Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
<truyện này viết theo cảm xúc là nhiều, có lẽ là một cốt chuyện mơ hồ và chả ra đâu vào đâu nhất mà mình từng viết, đừng cười chê nhé, mọi người
>
Đề tài khoai làm Nhiên phải nhăn trán, có lẽ để xứng tầm với một bài thi tốt nghiệp thì các nhà chuyên môn của trường phải nghĩ ra điều này để hành học sinh. Sau cái đề tài: "Một bản nhạc viết về những cảm xúc được giấu kín" là tiếng thở dài thườn thượt của hàng chục sinh viên khoa violon. Vị giáo sư cười hiền và nói với hết thảy mọi người: "Nếu các em viết đúng những gì các em nghĩ, thì đề tài này sẽ trở thành rất hay" - "Và chúng em sẽ là những tay kéo đàn chuyên nghiệp sau khi hoàn thành nó, phải không giáo sư ?" - tiếng sinh viên rộ lên - "Không hẳn, người nghệ sĩ thực thụ phải viết và chơi được những bản nhạc từ chính cảm xúc của mình, nếu các em hoàn thành tốt đề tài, nó sẽ chỉ là một bước đệm trên con đường hoàn thiện để trở thành một nghệ sĩ thực thụ của các em".
Nhiên cũng khẽ thở dài, cái đề tài chỉ vỏn vẹn 11 con chữ nhưng mà chưa hình dung Nhiên đã thấy chông gai, có thứ cảm xúc nào giấu kín lại có thể được một bản nhạc truyền tải cơ chứ ?
Chạy vội qua các căn nhà của nhạc viện, chạy vội qua thêm mấy con phố, những suy nghĩ về đề tài tốt nghiệp vẫn cứ như đang trực dằn vặt Nhiên ... Nhiên bắt đầu đi chậm lại, còn hơn một con phố nữa là đến cái hẹn với Phan, một góc quán cũ mốc mà hai đứa vẫn hay ngồi. Nhiên lại miên man suy nghĩ, đây rõ ràng là một sự "chơi khó" với lối chơi đàn "bộc trực" của sinh viên. Nhiên cũng quen chơi violon như thế, giáo sư của cô gọi đó là cách chơi đàn theo bản năng, có cái tốt mà có cái xấu. Chữ "tốt" thì giáo sư đã nói cho cô, đó là cách thể hiện cảm xúc rất mạnh mẽ và mãnh liệt, nó đơn giản (tất nhiên), và dễ hiểu đối với người nghe, còn "xấu" ? Giáo sư bảo cô hãy suy nghĩ, và giờ, khi sắp kết thúc khóa học ở nhạc viện rồi, Nhiên vẫn chưa biết được, cô vẫn trung thành với cách chơi đàn như vậy.
Ngôn ngữ trong giai điệu violon mà Nhiên chơi không cầu kỳ chải chuốt, nó bình dân và hiển ngôn. Người ta nghe Nhiên chơi đàn, họ tán thưởng, vì họ hiểu, họ thấy xuôi tai, với kể cả những đôi tai thẩm âm bình dân nhất. Bác hàng xóm biết được lúc nào Nhiên vui, lúc nào Nhiên buồn, qua tiếng đàn của cô vọng ra từ cửa sổ, và mỗi sáng, Nhiên đều chơi đàn như một "món quà" buổi sớm với bác nhà bên. Dù có khi, bác hàng xóm phải cau mày hỏi: "Có chuyện gì tối qua mà sáng nay ... bức xúc thế cháu ?", những lúc ấy Nhiên chỉ cười bẽn lẽn, bác đọc được hết tâm sự của Nhiên rồi còn gì ...
Nhiên mang hết những bức bối về đề tài ấy nói với Phan, anh chỉ khẽ cười, và rồi ... cười phá lên. Nhiên ghét cái kiểu cười của Phan thế ! Và cô đang đợi một lời giải thích. Phan lắc đầu ngặt nghẽo: "Ông giáo sư âm nhạc của cậu thật hâm, cái gì mà gọi là cảm xúc được giấu kín chứ ? Nếu là tớ á, tớ lên google, search của Paganini một tí, của Mozart một tí, rồi thì Bethoven một tí, rồi cho vào vài cái phần mềm tớ crack được trên mạng, cho nó tự động mix rồi xào xáo lại với nhau. Mỗi bản nhạc của một ông, của một thứ cảm xúc của riêng các ông ý, lại được trộn bởi thứ ngôn ngữ toàn mã hóa, thì đến sư phụ của các giáo sư trường cậu cũng không tìm nổi cảm xúc nào là cảm xúc thật trong bản nhạc, thế chả phải là cảm xúc được giấu kín là gì ?"
Nhiên xua tay, cười hòa hoãn với Phan một nụ và không quên lườm xéo Phan một cái. Ngay đến Paganini và Mozart không cùng chơi một loại nhạc cụ Phan còn không biết, thì sao giúp được Nhiên giải quyết được đề tài hóc búa này cơ chứ, trong đầu Phan chỉ biết có 0 và 1, anh chỉ có máy tính thôi. Nghĩ lại, Nhiên thấy mình thật ngốc khi đem chuyện này nói với Phan, nhưng không hiểu sao bao nhiêu lần thế rồi, mà Nhiên vẫn cứ thích đem những khó xử cuộc sống ra để nói với Phan, không phải lúc nào cũng là âm nhạc, nhưng phần lớn là về chuyện ấy, thế nhưng Phan - một người ngoại đạo, luôn là một đôi tai biết lắng nghe cô, dù Nhiên biết, Phan chẳng hiểu gì, và chỉ hãn hữu mới đưa ra một vài suy nghĩ gần với vấn đề Nhiên nói.
Tuy nhiên, lần này thì Nhiên thất vọng thật, ít ra thì Phan cũng phải an ủi cô chứ, đề tài này mang tính "sống còn" với cô, vậy mà Phan lại lôi mấy cái phần mềm không có bản quyền ra để trêu cô, thật tức quá ! Nhiên toan bỏ đi, Phan đứng dậy, giữ nhiên lại, kéo cô về lại ghế. Cái cách Phan nhìn vào mắt Nhiên làm Nhiên khẽ giật mình: "Nghe tớ nói này" - giọng Phan như là tỏ ra nghiêm trọng khiến Nhiên bấm bụng cười - "Âm nhạc chỉ đến với những người biết được yên tĩnh là gì, biết được bình yên là gì, cậu có hiểu không ?" - "Không hiểu !" - Nhiên ngơ ngác, cách nói hàm ẩn kiểu này chả hợp với bộ mặt ngây ngô và cái kính cận của Phan chút nào. "Ý tớ nói là, cậu hãy bình tĩnh lại, ngồi ở đây, thưởng thức một bản nhạc không phải do mình chơi, và rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng năng lực của cậu, hiểu chưa ?", và thế là Phan đã níu lại được bình tĩnh cho Nhiên, sự thuyết phục quá đỗi biểu cảm của Phan khiến Nhiên nguôi tức và dịu hẳn xuống. Một phút thôi, Nhiên tạm quên đi những gì liên quan tới bài thi tốt nghiệp, cô tự thưởng cho mình bằng cách tựa đầu vào chiếc ghế bọc nhung đỏ, khẽ lim dim mắt. Bên tai cô là tiếng đàn khẽ, thứ nhạc cụ mà cô chơi suốt gần chục năm nay: tiếng Violon ...
"Cộc ... cộc ... cộc ...", ngay cả tiếng gõ cửa cúng khiến Nhiên biết đó là Phan, bao nhiêu lâu ở cương vị bạn thân, chả nhẽ Nhiên lại không quá đỗi quen với cái cách mà Phan gõ cửa, bao giờ cũng thế, một nhịp to và hai nhịp nhỏ. "Đây đây ! Nhiên đây, sớm thế này đã xuất hiện rồi à ?", Nhiên đủng đỉnh ra mở cửa trong khi giọng thì như là khẩn trương lắm.
"Sao lại để cho người mang vác nặng đứng đợi lâu thế này ?", Phan nhăn nhó khi Nhiên mở cửa. Nhiên hơi bất ngờ: "Gì đây Phan ?" - "Chưa thấy ai ngốc như cậu, hoa đấy !". Giờ thì Nhiên mới thấy mặt Phan ngó ra sau bó hoa to đùng. "Đẹp không ?" - Phan hỏi - "Sao lại hỏi ý kiến tớ về một thứ không thuộc về tớ thế ... ?" - "Chả dành tặng Nhiên thì dành tặng ai !" - "Xạo ! Không phải lại là một phi vụ tình ái mới của cậu đấy chứ, Phan ?" - "Không hề, hoa dành tặng Nhiên, và dành tặng cho bản nhạc sắp tới !". Nhiên đón lấy bó hoa, vẫn không khỏi bất ngờ. "Không cám ơn tớ à ?" - "Ơ ... cám ơn Phan, sao lại bất ngờ vậy ?" - "Chả có gì bất ngờ cả, Phan là thế mà !".
Phải ... Phan là thế, luôn làm cho người khác bất ngờ, Nhiên đã chứng kiến đủ trò mà trên đời này một chàng trai đi cưa cẩm có thế nghĩ ra trong suốt bao nhiêu phi vụ tình ái chẳng thành của Phan, mỗi một món quà đem đi tặng, Phan đều nói đó là một bất ngờ, Nhiên không tin, và mỗi lần Phan khoe với Nhiên như thế, Nhiên đều bĩu môi trù ẻo Phan rằng: "Chỉ có hâm mới bất ngờ vì mấy "bài" của cậu !". Thế mà hôm nay Phan biến Nhiên thành con hâm rồi Phan biết không, hôm nay Nhiên "hâm" đến mức quên cả đỡ hoa cho Phan, quên cả mời Phan vào nhà, Nhiên hâm quá !
Chỉ một cú điện thoại vào tối qua, Nhiên bảo với Phan cô đã viết gần xong bản nhạc, và nếu Phan rảnh thì qua chỗ cô vào ngày mai một lát, Phan nói Phan chưa chắc rảnh, và theo sự dịch ý của Nhiên, thì Phan sẽ chả đến đâu, vì vốn Phan không ưa âm nhạc và nhạc cụ mà. Thế mà một bó hoa vào sáng tinh mơ, giản dị như chưa có gì giản dị hơn thế, đã làm cho Nhiên xúc động vô cùng.
"Phan hôm nay hơi bị tuyệt đấy, có lẽ người yêu của Nhiên cũng chưa đến mức ấy đâu !" - "Không dám ! Dễ mà thế quá, chả biết anh nào rồi mai có phúc phận ấy, Nhiên nhỉ ?" - Phan cười, cái kiểu cười mà Nhiên ... "rất ghét".
Thái độ ngồi nghe Nhiên đàn khá nghiêm túc của Phan làm Nhiên rất hài lòng, cô chơi cho Phan nghe thử "tâm huyết" suốt cả tháng qua của cô. Kết thúc, Nhiên không nói gì mà đợi chờ ý kiến của Phan. Phan ngồi lặng im, có vẻ như đăm chiêu lắm.
Nhiên đã bắt đầu nóng ruột: "Thế nào, Phan ..." - "Lại mất bình tĩnh rồi, tớ đã bảo âm nhạc đích thực không đến với những người không biết yên lặng là gì mà !" - "Vậy là chán hả ?" - Nhiên hơi nản - "Không hẳn, tớ chả biết nói thế nào, nhưng nó ... nó ... khiên cưỡng". Nhiên ngồi phịch xuống ghế, thở dài: "Công sức gần một tháng của tớ đấy, nói thực tớ cũng linh cảm có điều gì không ổn, cậu cũng thấy thế phải không Phan ?" - "Ừ, tớ không biết gì về chuyên môn, chỉ thấy khó hiểu ở một chỗ ?" - "Chỗ nào ?" - "Cái chỗ mà đang cao trào, tự nhiên cậu hạ hẳn nhịp xuống ý, tự nhiên nó đều đều và kết thúc ý !" - "Ừ, đấy, tớ luôn đau đầu vì chỗ ấy, nhưng nếu cứ cao trào mãi, thì còn gì là giấu nhẹm cảm xúc nữa ..."
Nhiên tiễn Phan ra đến cửa, trong lòng cứ thấy chút gì đó mơ hồ, nửa buồn nửa lo, nhưng nhìn bó hoa của Phan, lòng Nhiên lại như ấm lại ...
Đêm hôm đó, Nhiên thức trắng, không phải để viết hay sửa gì bản nhạc của cô, cô viết những dòng nhật ký. Chi chít, những tẩy, những xóa, báo hiệu một cách rất trực quan rằng, chủ nhân của cuốn sổ này đang rất rối bời. Phải, đã mấy ngày nay Nhiên ở trong tâm trạng ấy, rối bời bởi những suy nghĩ về bản nhạc, và rối bời vì Phan. Tại sao những cảm xúc ấy lại ùa về lúc này, cái lúc quan trọng nhất trong cuộc đời sinh viên của Nhiên cơ chứ ?
Nhiên yêu Phan, cái tình yêu trong trắng và mềm dịu tựa như tên của cô vậy, yêu Phan từ lâu, lâu lắm rồi, không biết là Nhiên yêu Phan khi nhìn thấy những lần Phan buồn vì thất bại trong những "phi vụ tình cảm", hay cô yêu Phan lúc Phan dành tặng cô những nụ cười hiền. Những lúc nhìn Phan cười, Nhiên chỉ muốn quay mặt đi, và khóc, vì Nhiên biết, nụ cười ấy là của một người bạn, và dành cho một người bạn, không hơn !
Thế mà càng muốn hoàn thành bản nhạc, những cảm xúc lại cứ ùa về trong Nhiên, cô không chịu nổi khi mỗi lần cô định điểm thêm một nốt vào bản nhạc của mình, tâm trạng cô lại như bị dày vò bởi suy nghĩ, mỗi nốt nhạc là một cảm xúc, nhưng phải được giấu kín ! Nhiên ghét hai từ ấy, sao phải giấu kín, sao sao sao ... những nghĩ ngợi làm cho Nhiên thấy phiền lòng quá. Một nỗi sợ mơ hồ chốc chốc lại xuất hiện và bám lấy Nhiên, cô sợ, sợ bản nhạc kia sẽ giống với mình, một khi cô chưa nói ra tình cảm của mình, cô cũng sẽ không đủ cảm xúc để hoàn thành nốt bản nhạc còn dang dở ... Nhiên khóc ...
"Hoa ?" - "Ừ, lại là hoa, ý Nhiên là thế phải không ?" - "À ... không không, Nhiên chỉ sợ làm phiền Phan thôi, cả tuần nay Phan ngày nào cũng tặng Nhiên một bó hoa, sắp, sắp ... chật phòng của Nhiên rồi đấy !" - Nhiên ấp úng, mỗi ngày Phan đều thức dậy thật sớm và dành tặng cô một bó hoa rực rỡ, cô cứ bị Phan đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi lần nhận hoa, Nhiên đều cười hết cỡ, và cố tỏ ra hạnh phúc vô cùng. "Phan không định lên nhà ư ?" - "Ừ thôi ... có lẽ để khi khác, giờ Phan có việc bận, mà mai là Nhiên thi rồi, phải để cho Nhiên luyện tập nốt chứ !"
"Thế chào Phan nhé, Phan này ..." - "Gì vậy Nhiên ?" - "À không, Nhiên chỉ muốn cảm ơn Phan một lần nữa ... vì bó hoa !" - "Nhiên lại khách sáo rồi, bạn thân của Phan mà thế à !". Nhiên khép cửa, đợi cho tiếng xe của Phan đi xa, và khóc, cô ôm chặt bó hoa, khóc rưng rức, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Nhiên đã không thể nói ra điều cô muốn nói, rằng: "Phan ơi, Nhiên yêu Phan !", cô ấp úng và để cho sự sợ hãi lấn át. Phải, Nhiên sợ lắm, sợ sẽ mất Phan mãi mãi, thà rằng cứ để Nhiên và Phan là bạn, có khi Nhiên còn được ở gần Phan, nếu biết rồi, Phan sẽ phản ứng ra sao, Nhiên sợ vô cùng ...
Phan ơi, Nhiên phải làm sao đây, làm sao để hoàn thành nốt bản nhạc, làm sao Nhiên có thể làm được khi mà trong mỗi bó hoa, Phan đều dành tặng Nhiên những lời chúc ấm cúng từ một người bạn đến một người bạn. Nhiên không thể chịu nổi nữa rồi, cô chạy vội lên phòng, cầm lấy cây đàn, cô mặc kệ những gì đã viết ra trên giấy, Nhiên xé toạc nó không kiềm chế, và Nhiên bắt đầu chơi. Nhiên chơi say sưa, chơi mải miết, cô cứ kéo, kéo mãi, như thể đây là lần đầu tiên cô được chơi đàn.
Tiếng violon của Nhiên có chỗ đượm buồn, chỗ da diết cảm xúc, và có chỗ mãnh liệt, khi đến đoạn cao trào, Nhiên bất giác nhớ lại mấy chữ: "cảm xúc được giấu kín", nhưng giờ Nhiên mặc kệ tất cả, cô cứ chơi, theo đúng bản năng của mình, tiếng đàn cứ thế vỡ òa, không xuống trầm nữa, mà thêm phần dữ dội và bùng cháy, như chính những gì Nhiên đang nghĩ, đang thổn thức !
Tiếng nhạc dứt, Nhiên ngồi phủ phục xuống chiếc ghế, thân hình cô như càng bé nhỏ giữa chiếc ghế đồ sộ và những tiếng nấc nghẹn ngào. Có tiếng vỗ tay, Nhiên khẽ giật mình, lau vội nước mắt. Là ... là Phan ! "Sao cậu ..." - Nhiên thảng thốt - "Ừ, tiếng violon kéo mình quay trở lại, cậu chơi hay lắm, rất tuyệt, và rất đúng với cậu !". Cái kéo đàn chợt tuột khỏi tay Nhiên, cô để nó rơi như trong vô thức. Phan chạy vội đến nhặt nó cho Nhiên: "Cậu từng bảo với mình, không bao giờ được để cây kéo đàn rơi, nó mà hỏng, thì sẽ không tạo nên được những bản violon mềm mại nữa. Cầm lấy đi Nhiên".
Nhiên vòng tay ôm chặt lấy Phan, cô nức nở: "Nhiên không để cho Phan đi nữa đâu ..." - "Nhiên, ... Nhiên yêu Phan ..."
Tiếng đàn dứt, cả khán phòng lặng đi, rồi tiếng vỗ tay ào ào không dứt. Nhiên muốn khóc lắm, nhưng niềm vui giờ đã lấn át tất cả, và mang về nụ cười thay vì những tiếng nức nở trên môi Nhiên. Cô đã làm được, đã viết được một bản nhạc của những cảm xúc được giấu kín.
Nhiên thật không ngờ, cái điều mà cô căm ghét, cho rằng chơi nhạc như vậy sẽ giết chết cảm xúc thật của mình, thì giờ cô đã hiểu tất cả. Hóa ra, giấu đi cảm xúc là cái đã và sẽ mãi tồn tại trong người cô nếu như cô không viết ra được bản nhạc này, bản nhạc này ở chính trong Nhiên.
Trên đời này chả có cảm xúc nào chân thật mà lại có thể giấu kín được cả, cảm xúc thật luôn cần và có nhu cầu được bộc lộ ! Cái điều mà vị giáo sư muốn Nhiên thể hiện, đó là phần thật nhất và sâu thẳm nhất trong con người cô, đó chính là những cảm xúc được giấu kín ! Và ... tiếng đàn bộc lộ tình yêu bấy lâu mà Nhiên dành cho Phan đã làm được điều đó ...
Trong những bó hoa chồng lên nhau đến cao ngất mà Nhiên ôm không xuể, Nhiên biết, có hoa của Phan, và trong tấm thiếp nhỏ xinh ghi bằng mầu mực hồng, sẽ không còn là dòng chữ "Tình Bạn" nữa ...
Đề tài khoai làm Nhiên phải nhăn trán, có lẽ để xứng tầm với một bài thi tốt nghiệp thì các nhà chuyên môn của trường phải nghĩ ra điều này để hành học sinh. Sau cái đề tài: "Một bản nhạc viết về những cảm xúc được giấu kín" là tiếng thở dài thườn thượt của hàng chục sinh viên khoa violon. Vị giáo sư cười hiền và nói với hết thảy mọi người: "Nếu các em viết đúng những gì các em nghĩ, thì đề tài này sẽ trở thành rất hay" - "Và chúng em sẽ là những tay kéo đàn chuyên nghiệp sau khi hoàn thành nó, phải không giáo sư ?" - tiếng sinh viên rộ lên - "Không hẳn, người nghệ sĩ thực thụ phải viết và chơi được những bản nhạc từ chính cảm xúc của mình, nếu các em hoàn thành tốt đề tài, nó sẽ chỉ là một bước đệm trên con đường hoàn thiện để trở thành một nghệ sĩ thực thụ của các em".
Nhiên cũng khẽ thở dài, cái đề tài chỉ vỏn vẹn 11 con chữ nhưng mà chưa hình dung Nhiên đã thấy chông gai, có thứ cảm xúc nào giấu kín lại có thể được một bản nhạc truyền tải cơ chứ ?
Chạy vội qua các căn nhà của nhạc viện, chạy vội qua thêm mấy con phố, những suy nghĩ về đề tài tốt nghiệp vẫn cứ như đang trực dằn vặt Nhiên ... Nhiên bắt đầu đi chậm lại, còn hơn một con phố nữa là đến cái hẹn với Phan, một góc quán cũ mốc mà hai đứa vẫn hay ngồi. Nhiên lại miên man suy nghĩ, đây rõ ràng là một sự "chơi khó" với lối chơi đàn "bộc trực" của sinh viên. Nhiên cũng quen chơi violon như thế, giáo sư của cô gọi đó là cách chơi đàn theo bản năng, có cái tốt mà có cái xấu. Chữ "tốt" thì giáo sư đã nói cho cô, đó là cách thể hiện cảm xúc rất mạnh mẽ và mãnh liệt, nó đơn giản (tất nhiên), và dễ hiểu đối với người nghe, còn "xấu" ? Giáo sư bảo cô hãy suy nghĩ, và giờ, khi sắp kết thúc khóa học ở nhạc viện rồi, Nhiên vẫn chưa biết được, cô vẫn trung thành với cách chơi đàn như vậy.
Ngôn ngữ trong giai điệu violon mà Nhiên chơi không cầu kỳ chải chuốt, nó bình dân và hiển ngôn. Người ta nghe Nhiên chơi đàn, họ tán thưởng, vì họ hiểu, họ thấy xuôi tai, với kể cả những đôi tai thẩm âm bình dân nhất. Bác hàng xóm biết được lúc nào Nhiên vui, lúc nào Nhiên buồn, qua tiếng đàn của cô vọng ra từ cửa sổ, và mỗi sáng, Nhiên đều chơi đàn như một "món quà" buổi sớm với bác nhà bên. Dù có khi, bác hàng xóm phải cau mày hỏi: "Có chuyện gì tối qua mà sáng nay ... bức xúc thế cháu ?", những lúc ấy Nhiên chỉ cười bẽn lẽn, bác đọc được hết tâm sự của Nhiên rồi còn gì ...
Nhiên mang hết những bức bối về đề tài ấy nói với Phan, anh chỉ khẽ cười, và rồi ... cười phá lên. Nhiên ghét cái kiểu cười của Phan thế ! Và cô đang đợi một lời giải thích. Phan lắc đầu ngặt nghẽo: "Ông giáo sư âm nhạc của cậu thật hâm, cái gì mà gọi là cảm xúc được giấu kín chứ ? Nếu là tớ á, tớ lên google, search của Paganini một tí, của Mozart một tí, rồi thì Bethoven một tí, rồi cho vào vài cái phần mềm tớ crack được trên mạng, cho nó tự động mix rồi xào xáo lại với nhau. Mỗi bản nhạc của một ông, của một thứ cảm xúc của riêng các ông ý, lại được trộn bởi thứ ngôn ngữ toàn mã hóa, thì đến sư phụ của các giáo sư trường cậu cũng không tìm nổi cảm xúc nào là cảm xúc thật trong bản nhạc, thế chả phải là cảm xúc được giấu kín là gì ?"
Nhiên xua tay, cười hòa hoãn với Phan một nụ và không quên lườm xéo Phan một cái. Ngay đến Paganini và Mozart không cùng chơi một loại nhạc cụ Phan còn không biết, thì sao giúp được Nhiên giải quyết được đề tài hóc búa này cơ chứ, trong đầu Phan chỉ biết có 0 và 1, anh chỉ có máy tính thôi. Nghĩ lại, Nhiên thấy mình thật ngốc khi đem chuyện này nói với Phan, nhưng không hiểu sao bao nhiêu lần thế rồi, mà Nhiên vẫn cứ thích đem những khó xử cuộc sống ra để nói với Phan, không phải lúc nào cũng là âm nhạc, nhưng phần lớn là về chuyện ấy, thế nhưng Phan - một người ngoại đạo, luôn là một đôi tai biết lắng nghe cô, dù Nhiên biết, Phan chẳng hiểu gì, và chỉ hãn hữu mới đưa ra một vài suy nghĩ gần với vấn đề Nhiên nói.
Tuy nhiên, lần này thì Nhiên thất vọng thật, ít ra thì Phan cũng phải an ủi cô chứ, đề tài này mang tính "sống còn" với cô, vậy mà Phan lại lôi mấy cái phần mềm không có bản quyền ra để trêu cô, thật tức quá ! Nhiên toan bỏ đi, Phan đứng dậy, giữ nhiên lại, kéo cô về lại ghế. Cái cách Phan nhìn vào mắt Nhiên làm Nhiên khẽ giật mình: "Nghe tớ nói này" - giọng Phan như là tỏ ra nghiêm trọng khiến Nhiên bấm bụng cười - "Âm nhạc chỉ đến với những người biết được yên tĩnh là gì, biết được bình yên là gì, cậu có hiểu không ?" - "Không hiểu !" - Nhiên ngơ ngác, cách nói hàm ẩn kiểu này chả hợp với bộ mặt ngây ngô và cái kính cận của Phan chút nào. "Ý tớ nói là, cậu hãy bình tĩnh lại, ngồi ở đây, thưởng thức một bản nhạc không phải do mình chơi, và rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng năng lực của cậu, hiểu chưa ?", và thế là Phan đã níu lại được bình tĩnh cho Nhiên, sự thuyết phục quá đỗi biểu cảm của Phan khiến Nhiên nguôi tức và dịu hẳn xuống. Một phút thôi, Nhiên tạm quên đi những gì liên quan tới bài thi tốt nghiệp, cô tự thưởng cho mình bằng cách tựa đầu vào chiếc ghế bọc nhung đỏ, khẽ lim dim mắt. Bên tai cô là tiếng đàn khẽ, thứ nhạc cụ mà cô chơi suốt gần chục năm nay: tiếng Violon ...
"Cộc ... cộc ... cộc ...", ngay cả tiếng gõ cửa cúng khiến Nhiên biết đó là Phan, bao nhiêu lâu ở cương vị bạn thân, chả nhẽ Nhiên lại không quá đỗi quen với cái cách mà Phan gõ cửa, bao giờ cũng thế, một nhịp to và hai nhịp nhỏ. "Đây đây ! Nhiên đây, sớm thế này đã xuất hiện rồi à ?", Nhiên đủng đỉnh ra mở cửa trong khi giọng thì như là khẩn trương lắm.
"Sao lại để cho người mang vác nặng đứng đợi lâu thế này ?", Phan nhăn nhó khi Nhiên mở cửa. Nhiên hơi bất ngờ: "Gì đây Phan ?" - "Chưa thấy ai ngốc như cậu, hoa đấy !". Giờ thì Nhiên mới thấy mặt Phan ngó ra sau bó hoa to đùng. "Đẹp không ?" - Phan hỏi - "Sao lại hỏi ý kiến tớ về một thứ không thuộc về tớ thế ... ?" - "Chả dành tặng Nhiên thì dành tặng ai !" - "Xạo ! Không phải lại là một phi vụ tình ái mới của cậu đấy chứ, Phan ?" - "Không hề, hoa dành tặng Nhiên, và dành tặng cho bản nhạc sắp tới !". Nhiên đón lấy bó hoa, vẫn không khỏi bất ngờ. "Không cám ơn tớ à ?" - "Ơ ... cám ơn Phan, sao lại bất ngờ vậy ?" - "Chả có gì bất ngờ cả, Phan là thế mà !".
Phải ... Phan là thế, luôn làm cho người khác bất ngờ, Nhiên đã chứng kiến đủ trò mà trên đời này một chàng trai đi cưa cẩm có thế nghĩ ra trong suốt bao nhiêu phi vụ tình ái chẳng thành của Phan, mỗi một món quà đem đi tặng, Phan đều nói đó là một bất ngờ, Nhiên không tin, và mỗi lần Phan khoe với Nhiên như thế, Nhiên đều bĩu môi trù ẻo Phan rằng: "Chỉ có hâm mới bất ngờ vì mấy "bài" của cậu !". Thế mà hôm nay Phan biến Nhiên thành con hâm rồi Phan biết không, hôm nay Nhiên "hâm" đến mức quên cả đỡ hoa cho Phan, quên cả mời Phan vào nhà, Nhiên hâm quá !
Chỉ một cú điện thoại vào tối qua, Nhiên bảo với Phan cô đã viết gần xong bản nhạc, và nếu Phan rảnh thì qua chỗ cô vào ngày mai một lát, Phan nói Phan chưa chắc rảnh, và theo sự dịch ý của Nhiên, thì Phan sẽ chả đến đâu, vì vốn Phan không ưa âm nhạc và nhạc cụ mà. Thế mà một bó hoa vào sáng tinh mơ, giản dị như chưa có gì giản dị hơn thế, đã làm cho Nhiên xúc động vô cùng.
