòng với những gì Metals mang lại cho họ. Họ không chào đón những con người yếu đuối. Với họ, chỉ những người đàn ông mạnh mẽ, đầy cá tính, mà theo họ gọi là "true metal people" mới là những người hâm mộ thực sự. Rất ngang tàng.
When we get up we're gonna kick your ass
Gonna keep on burnin'
We always will
Other bands play Manowar kill !
Other bands play Manowar kill !
Đây chính là đoạn nhạc khiến cho Manowar thu được nhiều anti-fan ở Mỹ nhất và cũng là đoạn nhạc khiến họ thu được nhiều fan ở châu Âu nhất. "Other bands play Manowar kill", một khẳng định đanh thép, một tuyên bố "chắc như đinh đóng cột". Dám nói, và dám làm, Manowar dám thách thức tất cả thế giới này. Họ muốn tất cả phải công nhận họ. Và ít ra thì họ cũng đã thành công. Tất cả các fan hâm mộ đều cảm nhận được chất "nóng" của đoạn nhạc này. Và nếu bạn xem kỹ Live của Kings of Metal, bạn sẽ nhận thấy sau câu "Other bands play", Eric thường ngừng lại, để cho các fan làm nốt nhiệm vụ còn lại của họ. " MANOWAR KILL, KILL, KILLLLLLLL !". Nhưng cũng không phải Manowar chỉ biết nói mà không biết làm. Họ dám đương đầu với kết quả của mình, dám đứng ra chấp nhận thử thách khó khăn, họ lúc nào cũng muốn đâm đầu vào chỗ khó khăn nhất:
We like it hard, we like it fast
We got the biggest amps, man they blast
True metal people wanna rock not pose
Wearin' jeans and leather, not cracker jack clothes
Sau sự xuất hiện của Kings of Metal cả thế giới đã phải nhìn Manowar dưới một con mắt khác, không còn là những ánh mắt dèm pha, chỉ trích hay diễu cợt nữa.
Bây giờ chúng ta quay trở lại thời điểm năm 1984, thời điểm mà Manowar phát hành album thứ tư của họ, Sign of the Hammer. Bỏ lại sau nó những khuyết điểm đáng chê trách của hai album trước, Into Glory Ride và Hail to England, Sign of The Hammer là một bước tiến vượt bậc của Manowar. Cả album được thu và hoà âm rất chặt chẽ, nhất quán với những tiến bộ đáng kể. Sign of the Hammer cũng là album đưa tên tuổi Manowar đi khắp thế giới với một kỉ lục Guiness về tour diễn Live ầm ĩ nhất.
Vẫn mang trong mình chất Heavy Metal truyền thống, vẫn có những câu hát cao vút trên nền trống bass đôi của Power Metal, ta còn có thể tìm thấy trong Sign of the Hammer một chút của Viking Metal. Cả album là bản thánh ca tôn thờ những vị thần bất tử của người Viking như Thor, Odin, mà ta có thể nhận thấy rõ nhất qua các ca khúc: Thor (the Powerhead), The Oaths...
Bài đầu tiên, All men play on 10, một bài hát "đúng" chất Manowar, viết về những con người Metal đích thực ( true Metal people). I made a rock-n-roll sin. When I tried giving in, to make money had to turn down loud. They said, "Why be proud, don't play so loud. Be like us and get a sound that's real thin. Wear a polyester suit, act happy, look cute, get a haircut. And buy small gear". That's when I turned to them and said, hold it, right there.

Insert Picture 7
Eric Adams

Đặc biệt là bài thứ ba của album, một điểm sáng đích thực, Thor ( the Powerhead). Mở đầu là những tiếng trống dồn dập của Scott Columbus, sau đó là cả tiếng bass của Joey de Maio lẫn tiếng guitar của Ross Friedman. Và tất nhiên ta không thể bỏ qua giọng hát ầm ầm của Eric Adams.
Thor the mighty, Thor the brave
Crush the infidels in your way
By your hammer let none be saved
Live to die on that final day
Gods, monsters and men
We'll die together in the end
Thor là một vị thần trong sử thi của người Viking. Như ta đã biết, những chiến binh Viking luôn là những con người thiện nghệ, hung hãn, là mối đại hoạ cho bất cứ dân tộc nào. Nhưng với chính người Viking, họ lại là những anh hùng quả cảm, những con người tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm. Vị thần bảo hộ cho các chiến binh Viking chính là Thor. Trong lịch sử, trước mỗi trận đánh của mình, những đội quân Viking luôn làm một buổi lễ trọng đại để tế thần Thor, họ tin rằng với sự phù trợ của thần linh, họ sẽ luôn giành thắng lợi. Vì thế, trong con mắt của người Viking, Thor là một vị thần bất tử, một vị thần có sức mạnh vô địch:
God of thunder, God of rain
Earth shaker who feels no pain
The powerhead of the universe
Now send your never ending curse

Vẫn nối tiếp giai điệu hùng tráng, lời ca mạch lạc, âm hưởng anh hùng, đến năm 1987, Manowar cho ra album thứ 5 của mình, Fighting the World. Lại thêm một tuyệt tác nữa của Manowar. Tuy không tuân theo xuyên suốt một chủ đề về người Viking như Sign of the Hammer, nhưng Fighting the World vẫn mang trong nó một hương vị riêng, một hương vị được định nghĩa rõ ràng qua ca khúc đầu tiên và cũng là ca khúc mang tên album, Fighting the World.

Chắc chắn trong ca khúc này điều mà bạn phải công nhận là tiếng trống "không lẫn đi đâu" được của Scott Columbus. Mạnh mẽ, rền vang và hoành tráng. Fighting the World chính là một bản chứng nhận cho tài năng của Scott, một bản chứng nhận xứng đáng đưa anh vào hàng ngũ những tay trống vĩ đại nhất của thế giới. Một điểm hay nữa của Fighting the World chính là lời ca đầy ý nghĩa của nó, bên cạnh giai điệu tuyệt hảo không cần bàn cãi nhiều:
Fight fight fight
Fighting the world every single day
Fighting the world for the right to play
Heavy Metal in my brain
I'm fighting for Metal 'cause it's here to stay
Cuộc sống ngày nay không hề đơn giản như những gì chúng ta tưởng tượng. Ta có thể xem phim, ngắm cảnh, đọc báo, chơi đùa...rất vui vẻ, nhưng đó không phải là tất cả những gì cuộc sống mang lại cho ta. Ngoài những hạnh phúc, vui sướng, nó mang lại cho ta sự phiền toái, rắc rối nhiều hơn. Bạn có nhớ một câu nói của Joey De Maio không: "Mỗi sáng ,bạn thức dậy, ra khỏi giường và biết có những điều tồi tệ đang chờ đón mình. Mỗi ngày là một trận chiến và bạn phải chuẩn bị cho những trận chiến này". Manowar chiến đấu vì lẽ phải, vì những giá trị thực sự của cuộc sống: "Fighting the world for the right to play". "Heavy Metal in my Brain": những âm thanh của Heavy Metal luôn hiện hữu trong trí óc của chúng tôi. "I'm fighting for Metal 'cause it's here to stay": Chúng tôi chiến đấu cho Metal vì đó chính là lý do để chúng tôi sống trên cuộc đời này. Tôi thật khâm phục Manowar. Họ đã hy sinh cả tâm huyết, cả trái tim ngùn ngụt bốc lửa của mình cho âm nhạc. Không phải vì tiền, không phải vì danh vọng, không vì sự nổi tiếng, sự xa hoa giả dối mà chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là âm nhạc chân chính:
Now people keep asking if we're going to change
I look'em in the eye
Tell'em no way
Stripes on a tiger don't wash away
Manowar's made of steel not clay
Chúng tôi sẽ trả âm nhạc về vị trí đích thực của nó. Cũng giống như những vằn đen trên người con hổ, sẽ không bao giờ giặt sạch được, cũng giống như thép sẽ mãi cứng rắn và vững vàng, không mềm yếu và dễ nhào nặn như đất sét. Chúng tôi sẽ sống đúng với chính mình, làm những gì mình muốn, sống sao cho không hổ thẹn với bản thân.

