Nguyễn Anh Cường
(NguyenAnhCuong)
New Member
Vương quốc của nỗi buồn
Cho tôi đến thăm Vương quốc của nỗi buồn
Nơi thành phố im lìm và băng giá
Con đường vắng dài, xa xôi kỳ lạ
Mình tôi đi trong cõi cô đơn...
Cho tôi đến thăm Vương quốc của nỗi buồn
Có cô bé trong bước đi chập chững
Bỡ ngỡ nhìn cuộc đời dài rộng
Ngoảnh lại sau mình chưa cảm thấy lớn khôn
Cho tôi đến thăm Vương quốc của nỗi buồn
Biển cứ vỗ về bến bờ xa lắc
Cánh buồm trắng tưởng tan trong xanh đặc
Ngỡ lại gần, nhìn kỹ hoá xa hơn
Cho tôi tới thăm Vương quốc của nỗi buồn
Cô gái khóc thương vì nỗi nhớ
Ôi tình yêu đã bao giờ bất tử?
Mong những lá thư đừng thất lạc tha hương...
Cho tôi đến thăm Vương quốc của nỗi buồn
Đêm vẫn thức và lòng vẫn thức...
Cánh rừng ngủ êm trong xào xạc
Lá vàng rơi mong ngóng lệ mưa tuôn
Cho tôi đến thăm Vương quốc của nỗi buồn
Gọt nước mắt vỡ tan trong lầm lỡ
Cô gái nghẹn ngào khi tình yêu tan vỡ
Hạnh phúc ngày nào, ai ngỡ phải vùi chôn
Cho tôi tới thăm Vương quốc của nỗi buồn
Khu nghĩa địa chiều hoang sơ trống trải
Ngậm ngùi khóc phất phơ hương khói
Vương quốc của tôi ơi...
Ban Mê Thuột 1987
(Khóc bên mồ Quế Chi)
Bài lấy bút danh Mạo Tử
Thời đó tôi chỉ là một anh lính nghèo học ở Trung tâm Huấn luyện Không quân Nha Trang. Chúng tôi có chơi thân với Quế Chi, là một cô gái xinh đẹp đầy kiêu hãnh. Chúng tôi thường đọc câu thơ khi tiếp xúc với cô:
Thoáng qua thấy Quế vị thơm
Nếm vào thì thấy nóng rôm cả người
Chuyện đời kể cũng nực cười
Biết rằng cay đấy, vẫn có người muốn ăn...
Mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng Quế Chi chỉ yêu có một người và là một cô gái chung thủy cho tình yêu. Khi còn sống, cô thường viết thư cho bạn bè và ký tên Vương quốc của nỗi buồn. Khi tình yêu không thành cô đã quyên sinh để tình yêu của mình thành bất tử.
Chúng tôi không ai đồng ý với quyết định của Chi, nhưng chẳng biết làm gì được. Nỗi buồn ấy ám ảnh tôi, dai dẳng mãi...
Cho tôi đến thăm Vương quốc của nỗi buồn
Nơi thành phố im lìm và băng giá
Con đường vắng dài, xa xôi kỳ lạ
Mình tôi đi trong cõi cô đơn...
Cho tôi đến thăm Vương quốc của nỗi buồn
Có cô bé trong bước đi chập chững
Bỡ ngỡ nhìn cuộc đời dài rộng
Ngoảnh lại sau mình chưa cảm thấy lớn khôn
Cho tôi đến thăm Vương quốc của nỗi buồn
Biển cứ vỗ về bến bờ xa lắc
Cánh buồm trắng tưởng tan trong xanh đặc
Ngỡ lại gần, nhìn kỹ hoá xa hơn
Cho tôi tới thăm Vương quốc của nỗi buồn
Cô gái khóc thương vì nỗi nhớ
Ôi tình yêu đã bao giờ bất tử?
Mong những lá thư đừng thất lạc tha hương...
Cho tôi đến thăm Vương quốc của nỗi buồn
Đêm vẫn thức và lòng vẫn thức...
Cánh rừng ngủ êm trong xào xạc
Lá vàng rơi mong ngóng lệ mưa tuôn
Cho tôi đến thăm Vương quốc của nỗi buồn
Gọt nước mắt vỡ tan trong lầm lỡ
Cô gái nghẹn ngào khi tình yêu tan vỡ
Hạnh phúc ngày nào, ai ngỡ phải vùi chôn
Cho tôi tới thăm Vương quốc của nỗi buồn
Khu nghĩa địa chiều hoang sơ trống trải
Ngậm ngùi khóc phất phơ hương khói
Vương quốc của tôi ơi...
Ban Mê Thuột 1987
(Khóc bên mồ Quế Chi)
Bài lấy bút danh Mạo Tử
Thời đó tôi chỉ là một anh lính nghèo học ở Trung tâm Huấn luyện Không quân Nha Trang. Chúng tôi có chơi thân với Quế Chi, là một cô gái xinh đẹp đầy kiêu hãnh. Chúng tôi thường đọc câu thơ khi tiếp xúc với cô:
Thoáng qua thấy Quế vị thơm
Nếm vào thì thấy nóng rôm cả người
Chuyện đời kể cũng nực cười
Biết rằng cay đấy, vẫn có người muốn ăn...
Mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng Quế Chi chỉ yêu có một người và là một cô gái chung thủy cho tình yêu. Khi còn sống, cô thường viết thư cho bạn bè và ký tên Vương quốc của nỗi buồn. Khi tình yêu không thành cô đã quyên sinh để tình yêu của mình thành bất tử.
Chúng tôi không ai đồng ý với quyết định của Chi, nhưng chẳng biết làm gì được. Nỗi buồn ấy ám ảnh tôi, dai dẳng mãi...
Chỉnh sửa lần cuối: