Vũ điệu cuộc đời

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Vũ điệu cuộc đời

Em lộng lẫy trong vũ điệu tango. Khuôn mặt kiêu sa, lạnh lùng nhưng vẫn không dấu nổi niềm đam mê đang thiêu cháy trong lòng. Nửa kiêu hãnh, nửa đợi chờ, em e ấp trong vòng tay anh. Thả hồn trong điệu Valse, em xoay tròn, tan biến theo những cảm xúc của lòng mình. Đôi tay anh nhẹ ôm, dịu dàng và âu yếm, nâng cánh em bay bổng… Bay cao, cao mãi... Cả hồn em rực cháy. Em sợ hãi, vẫy vùng, chạy trốn khỏi tình cảm của mình. Anh kiên nhẫn chinh phục trái tim em. Mạnh mẽ nhưng cũng đầy bao dung, Passo Doble, từng bước tiến lùi, anh cuối cùng đã là người chiến thắng. Em ngất ngây trong tình yêu, lả lướt theo anh trong điệu nhạc Rumba. Tiếng đàn, tiếng trống… Ánh đèn màu sân khấu… Những ánh mắt nhìn em đầy ngưỡng mộ, những tràng vỗ tay mãi không ngừng….

“Anh muốn mình không chỉ là bạn nhảy của em thôi đâu. Anh mong sẽ được mãi bên em, cùng em bước đi trong cuộc đời.” Em ngả đầu vào ngực anh tin cậy. Vòng tay anh ghì chặt ôm em vào lòng. Cả thế giới cùng nhảy theo nhịp tim và nhịp bước chân em… Hạnh phúc tưởng như là vô tận.


Hạnh phúc không phải là vô tận. Khi em đến đỉnh cao của hạnh phúc cũng là khi em chạm đến tận cùng của nỗi đau. Em gượng mình đứng dậy. Trượt ngã… Em chới với bám vào thanh bar. Điệu nhạc quen thuộc vẫn ngân lên đâu đây… Không vòng tay anh... Không ánh đèn màu sân khấu... Không tiếng vỗ tay... Không ánh mắt nhìn ngưỡng mộ… Chỉ có tấm gương vô tình phản chiếu hình em… Anh đâu rồi? Sao không ở bên em lúc này, nâng em đứng dậy, dìu từng bước em đi? Em khóc òa nức nở… Choang… Tiếng gương vỡ vụn.

Tiếng phanh xe rít lên gấp gáp. Miếng kính chắn gió vỡ toang. Những tiếng kim khí va chạm vang lên chát chúa. Chiếc xe quay tròn, bẹp nát… Cả thế giới vỡ vụn dưới chân em. Những tiếng nói lao xao… Ánh đèn pha chói lóa… Em cuốn theo những vòng xoay bất tận, hun hút…

Ngày hôm qua trở thành niềm mơ ước không bao giờ tới được của ngày hôm nay. Tất cả như giấc mơ thoáng vụt qua. Vũ điệu cuộc đời không ngọt ngào như trên sân khấu. Anh cũng không mãi là chỗ dựa cho em xoay theo những vòng quay của cuộc đời…

Chiếc xe lăn trượt xa dần tầm với… Nhạt nhòa…


5/7/04

Thương tặng chị thân yêu mẩu truyện nhỏ này. Truyện này em viết sau khi chị rời khỏi Mỹ trở về Việt Nam, hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có thể đi lại được bình thường nữa, không thể duỗi thẳng chân ra được nữa, không còn hy vọng chữa lành bệnh nữa. Em vẫn nhớ cái dáng gầy còm của chị, lom khom, cố nhảy lò cò từng bước lại gần cái xe lăn, lăn lại gần nơi em gái chị đang mải mê tập nhảy. Đã bao lần em hứa sẽ dậy cho chị nhảy mà hình như em vẫn chưa dạy được cho chị điệu nào ra hồn cả. Chị nhìn em, ngưỡng mộ, tự hào về em gái chị, nhưng em cũng hiểu lòng chị đau đớn biết bao khi nghĩ đến đôi chân của mình, nghĩ đến cuộc đời mình. Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, nhưng chị và cuộc đời của chị chính là nguồn cảm hứng cho em khi viết truyện này. Mong cho linh hồn chị được mãi mãi yên nghỉ. Rest in the arms of the Lord! Love you!
 
Dù chị có vắng nhà ...

Nếu em kể chị nghe, chắc chị sẽ ngạc nhiên và cười em chết mất, nhưng em lại lúng túng quá, mà người duy nhất em có thể kể mọi chuyện của em là chị..., nên cũng chưa biết phải làm thế nào.

Em và chị đã có cả quãng thời gian sống bên nhau thật vui vẻ, cho đến ngày hôm nay, trong gia đình em là đứa sung sướng nhất vì có người chị chăm chỉ và yêu thương em hết lòng, em kém chị có 0 tuổi nhưng lúc nào với chị, em cũng là đứa em gái nhỏ cần che chở, cứ như thế, chị chăm sóc em, giúp đỡ em và em thấy mình thật may mắn khi có một người chị như vậy.

Mấy hôm nay, em thấy chị buồn, em hỏi, chị cứ nói "không có gì, không có gì"... mẹ kể em nghe, chị nhận được học bổng tiến sĩ và đang phân vân không biết có nên đi hay ở... ngạc nhiên hơn, mẹ nói chị phân vân chỉ vì chị em mình không được ở bên nhau nữa, bố mẹ vẫn còn trẻ, không có gì để lo lắng cả, cái chuyện đáng lo nhất của một cô con gái thì với chị chưa bao giờ quan trọng... vậy thì còn lại mỗi em... :eek:

Em đến, kể chị nghe về bản thân, về bạn bè... hơi ích kỷ vì không muốn chị xa em, chị đi rồi, nhà sẽ vắng vẻ, bố mẹ bz đi làm từ sáng đến tối, em lại lủi thủi một mình với tel, internet, game... chưa gì em đã tưởng tưởng ra hệt cái hồi em ở nhà một mình khi chị được tham gia trại hè ở Đức... Em sợ phải ở nhà một mình cả ngày lẫn đêm khi bố mẹ đi công tác... và chị, thông cảm với cái tính trẻ con của em nên đã về trước hạn hai ngày... chỉ để kể chuyện em nghe về nước Đức...

Ăn tối với nhau, chị nói với em rằng "nếu em không muốn chị sẽ ở nhà và tìm cơ hội để hai chị em có thể đi chung với nhau"... em thoáng mừng... nhưng chợt thấy mình ích kỷ quá... vâng, chị ơi, cho dù chị có vắng nhà... nhưng em muốn chờ ngày chị trở về, chị nhé... :)

Summer 1999
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Vũ điệu cuộc đời

Em lộng lẫy trong vũ điệu tango. Khuôn mặt kiêu sa, lạnh lùng nhưng vẫn không dấu nổi niềm đam mê đang thiêu cháy trong lòng. Nửa kiêu hãnh, nửa đợi chờ, em e ấp trong vòng tay anh. Thả hồn trong điệu Valse, em xoay tròn, tan biến theo những cảm xúc của lòng mình. Đôi tay anh nhẹ ôm, dịu dàng và âu yếm, nâng cánh em bay bổng… Bay cao, cao mãi... Cả hồn em rực cháy. Em sợ hãi, vẫy vùng, chạy trốn khỏi tình cảm của mình. Anh kiên nhẫn chinh phục trái tim em. Mạnh mẽ nhưng cũng đầy bao dung, Passo Doble, từng bước tiến lùi, anh cuối cùng đã là người chiến thắng. Em ngất ngây trong tình yêu, lả lướt theo anh trong điệu nhạc Rumba. Tiếng đàn, tiếng trống… Ánh đèn màu sân khấu… Những ánh mắt nhìn em đầy ngưỡng mộ, những tràng vỗ tay mãi không ngừng….

“Anh muốn mình không chỉ là bạn nhảy của em thôi đâu. Anh mong sẽ được mãi bên em, cùng em bước đi trong cuộc đời.” Em ngả đầu vào ngực anh tin cậy. Vòng tay anh ghì chặt ôm em vào lòng. Cả thế giới cùng nhảy theo nhịp tim và nhịp bước chân em… Hạnh phúc tưởng như là vô tận.


Hạnh phúc không phải là vô tận. Khi em đến đỉnh cao của hạnh phúc cũng là khi em chạm đến tận cùng của nỗi đau. Em gượng mình đứng dậy. Trượt ngã… Em chới với bám vào thanh bar. Điệu nhạc quen thuộc vẫn ngân lên đâu đây… Không vòng tay anh... Không ánh đèn màu sân khấu... Không tiếng vỗ tay... Không ánh mắt nhìn ngưỡng mộ… Chỉ có tấm gương vô tình phản chiếu hình em… Anh đâu rồi? Sao không ở bên em lúc này, nâng em đứng dậy, dìu từng bước em đi? Em khóc òa nức nở… Choang… Tiếng gương vỡ vụn.

Tiếng phanh xe rít lên gấp gáp. Miếng kính chắn gió vỡ toang. Những tiếng kim khí va chạm vang lên chát chúa. Chiếc xe quay tròn, bẹp nát… Cả thế giới vỡ vụn dưới chân em. Những tiếng nói lao xao… Ánh đèn pha chói lóa… Em cuốn theo những vòng xoay bất tận, hun hút…

Ngày hôm qua trở thành niềm mơ ước không bao giờ tới được của ngày hôm nay. Tất cả như giấc mơ thoáng vụt qua. Vũ điệu cuộc đời không ngọt ngào như trên sân khấu. Anh cũng không mãi là chỗ dựa cho em xoay theo những vòng quay của cuộc đời…

Chiếc xe lăn trượt xa dần tầm với… Nhạt nhòa…

5/7/04
Chị Giao ơi!
Hôm kia em thi trượt môn Kinh tế ngoại thương, là môn học em yêu thích nhất, môn học em dường như tin chắc mình sẽ được 9 hoặc 10. Em thẫn thờ đi, thần thờ nghĩ suy về điều này... Có những lúc hạnh phúc là điều mình dường như nắm chặt rồi, lại bị cái ngẫu nhiên cướp mất. Em muốn khóc thật to, không phải vì thi trượt, mà vì như thể đánh mất niềm tin của chính mình, đánh mất niềm tin của thầy cô giành cho mình. Em cứ tưởng với em cuộc sống đã hoàn toàn sụp đổ.
Cám ơn sự tình cờ đã cho em đọc được câu chuyện này của chị, để em thấy rằng cuộc sống vẫn rất dài ở phía trước. Em cám ơn chị nhiều lắm, chị ạ.
Đừng dừng lại và đừng từ bỏ
Hãy ngầng cao đầu và kiêu hãnh bước lên
Hãy cho cả thế giới thấy những gì bạn đã đạt được...
Chúc chị luôn luôn may mắn và hạnh phúc!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình không có khả năng làm văn thơ, chỉ vào đây chia buồn với Giao 1 chút. Thời gian và số phận không bao giờ thuộc quyền kiểm soát của con người. Hãy cố gắng vượt qua.

Cầu mong linh hồn mọi người yên nghỉ!
/Thanh
 
"Nơi chị T ở rất yên bình và đẹp lắm. Bây giờ là mùa tuyết tan. Cả một dãy núi vẫn còn tuyết phủ trắng xóa, chỉ lác đác vài cây thông đen đen hiện ra trên dãy núi. Cây cỏ hai bên đường chưa đến mùa đâm chồi nảy lộc. Có nhiều rừng cây nhưng chỉ còn cây thông lá xanh đen. Các cây khác như cây sồi, cây bạch dương chưa mọc lại lá sau mùa đông vừa qua nên thân cây trơ trụi khẳng khiu lắm em ạ. Chị T nói với chị là 2 tuần nữa là cây sẽ nhú mầm hàng loạt trông đẹp lắm. Hy vọng là vậy." (Mỹ Tho đêm đầu tiên, 14/4/04)

Bây giờ sắp vào thu rồi chị ạ. Cây đã đâm chồi và lại sắp thay lá mới. Vũ điệu luân hồi này của cuộc đời vẫn tiếp diễn. Chỉ ko có chị bên cạnh bây giờ thôi.

Hôm nay em đọc bài báo "ở đâu còn sự sống, ở đấy còn niềm tin". Em nhớ chị lắm. Niềm tin của chị luôn đâm chồi nảy lộc chứ không như những cây thông kia phải không chị. Những email chị viết cho em vẫn còn đây, nick YIM của chị vẫn còn đây đến khi nào mới lại sáng. Nơi chị ở bây giờ sẽ đẹp và yên bình hơn chỗ Mỹ Tho kia nhiều. Nếu như những gì Mitch Albom viết là có thật, thì em tin chị sẽ là 5 người em được gặp lại.