Năm 1996, sau một quãng thời gian khá dài, Manowar mới tiếp tục cho ra được album thứ 8 của họ, Louder than Hell. Trong quãng thời gian trên, nhiều fan hâm mộ hoài nghi và đặt câu hỏi: "phải chăng sau một chặng đường quá dài, sức sáng tác của Manowar đã cạn kiệt ? ". Trên khắp các đài phát thanh, câu hỏi ấy như nhắc đi nhắc lại, bằng chứng là những bài hát, ca khúc bất hủ của Manowar trước kia liên tục được phát, như một lời nhắn nhủ của người hâm mộ với Manowar: "Chúng tôi sẽ mãi đứng về phía các anh, chúng tôi sẽ chờ tác phẩm tiếp theo, dù chúng tôi không biết sẽ phải chờ đến khi nào". Đáp lại sự mong chờ của fan, Manowar đã gửi đến họ một tuyệt tác, một tuyệt tác không thể chối cãi . Những ca khúc hay không bao giờ tự xuất hiện, mà phải qua một quá trình sáng tác lâu dài. Đó chính là lý do sự chậm trễ của Manowar. Nhưng không sao, rất xứng đáng với đồng tiền bát gạo, Louder than Hell đập tan mọi sự nghi ngờ bằng phong cách nhạc mạnh bạo, rõ ràng, hoành tráng, có phần còn hơn cả những album trước. Mở màn bằng một ca khúc với nhịp điệu dồn dập, cuốn hút người nghe ngay từ những giây đầu tiên: Return of the Warlord. Ca khúc là một câu trả lời của Manowar đối với những người luôn phản đối họ. Trong khoảng thời gian Manowar nghỉ ngơi trước album Louder than Hell, đã có rất nhiều người phao tin đồn rằng ban nhạc sẽ tan rã, hoặc sẽ thay đổi phong cách biểu diễn... Nhưng không, câu trả lời dứt khoát của Manowar, họ sẽ không bao giờ thay đổi con người của mình. Họ cám ơn những gì mà âm nhạc mang đến cho họ, vì âm nhạc họ sẽ hy sinh đến hơi sức cuối cùng . Đừng bao giờ nghĩ Manowar sẽ đầu hàng vì đó không phải là con người họ. Và như một cái tát vào mặt những kẻ vô công rồi nghề, những kẻ luôn chống đối lại sự nghiệp của ban nhạc, Return of the Warlord đánh dấu sự trở lại hết sức ấn tượng của Manowar, mà theo ý kiến chủ quan thì nên đổi tên ca khúc lại thành Return of the Metal-Lord: "Now the time has come when all is said and done. We're back together on the road it's time to fly. No more time to wait you know it feels so great. Wearin leather on a horse of steel I ride. I ain't waiting to get old I'm runnin hot I'm never cold. Kiss my ass if you don't like me I don't care. I got my wheels I got my friends we're on the road again. We're all crazy gonna ride until we die"

Ca khúc thứ hai, Brothers of Metal. Lại thêm một ca khúc nữa của Manowar ca ngợi âm nhạc chân chính. Âm nhạc chân chính là gì. Chính là: "Strike while the iron is hot. Steel is strongest so say we all. And if we all were not brothers of metal would we fall? No.They tried to test our spirit. They tasted steel before we were done. Grinding their. Bones into the dust of the past. All blown away like a shot from a gun". Còn gì nữa ? The God made Heavy Metal. Một minh chứng điển hình cho những ai hay có nhiều hoài nghi: Metals là gì mà được Manowar tôn thờ đến thế. Và họ đã trả lời:The gods made heavy metal and they saw that is was good. They said to play it louder than Hell. We promised that we would. When losers say it's over with you know that it's a lie. The gods made heavy metal and it's never gonna die. Chính chúa đã tạo ra Heavy Metal. Họ biết được nó đang thống trị thế giới này, nó làm cho con người mạnh mẽ hơn, hăng say hơn. Chúa bảo chúng ta hãy chơi mạnh hơn nữa, cuốn hút hơn nữa, đừng tẻ nhạt như thế. Chúng tôi hứa sẽ làm vậy, vì chúng tôi chính là những người con của chúa, cũng chính là những người con của Heavy Metal. Heavy Metal sẽ mãi tồn tại với thời gian, cũng như chúa luôn ở trong lòng chúng ta !! Hahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Hay như bài số 8, To day is a good day to die. Một bản Instrumental tuyệt hảo. Quả thật quá khó để định nghĩa được cái hay, cái đẹp của To day is a good day to die. Nếu nghe kỹ, thậm chí bạn có thể thấy tiếng trống khá đơn điệu. Bùm bùm...Bùm bùm bùm. Chỉ có thế. Nhưng nếu bạn đang có vướng mắc trong tâm trạng thì To day is a good day to Die đúng là 1 bản nhạc tuyệt hảo để giúp bạn tháo gỡ những vướng mắc ấy. Nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vẫn đầy tự tin. Đặc biệt từ phút thứ bảy trở đi, bạn có thể tưởng tượng ra một cơn mưa chiều buồn bã, lạnh tanh qua tiếng đàn của Karl Logan. Dường như Manowar chơi To day is a good day to Die không phải bằng nhạc cụ mà bằng chính tấm lòng của mình.
Ngay sau To day is a good day to Die cũng là một bản Instrumental khác, My Spirit Lives on. Đây chính là màn trình diễn tài năng của Karl Logan, sau những gì anh thể hiện khá buồn tẻ qua các ca khúc trước. Nhưng bản thân tôi đánh giá không cao My Spirit Lives on, bởi tiếng đàn của Karl tuy trôi chảy như tiếng suối, véo von như tiếng chim hót...nhưng hình như nó còn một cái gì đấy nữa thiếu thiếu. Chỉ một chút thôi, nhưng dường như là không thể. Có lẽ My Spirit Lives on đã quá bị khuất bóng sau To day is a good day to Die chăng ?


Insert Picture 9
Insert Picture 10
Insert Picture 11
Insert Picture 12
Insert Picture 13
Insert Picture 14
Insert Picture 15
Chùm ảnh về các thành viên của Manowar