"Phan hôm nay hơi bị tuyệt đấy, có lẽ người yêu của Nhiên cũng chưa đến mức ấy đâu !" - "Không dám ! Dễ mà thế quá, chả biết anh nào rồi mai có phúc phận ấy, Nhiên nhỉ ?" - Phan cười, cái kiểu cười mà Nhiên ... "rất ghét".
Thái độ ngồi nghe Nhiên đàn khá nghiêm túc của Phan làm Nhiên rất hài lòng, cô chơi cho Phan nghe thử "tâm huyết" suốt cả tháng qua của cô. Kết thúc, Nhiên không nói gì mà đợi chờ ý kiến của Phan. Phan ngồi lặng im, có vẻ như đăm chiêu lắm.
Nhiên đã bắt đầu nóng ruột: "Thế nào, Phan ..." - "Lại mất bình tĩnh rồi, tớ đã bảo âm nhạc đích thực không đến với những người không biết yên lặng là gì mà !" - "Vậy là chán hả ?" - Nhiên hơi nản - "Không hẳn, tớ chả biết nói thế nào, nhưng nó ... nó ... khiên cưỡng". Nhiên ngồi phịch xuống ghế, thở dài: "Công sức gần một tháng của tớ đấy, nói thực tớ cũng linh cảm có điều gì không ổn, cậu cũng thấy thế phải không Phan ?" - "Ừ, tớ không biết gì về chuyên môn, chỉ thấy khó hiểu ở một chỗ ?" - "Chỗ nào ?" - "Cái chỗ mà đang cao trào, tự nhiên cậu hạ hẳn nhịp xuống ý, tự nhiên nó đều đều và kết thúc ý !" - "Ừ, đấy, tớ luôn đau đầu vì chỗ ấy, nhưng nếu cứ cao trào mãi, thì còn gì là giấu nhẹm cảm xúc nữa ..."
Nhiên tiễn Phan ra đến cửa, trong lòng cứ thấy chút gì đó mơ hồ, nửa buồn nửa lo, nhưng nhìn bó hoa của Phan, lòng Nhiên lại như ấm lại ...
Đêm hôm đó, Nhiên thức trắng, không phải để viết hay sửa gì bản nhạc của cô, cô viết những dòng nhật ký. Chi chít, những tẩy, những xóa, báo hiệu một cách rất trực quan rằng, chủ nhân của cuốn sổ này đang rất rối bời. Phải, đã mấy ngày nay Nhiên ở trong tâm trạng ấy, rối bời bởi những suy nghĩ về bản nhạc, và rối bời vì Phan. Tại sao những cảm xúc ấy lại ùa về lúc này, cái lúc quan trọng nhất trong cuộc đời sinh viên của Nhiên cơ chứ ?
Nhiên yêu Phan, cái tình yêu trong trắng và mềm dịu tựa như tên của cô vậy, yêu Phan từ lâu, lâu lắm rồi, không biết là Nhiên yêu Phan khi nhìn thấy những lần Phan buồn vì thất bại trong những "phi vụ tình cảm", hay cô yêu Phan lúc Phan dành tặng cô những nụ cười hiền. Những lúc nhìn Phan cười, Nhiên chỉ muốn quay mặt đi, và khóc, vì Nhiên biết, nụ cười ấy là của một người bạn, và dành cho một người bạn, không hơn !
Thế mà càng muốn hoàn thành bản nhạc, những cảm xúc lại cứ ùa về trong Nhiên, cô không chịu nổi khi mỗi lần cô định điểm thêm một nốt vào bản nhạc của mình, tâm trạng cô lại như bị dày vò bởi suy nghĩ, mỗi nốt nhạc là một cảm xúc, nhưng phải được giấu kín ! Nhiên ghét hai từ ấy, sao phải giấu kín, sao sao sao ... những nghĩ ngợi làm cho Nhiên thấy phiền lòng quá. Một nỗi sợ mơ hồ chốc chốc lại xuất hiện và bám lấy Nhiên, cô sợ, sợ bản nhạc kia sẽ giống với mình, một khi cô chưa nói ra tình cảm của mình, cô cũng sẽ không đủ cảm xúc để hoàn thành nốt bản nhạc còn dang dở ... Nhiên khóc ...
"Hoa ?" - "Ừ, lại là hoa, ý Nhiên là thế phải không ?" - "À ... không không, Nhiên chỉ sợ làm phiền Phan thôi, cả tuần nay Phan ngày nào cũng tặng Nhiên một bó hoa, sắp, sắp ... chật phòng của Nhiên rồi đấy !" - Nhiên ấp úng, mỗi ngày Phan đều thức dậy thật sớm và dành tặng cô một bó hoa rực rỡ, cô cứ bị Phan đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi lần nhận hoa, Nhiên đều cười hết cỡ, và cố tỏ ra hạnh phúc vô cùng. "Phan không định lên nhà ư ?" - "Ừ thôi ... có lẽ để khi khác, giờ Phan có việc bận, mà mai là Nhiên thi rồi, phải để cho Nhiên luyện tập nốt chứ !"