Chị bảo em phải bôi đen bớt H đi, em đã làm được rồi. Chị bảo em phải chăm sóc mình hơn, em đã làm được rồi, em tăng đến 3kg cơ. Chị bảo em đừng quan tâm đến những người làm mình buồn, em không nhìn thấy họ nữa rồi. Chị dặn em nhiều lắm, em làm được gần hết rồi. Em chỉ dặn chị là tháng 7 em sẽ về, chị lại không đợi em.

Ngày trước chị hay vào HAO đọc bài em với mụ Tố. Giờ chị cũng vào đọc nhé. Em viết để chị đọc đấy.

Sắp thu rồi, lá cây rồi sẽ lại rụng nhưng xuân cũng ngấp nghé cửa thôi. Cuộc sống luân hồi. Em sẽ đi qua những ngày luân hồi đó. Dù khẳng khiu hay xanh mướt, thì đó cũng là niềm tin cuộc sống của mình đúng không chị.

Yêu chị nhiều.
 
Em thơ, chị đẹp em đâu ?

.... Vậy là chấm hết. Chị úp mặt xuống bàn. Xót xa nỗi mình, nỗi người. Chị bật khóc. Những con chữ ướt nhèm nước mắt. Những con chữ hình thù nhem nhuốc, vênh váo, dường như chúng cũng đang cười cợt chị. Chị vò nhàu bức thư của anh, quẳng vào sọt rác. Lòng đau như cắt. Cuộc đời dâu biển. Vinh quang tột đỉnh. Tủi nhục tột cùng. Mặn lạt. Đắng cay. Chơi vơi. Khúc khuỷu... Chị đã từng. Bao lần chị qua cầu, cầu gãy. Chị xuống đò, đò chẳng sang sông. Bến bờ mù khơi. Chị hỏi trời, trời xanh mênh mông. Chị hỏi đất, đất rộng vô cùng. Chị đẹp. Chị có tài. Nếu chỉ đơn giản cần một người đàn ông trong nhà, để chị có nơi nương tựa, chở che, đùm bọc... cùng với những đứa con ngoan, một gia đình ấm êm hạnh phúc, điều đó đối với chị không khó. Thậm chí cả những người đàn ông sang giàu, quyền thế, chị vẫn không chọn. Chị chấp nhận một mình đi suốt cuộc hành trình hai mươi năm đơn lẻ, với hành trang là cung đàn tiếng hát. Và ở đâu đó trong thẳm sâu lòng chị, vẫn đau đáu một bến bờ hạnh phúc...

Bỗng một ngày chị biết anh. Chị nghe trái tim mình run rẩy. Tình yêu đến với chị như gió giông, sấm chớp. Chị như con thiêu thân tự đốt cháy mình để được yêu anh. Vậy mà...

Trời ngả chiều. Ánh nắng trườn qua khóm lan, len vào tận bên trong cửa sổ, nằm vắt ngang khung tranh. Không gian bức tranh toàn vàng, rười rượi. Duy có suối tóc đen tuyền của người đàn bà trong tranh, phần phật bay. Cuồn cuộn. Mãnh liệt. Anh đã cặm cụi vẽ chị bằng tâm lực, bằng trí tưởng tượng....Còn bây giờ, bỗng dưng chị không chịu đựng nổi bức tranh. Người đàn bà trong tranh kia vừa lạ vừa quen, ai đó chứ không phải là chị.

Anh là người tài năng, tâm hồn rộng mở, con người của nghề nghiệp. Anh đã từng làm chính trị, ngoại giao..., đi năm châu bốn biển, tiếp xúc với biết bao hạng người... Với ai, anh cũng chân thành...đã có bao nhiêu người đàn bà trong cuộc đời anh? Với anh, chị thấy mình không chỉ là con số không. Tất cả đều là ảo ảnh....Mỗi lời anh nói trong bức thư, chị cảm thấy không hề có sự hiện diện của chị trong anh. Anh đã lãng quên chị. Cho tới thời khắc này, tình yêu của chị dành cho anh không hề suy giảm. Chị luôn khao khát có anh trong đời chị, yêu thương say đắm và mãi mãi. Chị không ân hận. Không nuối tiếc....

Em thấy xót xa thay cho chị... Trước những đổi thay và bạo liệt của cuộc đời, chị vẫn lơ lửng đâu đó trong một không gian khác...mơ hồ trừu tượng và cách biệt với thế giới bên ngoài.... Em mong anh vô cùng! Xin anh hãy chở về với chị...