Manowar không chỉ có những ca khúc mãnh liệt, cuồng nộ, ầm ĩ hay đầy giận giữ, căm hờn...mà họ còn có những giây phút sâu lắng, rìu rặt...qua những bản Rock Ballad. Bạn đã bao giờ từng chìm đắm trong tiếng Piano dịu dàng của Heart of Steel, trong giọng hát cao vút của Eric Adams trong Courage...chưa ? Quả thật, Ballad của Manowar luôn tràn đầy ý nghĩa, đậm đà và sâu sắc cảm xúc. Nó mang trong mình phong cách, cá tính riêng, khó mà nhầm lẫn được với các Ballad khác của Scorpions hay Guns'n Roses... Tôi có một ấn tượng rất lạ với các ca khúc này của Manowar. Hình như nó luôn chứa đựng những điều mà họ không thể nói ra. Phải chăng những khúc Ballad chính là nơi để Manowar trút lại chút cảm xúc đã mệt mỏi của mình sau một cuộc chiến dai dẳng cho Heavy Metal. Họ đã tự tạo cho mình một phong cách quá mạnh mẽ, quá đàn ông. Nhưng Manowar cũng chỉ như bao con người khác, có giây phút nông nổi, có những lý tưởng của mình, và tất nhiên có những lúc mệt mỏi, kiệt sức... Họ không thất vọng vì những gì mình đã làm được, nhưng họ luôn cảm thấy mình còn một cái gì đấy chưa đạt, chưa thể hoàn hảo. Họ có những lúc nghênh ngang đứng trên đỉnh cao, những lúc cuồng nhiệt cùng hàng trăm ngàn fans hô to "Kings of Metal" ở phía dưới... Nhưng khi ra về sau sàn diễn, họ còn cái gì đây. Tất cả với Manowar bỗng trở nên mơ hồ, lung lay. Họ đã cống hiến cả cuộc đời trai trẻ của mình, cả bầu nhiệt huyết cháy bỏng của mình, ước mong sẽ làm được một điều gì đó. Nhưng sao đến giờ họ vẫn chưa làm được. Họ không thất vọng, nhưng họ tự hỏi sao cuộc đời quá khó khăn. Cái đích trước mắt họ vẫn còn rất xa, nhưng sức lực của họ đã cạn kiệt rồi. Con người vẫn mãi chỉ là con người, có giới hạn của nó. Không thể như dãy núi kia còn đứng mãi theo thời gian, không giống ánh mặt trời còn rọi mãi xuống trái đất đến vô tận. Họ cảm thấy bế tắc trước con đường mình đã chọn. Họ bỗng nhìn ra mâu thuẫn giữa hai lý tưởng lớn nhất của cả cuộc đời mình. Ngay từ khi thành lập, họ đã chọn cái đích là âm nhạc chân chính làm mục tiêu để vươn lên, để cống hiến, cho dù họ biết mình sẽ không làm được. Nhưng họ đã cố gắng, cố gắng để khi ra đi, họ không cảm thấy thất vọng với những gì mình đã làm. Nhưng còn một khía cạnh khác trong suy nghĩ của Manowar. Họ muốn khẳng định tên tuổi của mình. Họ muốn làm "Kings of Metal" của thế giới. Họ mong có được sự đền đáp xứng đáng cho chuỗi ngày dài dằng dặc của mình. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời không dành cho họ cái vinh dự ấy. Họ vẫn còn thiếu một chút gì đó để có thể trở thành "Kings of Metal". Và họ tự hỏi, mình hy sinh thế để làm gì. Họ biết mình đã đạt được những thành công nhất định, những thành công rất lớn. Nhưng đó vẫn chỉ là thành công, vẫn chỉ là sự cảm nhận mờ ảo bằng tri giác mà chưa có một sự khẳng định cụ thể. Cái họ cần là một dấu ấn rõ ràng, chắc chắn chứ không phải là những lời tán thưởng, khen ngợi nhạt nhẽo. Trong khi còn chưa tìm được một tượng đài riêng cho mình thì Manowar đã nhận ra họ đang già đi từng ngày. Nếu 10 năm trước họ từng tự hào, kiêu hãnh hét to lên với các fans: "Other Bands Play, Manowar Kills" thì hôm nay, họ đã biết nhìn nhận lại chính mình, biết được mình không còn ở trên đỉnh cao nữa. Vì thế nên "To day is a good day to Die", bản nhạc như một lời chia tay với người hâm mộ. "Today is a good day to say Goodbye". Họ cũng có những tâm sự của riêng mình, những tâm sự thầm kín của con người. Nhưng dưới cái vỏ bọc mạnh mẽ anh hùng , họ biết sẽ là quá khó để nói ra những tâm sự ấy. Chính điều đó đã khiến những bản Ballad trở thành cánh cửa cuối cùng để Manowar bộc bạch, giãi bày tâm sự. Qua những bản Ballad, ta phần nào nhận biết thêm được thế giới xung quanh Manowar, và về chính con người thật sự của họ.

Bạn đã nghe Heart Of Steel bao giờ chưa ?. Và tôi cũng muốn bạn đồng ý với tôi đó là bản Ballad hay nhất của Manowar. Liệu bạn có thể tìm ra một lời hát thứ hai ý nghĩa và sâu sắc như lời của Heart of Steel: "I fight the world and take all they can give. There are times my heart hangs low. Born to walk against the wind. Born to hear my name. No matter where I stand I'm alone". Tôi cho rằng rất nhiều bạn trẻ hiện nay đều muốn thể hiện được bản thân mình giữa một cộng đồng chung. Đấy là điều rất đáng hoan nghênh. Một tập thể mà bất cứ cá nhân nào cũng giống nhau thì đó là một tập hợp chứ không phải là một tập thể. Nhưng phải chăng bạn đã thể hiện được cái "tôi" của chính mình. Bạn luôn muốn đưa ra ý kiến khác mọi người, nhưng không hiểu sao bạn không đủ dũng cảm để giơ cánh tay của mình lên. Bạn sợ rằng khi nói sai mình sẽ mất đi sự tin cậy, uy tín đối với tập thể. Hoặc khi làm việc gì đó, bạn có cách riêng để giải quyết vấn đề theo hướng của mình, nhưng do không thấy ai làm giống mình, hoặc không có ai ủng hộ nên bạn đành phải quên giải pháp của mình đi và gượng ép làm theo số đông. Nguyên nhân của sự e dè này là gì ? Đó chính là lòng dũng cảm để đón nhận thất bại. Không có một ai thành công mà chưa hề thất bại, nhưng sau mỗi thất bại họ đều biết cách đứng dậy. Đối với bạn mọi việc cũng như vậy. Bạn sợ khi làm theo ý kiến mình, bạn sẽ không thành công, và cái lòng "tự kiêu" trong con người bạn không cho phép bạn thất bại. Bạn sẽ hy sinh đi bản thân mình để đón lấy thành công trong mọi việc.
Với Manowar thì khác. Họ có lòng dũng cảm để "I fight the World", nhưng cái mà tôi khâm phục chính là lòng dũng cảm để "and take all they can give". Nói ra ý kiến của mình thì dễ, nhưng dám đứng ra nhận trách nhiệm về ý kiến của mình thì không phải ai cũng làm được. Nhưng Manowar dám làm điều đó. Họ sinh ra là để đón nhận những điều khó khăn: " We like it hard, We like it Fast", là để đối đầu lại với ngọn gió lớn: "Born to walk against the wind". Cho dù họ có đơn độc và bị cả thế giới chống đối, họ vẫn giữ vững được ý chí và lập trường của mình: "No matter where I stand I'm alone".
Chúng ta hãy quay ngược bánh xe thời gian một lần nữa về năm 1992, khi mà Manowar cho ra đời album xuất sắc nhất của họ, The Triumph of Steel. Trong thời gian này, đội hình của Manowar có nhiều xáo trộn. Tay trống Rhino đã thế chỗ của Scott Columbus hết sức ấn tượng, còn Guitarist "đệ nhất" Chicago là David Shranke đã gia nhập ban nhạc sau sự ra đi của Ross Friedman. Với những cuộc thay máu lớn, Manowar đã mạnh giờ đây lại càng sung sức để sáng tác tiếp những bản thánh ca của mình. Achiles, Argony and Ectasy, ca khúc dài gần 30 phút với nội dung kể về cuộc chiến tranh thành Tơ-Roa, về câu chuyện của người anh hùng Achiles giết Hector để trả thù cho bạn của mình. Ca khúc là minh chứng cho sức sáng tạo mãnh liệt của Manowar, mà điển hình là khúc ca thứ 5, một khúc ca với độc tiếng trống hùng hồn của Rhino"ceros".
Nhưng điều mà tôi muốn nói đến trong album "The Triumph of Steel" chính là bản Ballad để đời, Master of the Wind. Một lời an ủi, động viên dành cho những con người gặp thất bại trong cuộc sống. Nhưng không chỉ có vậy, Master of the Wind còn giúp bạn bỏ lại đằng sau những hận thù, vướng mắc để vươn tới ước mơ cháy bỏng của mình: "Fly away to a rainbow in the sky gold is at the end for each of us to find. There the road begins where another one will end. Here the four winds know who will break and who will bend. All to be the master of the wind". Khi gặp thất bại, bạn thường cảm thấy tuyệt vọng, tiếc nuối. Nhưng cuộc sống này còn nhiều cơ hội phía trước chờ đón bạn. Chỉ cần chúng ta biết cách chấp nhận thất bại, chúng ta vẫn luôn là người chiến thắng, như Manowar đã nói : "All to be the master of the wind".

Insert Picture 16
Ảnh bìa các album của Manowar


Rõ ràng, Manowar là một ban nhạc Heavy Metal vô cùng xuất sắc. Bằng ý chí, niềm tin sắt đá của mình, Manowar đã làm cho âm nhạc vượt xa khỏi cái khuôn khổ hạn hẹp của nó. Với Manowar, bạn thêm một lần nữa rời xa cái xã hội hiện tại đầy giả dối, được quay về với chính con người thật của mình. Không xa hoa, không màu mè... Manowar đã đưa toàn bộ con người trên thế giới gần lại với nhau hơn, bằng vũ khí tối thượng của họ, đó chính là Heavy Metal. Hơn thế nữa, Manowar còn chỉ dẫn cho ta hãy sống sao cho có ý nghĩa trên đời, sống phải có niềm tin, có mục đích, có lý tưởng. Đừng phung phí tuổi trẻ của bạn.




chuyện đưa bài viết hay của thành viên HARC lên trang chủ của HAO đang là 1 kế hoạch của HARC nên rất mong ban biên tập tích cực làm việc nhanh chóng. Với lại em thấy ban biên tập tình trạng ít thành viên, thành viên bận, thiếu người, người mới vào lại không có quyền, làm việc thiếu hiệu quả... đã kéo dài gần nửa năm nay rồi, nếu muốn thay đổi thì 6 tháng là quá đủ, nhưng tình hình ban biên tập bây giờ khéo cũng chả khác ban biên tập 6 tháng trước là mấy. Nếu những người cũ bận hoặc không còn hứng thú làm việc nữa thì nên rút lui hẳn để thay người mới vào. Mặc dù có tuyển biên tập viên mới nhưng theo em thấy thì những biên tập viên mới này chỉ có nhiệm vụ đi lùng bài hay thôi chứ không có khả năng up bài lên trang chủ. Vậy là bài viết hay cứ chất đống, do ban biên tập tìm về cũng nhiều, do thành viên HAO thông báo cũng nhiều, nhưng lại xếp đấy vì những người có khả năng up bài lên trang chủ lại "bận", thành ra tuyển biên tập viên mới cũng = thừa. Em thấy có những bài viết rất hay, đã có nhiều thông báo về bài viết hay lên ban biên tập rồi nhưng cả 4,5 tháng chả thấy tăm hơi đâu cả.
 
Gửi bạn Thắng và bạn Long!
Mình mới vào BBT chưa lâu nhưng cũng có trách nhiệm bởi vì mình hiện giữ chức năng MOD của BBT. Cám ơn các bạn đã góp ý, đúng là thời gian qua BBT có nhiều công việc chậm trễ có thể nói là không hoạt động nhiều. Nhưng hiện nay mới có bạn Bùi Thu Nga thành viên mới phụ trách mảng box Âm nhạc, thời gian tới mình sẽ bàn với chị Quỳnh để đào tạo thêm một, hai thành viên sử dụng được chức năng đưa bài lên trang chủ.
Thời gian tới BBT sẽ hoạt động lại bình thường rất mong sự cộng tác và góp ý thẳng thắn của các bạn.
Còn về việc đưa bài của HARC lên trang chủ, bạn Long có nói là muốn để thành viên post trực tiếp vào đây. Mình đồng ý với ý kiến này.
Mình chưa thành thạo lắm về sử dụng các chức năng của MOD nhưng mình nhớ không nhầm thì có chức năng đưa link chỉ đến một bài muốn xem.
Nếu vậy có thể thực hiện đưa link trực tiếp vào topic này. BBT sẽ chỉnh sửa lại và đưa lên trang chủ trong thời gian ngắn nhất.
Đây là những giải pháp mình đưa ra trong thời gian tới. Cám ơn 2 bạn đã góp ý vì tất nhiên BBT và HARC cần có sự giúp đỡ lẫn nhau mà ;)
Trang
 
tớ đã đọc ý kiến mọi người nêu trên và sẽ cố gắng hết mình để có thể giúp đưa mảng bài viết của HARC lên trang chủ ;) có thể thời gian hạn hẹp nhưng còn các anh chị và các bạn trong BBT hỗ trợ .
@bạn Thắng: ấy có nói ở trên là gửi kèm 2 tập ảnh cho 2 bài viết ấy đã chỉnh sửa nhưng tớ ko thấy đâu cả :p Ko biết có phải do mạng lỗi ko... nhưng vì thế tớ sẽ biên tập các bài viết mà ấy đưa link ở trên trước, rồi sẽ xét 2 bài kia sau, nhân tiện rất cám ơn vì đã giúp biên tập chỉnh sửa trước ;) :D
 
báo cáo: đã đưa lên BBT bài viết [đã sửa] của topic "Cảm nhận của bạn về các album yêu thích - phần 1: Progressive Rock http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=13199"
 
Nhờ Ban Biên tập thêm 1 việc là ở cuối mỗi bài viết của thành viên HARC được đăng lên trang chủ thì insert thêm 1 tấm ảnh, là logo của CLB

logo2.jpg



ko biết có dùng được định dạng .emf hoặc .wmf (định dạng file của ảnh vector), không thì xài bản gốc vẽ = corel cho tiện, chứ export ra jpg ko hiểu sao anti-aliasing bị mất sạch, trông răng cưa lởm chởm đến chán
 
Back
Bên trên