"Thế chào Phan nhé, Phan này ..." - "Gì vậy Nhiên ?" - "À không, Nhiên chỉ muốn cảm ơn Phan một lần nữa ... vì bó hoa !" - "Nhiên lại khách sáo rồi, bạn thân của Phan mà thế à !". Nhiên khép cửa, đợi cho tiếng xe của Phan đi xa, và khóc, cô ôm chặt bó hoa, khóc rưng rức, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Nhiên đã không thể nói ra điều cô muốn nói, rằng: "Phan ơi, Nhiên yêu Phan !", cô ấp úng và để cho sự sợ hãi lấn át. Phải, Nhiên sợ lắm, sợ sẽ mất Phan mãi mãi, thà rằng cứ để Nhiên và Phan là bạn, có khi Nhiên còn được ở gần Phan, nếu biết rồi, Phan sẽ phản ứng ra sao, Nhiên sợ vô cùng ...
Phan ơi, Nhiên phải làm sao đây, làm sao để hoàn thành nốt bản nhạc, làm sao Nhiên có thể làm được khi mà trong mỗi bó hoa, Phan đều dành tặng Nhiên những lời chúc ấm cúng từ một người bạn đến một người bạn. Nhiên không thể chịu nổi nữa rồi, cô chạy vội lên phòng, cầm lấy cây đàn, cô mặc kệ những gì đã viết ra trên giấy, Nhiên xé toạc nó không kiềm chế, và Nhiên bắt đầu chơi. Nhiên chơi say sưa, chơi mải miết, cô cứ kéo, kéo mãi, như thể đây là lần đầu tiên cô được chơi đàn.
Tiếng violon của Nhiên có chỗ đượm buồn, chỗ da diết cảm xúc, và có chỗ mãnh liệt, khi đến đoạn cao trào, Nhiên bất giác nhớ lại mấy chữ: "cảm xúc được giấu kín", nhưng giờ Nhiên mặc kệ tất cả, cô cứ chơi, theo đúng bản năng của mình, tiếng đàn cứ thế vỡ òa, không xuống trầm nữa, mà thêm phần dữ dội và bùng cháy, như chính những gì Nhiên đang nghĩ, đang thổn thức !
Tiếng nhạc dứt, Nhiên ngồi phủ phục xuống chiếc ghế, thân hình cô như càng bé nhỏ giữa chiếc ghế đồ sộ và những tiếng nấc nghẹn ngào. Có tiếng vỗ tay, Nhiên khẽ giật mình, lau vội nước mắt. Là ... là Phan ! "Sao cậu ..." - Nhiên thảng thốt - "Ừ, tiếng violon kéo mình quay trở lại, cậu chơi hay lắm, rất tuyệt, và rất đúng với cậu !". Cái kéo đàn chợt tuột khỏi tay Nhiên, cô để nó rơi như trong vô thức. Phan chạy vội đến nhặt nó cho Nhiên: "Cậu từng bảo với mình, không bao giờ được để cây kéo đàn rơi, nó mà hỏng, thì sẽ không tạo nên được những bản violon mềm mại nữa. Cầm lấy đi Nhiên".
Nhiên vòng tay ôm chặt lấy Phan, cô nức nở: "Nhiên không để cho Phan đi nữa đâu ..." - "Nhiên, ... Nhiên yêu Phan ..."
Tiếng đàn dứt, cả khán phòng lặng đi, rồi tiếng vỗ tay ào ào không dứt. Nhiên muốn khóc lắm, nhưng niềm vui giờ đã lấn át tất cả, và mang về nụ cười thay vì những tiếng nức nở trên môi Nhiên. Cô đã làm được, đã viết được một bản nhạc của những cảm xúc được giấu kín.
Nhiên thật không ngờ, cái điều mà cô căm ghét, cho rằng chơi nhạc như vậy sẽ giết chết cảm xúc thật của mình, thì giờ cô đã hiểu tất cả. Hóa ra, giấu đi cảm xúc là cái đã và sẽ mãi tồn tại trong người cô nếu như cô không viết ra được bản nhạc này, bản nhạc này ở chính trong Nhiên.
Trên đời này chả có cảm xúc nào chân thật mà lại có thể giấu kín được cả, cảm xúc thật luôn cần và có nhu cầu được bộc lộ ! Cái điều mà vị giáo sư muốn Nhiên thể hiện, đó là phần thật nhất và sâu thẳm nhất trong con người cô, đó chính là những cảm xúc được giấu kín ! Và ... tiếng đàn bộc lộ tình yêu bấy lâu mà Nhiên dành cho Phan đã làm được điều đó ...
Trong những bó hoa chồng lên nhau đến cao ngất mà Nhiên ôm không xuể, Nhiên biết, có hoa của Phan, và trong tấm thiếp nhỏ xinh ghi bằng mầu mực hồng, sẽ không còn là dòng chữ "Tình Bạn" nữa ...