-Đứng trên phương diện một thành viên của HAO: Những topic nói về vấn đề này quá nhiều => quá nhàm chán + dễ nảy sinh mâu thuẫn => gây mất đoàn kết nội bộ + thêm vài ba bác bị khóa account (xin thành thật chia buồn cùng các bác) => chán chả buồn post + muốn câu bài như mấy bác Hoàng Mạnh Khải, Đỗ Việt, Bùi Lê Chi, Phan Thu Hà, Hoàng Thu Hiền, Nguyễn Minh Châu, và còn bao nhiêu bác nữa thì em chưa biết.
-Đứng trên phương diện là mod board Tâm sự vui buồn: Tớ thấy đau cả đầu! Nếu tớ làm vừa ý người này thì lại phật lòng người kia, người này nhờ tớ khóa topic này lại, người kia lại bảo nếu tớ khóa thì họ sẽ mở topic khác (tớ không có ý gì đâu, xin lỗi, chỉ là cảm thấy thế nào thì nói thế nấy, đừng giận, kưng nhé!), thế thì các topic cứ thế nối đuôi nhau, nhan nhản mọc lên như nấm, liệu tớ có nên lock vào không khi mà người ta có thể mở topic khác bất kì lúc nào, có thể làm cho cái board này tràn ngập những bài viết về chủ đề này, chỉ riêng chủ đề này thôi. Liệu tớ có nên lock hay không, hay là tớ cứ để cho mọi người post vào một topic thôi? Có người nói với tớ rằng tớ sai khi lock hai chủ đề trước vào (lại phải xin lỗi một người khác vì đã đụng chạm, xin lỗi ấy), vì như thế số lượng thành viên vào đây sẽ giảm. Mặc kệ, tớ không cần người ta chen chúc nhau vào đây chỉ để nói đi nói lại một vấn đề, chỉ để chửi bới nhau, móc máy nhau, chỉ để bình phẩm về nhan sắc của người này người kia, tớ không muốn đây trở thành cái chợ! Tớ cảm thấy thất vọng lắm rồi đấy! Tớ đang muốn lock quách cái topic này lại đây (bởi vì mày đang sai lầm đấy Linh Ngân ạ, khi nào mày đến lớp mày sẽ hiểu)! Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng tớ phải suy nghĩ nên hay không nên lock một bài viết về chủ đề miss ams!
-Đứng trên phương diện một thành viên của lớp 11A3: Tớ yêu lớp tớ! Nhưng chưa lần nào tớ thật sự đứng lên bênh vực lớp tớ cả! Tao xin lỗi tất cả chúng mày, chỉ là vì tao không muốn người ta suy nghĩ xấu về lớp mình thôi! Nhưng lần này thì tớ sẽ nói, vì bản thân tớ, vì lớp tớ, vì những người bạn của tớ!
Em Nguyệt Ánh thân mến! Em không thể nào hiểu được cái cảm giác của bọn chị đâu, em gái ạ! Có thể em đang muốn lên tiếng để nói cho mọi người hiểu những gì mà các thành viên BTC phải "chịu đựng", nhưng lẽ ra em không nên đề cập đến tập thể lớp chị. Có hạnh phúc nào mà không phải trải qua nỗi buồn? Có thành công nào mà đằng sau nó không là những đắng cay, mỏi mệt? Em muốn làm được một điều gì đấy, mong muốn nó thành công, thì em phải gắng sức để chịu đựng tất cả những vất vả mà nó đem lại cho em. Em có thấy thật sự hạnh phúc hơn khi mà thành công mà em đạt được dựa trên sự cố gắng hết mình không, dù vất vả đến mấy thì nó cũng là đứa con tinh thần của em, em hạnh phúc chứ em? Hay là em lại thấy hạnh phúc hơn khi em chẳng phải làm gì mà thành công vẫn tự nhiên chạy đến? Điều đó chẳng bao giờ xảy ra đâu em ạ! Cho nên những vất vả của BTC, dù gì thì bọn chị cũng hiểu bởi bọn chị cũng đã từng là những thành viên BTC dạ hội BUZZ, bọn chị hiểu lắm chứ, nhưng tổ chức chương trình Miss Ams, nếu chỉ xét một cách hình thức bên ngoài, thì nó cũng khá thành công đấy chứ? Đứa con tinh thần của mình, dù chỉ được sống có một lần trong đời, nhưng đêm đó được khoác chiếc áo đẹp nhất, lộng lẫy nhất, bà mẹ đã sinh ra nó sẽ chẳng bao giờ nhìn những khiếm khuyết của con mình là thiếu xót lớn nhất đâu, mẹ nào chẳng yêu con, họ biết là con của họ có thiếu xót, nhưng họ vẫn yêu nó lắm chứ, vẫn tự hào vì nó lắm chứ, họ đã bỏ ra bao công sức mới tạo hình tạo dáng cho con họ đẹp được như vậy đấy em ạ! Họ đã phải "chịu đựng", nhưng "chịu đựng" bên cạnh nụ cười! Còn bọn chị, thực sự lúc ấy, nếu em là một thành viên lớp chị, em sẽ xử sự thế nào? Em mỉm cười chúc mừng người được giải, chúc mừng BTC, cảm ơn BGK? Phải, thế thì em quá cao thượng! Nhưng em nhận được sự cao thượng ấy chỉ bởi một vài người thôi, còn bạn bè em, những người vừa ở trên tột đỉnh của sự sung sướng, nay lại bị lôi một cách không thương tiếc xuống dưới bùn lầy, em hiểu họ chứ? Em quý trọng bạn bè em chứ, em yêu quý những người bạn em chứ, vậy thì sự cao thượng ấy sẽ chẳng là gì nếu như em không cảm thấy tủi thân cùng với bạn bè em! Bọn chị cũng biết là bọn chị đã hơi quá, nhưng quả thật, bọn chị chẳng còn cách lựa chọn nào khác! Bọn chị nói họ, họ đau, bọn chị cũng đau không kém! Lòng dạ con người nào phải sắt đá hả em? Bên nào cũng thế cả thôi, em trách cứ bọn chị vì bon chị xử sự không đúng lúc, nhưng chị trách cứ em vì em không thể hiểu hết được bọn chị mà em lại nói là em hiểu! Các chị cần người ta tôn trọng danh dự của mình hơn là người ta trao cho bọn chị giải thưởng, em quý trọng danh dự của mình chứ? Có lẽ chị cũng đã hơi nặng lời, chị xin lỗi! Nhưng ngay từ đầu chị đã nói, giá mà em không đề cập đến bọn chị trong bài viết của em, giá mà em đừng hiểu sai về bọn chị như thế, thì chị đã chẳng phải ngồi đến 2h sáng để post bài như thế này! Em ạ, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, bọn chị đã bỏ qua tất cả, BTC đã nhận ra sự sai sót của mình, tất cả chúng ta vẫn là bạn, tình bạn vẫn quý giá nhất phải không em?
Còn với tất cả mọi người: Cảm ơn tất cả, những ai bênh vực lớp tớ cũng như những ai khiển trách lớp tớ! Cảm ơn vì bênh vực, điều đó dĩ nhiên rồi. Còn cảm ơn vì không bênh vực, điều đó làm cho bọn tớ nhận ra lỗi của mình, không quá cảm thấy tự phụ vì ai cũng yêu quý lớp tớ! Xét cho cùng chẳng ai hoàn thiện được cả, cho nên mọi người hãy coi đây là chuyện của quá khứ rồi, đừng nhắc đến nữa, chỉ làm phiền lòng thêm nhiều người, cuộc sống là phải luôn hướng tới phía trước, tới tương lai!