Đông xám có chàng tới hỏi

Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong lòng mộ tối....
 
"- Em lại đi à? Sao cứ đi suốt thế? Mang tiếng về với chị mà chẳng bao giờ thấy mặt mũi em đâu cả! Thôi đi thì đi đi. Về vậy thì thà đừng về còn hơn.
- Thì em đi, rồi tháng sau em lại về mà. Chị cố gắng nhé. Tháng sau em về."


Như mọi lần chia tay, em hẹn chị ngày về. Dù mỗi lần em về, chẳng giúp được gì nhiều cho chị, chẳng làm cho bệnh tình của chị khá lên. Thậm chí mỗi lần em về, rồi lại đi, là mỗi lần làm chị hụt hẫng. Vậy mà chị vẫn mong em về, và em cũng vẫn cố thu xếp mọi việc để về với chị. Những lời hẹn hò đó dường như là những cái mốc để tạo thêm cho chị chút nghị lực để chờ đợi, để hy vọng, để kéo dài thêm sự sống.

Và vẫn như mọi lần, khi em đi, em lại ghi chép lại một loạt những thứ chị thích, những thứ cần mua cho chị, trong chuyến sau trở về. Trong đầu em bắt đầu bận rộn với những công việc đang chồng chất chờ em về giải quyết. Em đi vội vã, chẳng mấy luyến lưu. Có lẽ em đã quá quen với cảnh đi đi về về như thế này. Cũng có thể em vẫn nghĩ rằng nhà mình ở đó, chị vẫn đó, mọi người vẫn đó... Em đi, tháng sau em lại về. Thời gian chẳng đủ dài để em kịp buồn, kịp nhớ nhung...

Duy có một điều em không bao giờ ngờ tới. Người ra đi không phải là em mà lại là chị. Khi đi, chị đã chẳng hẹn lại cho em một ngày trở về.

Hơn bốn năm trời, kể từ khi biết chị mắc bệnh, đã bao lần chị chuẩn bị cho em tinh thần đón nhận ngày chị ra đi mãi mãi, nhưng em luôn lẩn tránh, không muốn đối mặt với sự thực. Nửa năm trời, khi biết rằng thời gian sống của chị chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, em cứ tưởng mình đã quen với ý nghĩ, với cuộc sống không còn có chị... Vậy mà đến khi chị thực sự ra đi, em mới hiểu rằng chị có ý nghĩa biết bao đối với em.

Từ nhỏ, chị luôn che chở, dạy dỗ em thay mẹ. Chị lo cho em từng chút. Lúc nào chị cũng chỉ sợ em quá ngây thơ, cả tin, nên dễ bị thiệt thòi trong cuộc sống. Để rồi chị lại gánh chịu những thiệt thòi, mong cho em có được cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Những quyết định của đời em, đều có những lời khuyên của chị trong đó. Mọi việc em làm, em đều muốn làm cho chị vui và tự hào về em. Em đã quá quen với cuộc sống của em có chị, để đến bây giờ em cảm thấy quá lạc lõng, bơ vơ. Những gì chị dặn dò, em chẳng còn nhớ. Chăm sóc chị ốm, em không biết chăm. Muốn lo cho mẹ, cho các cháu, em cũng không biết phải làm gì. Và những lúc em muốn tâm sự, muốn tìm đến những lời khuyên nhủ, em chẳng biết tìm ai.

Em đánh mất dần những mơ ước, bỏ bê dần những điều em yêu thích, theo đuổi bởi vì giờ đây em chẳng còn được nghe chị động viên, khuyến khích. Đến giờ em mới nhận ra rằng biết bao năm qua, chị luôn là nguồn động lực thúc đẩy em. Càng ngày em càng thu mình lại. Em chẳng còn cảm thấy tự tin trong mỗi bước em đi. Lòng em ngày càng trĩu nặng bởi những tâm sự chẳng thể nói ra. Và những giọt nước mắt chảy ngược dòng cứ xói vào tim, nhức nhối.

Vậy là đã một năm rồi kể từ lần cuối cùng, chị cố nhịn đau để ôm em vào lòng. Một năm rồi, em không được nghe thấy lời chị nói. Một năm rồi em chị còn được gặp chị trong những cơn mơ. Em nhớ chị nhiều lắm chị ơi!

......
 
There are days I miss you more. There are days I miss you less. But there is no day that I do not miss you.

You are my love of love.


........
 
Back
Bên trên