Nguyễn Linh Chi
(metalking)
New Member
Bài viết của MsCanni bên ttvnol:
. Tôi post bài này không hề có ý định phê phán hay chỉ trích một cá nhân ai cả, chỉ là những suy nghĩ từ đáy lòng mình muốn chia sẻ với mọi người nhằm hướng tới một cái gì tốt đẹp hơn mà thôi. Nếu bạn có vô tình thấy mình trong đó, hãy tự xem lại bản thân!
Văn hóa đi xem Rock
Part I – Thực trạng
Before the Show
Trước khi show diễn ra thì chỉ có 2 vấn đề cần bàn cãi, ấy là chuyện mua vé và “buôn dưa lê”.
Trước hết là chuyện mua vé vào xem.
Nếu so với kinh tế các nước trên thế giới thì Việt Nam ta chỉ “khiêm tốn” nằm trong nhóm các nước đang phát triển, nền kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu. Vì thế mức sống ở nước ta có thể nói là thấp, chi phí sống không cao, giá cả hàng hóa dịch vụ cực kỳ “hạt dẻ”. Xin đừng trách cớ sao tôi lôi chuyện kinh tế “đao to búa lớn” ra nói chuyện ở đây, cái tôi muốn đề cập nó có liên quan đến vấn đề đó Ấy là khi so sánh giá một chiếc vé đi xem show ở nước ngoài với Việt Nam thì sẽ thấy sự chênh lệch “khủng khiếp”! Một chiếc vé đi xem Liveshow Steve Vai ở Singapore có thể mua được chục cái vé đi xem Rock Viet Festival II ở Công viên nước Hồ Tây. Hay ví dụ như ROCKVN Liveshow sắp tới, chỉ 30K/vé, nếu như mỗi ngày bạn bỏ 1K vào lợn đất thì chỉ 1 tháng là đủ đi xem show, thế có đắt không nhỉ? Nói như vậy thì có thể hơi phiến diện, có người sẽ bảo tôi rằng “Tiền nào của ấy”. Ờ, thì rõ, “Tiền nào của ấy”, thế thì sao vẫn có người băn khoăn khi bỏ ra mấy chục K để đi xem 1 show xứng đáng với mấy chục K ấy, hay là bạn cho rằng nó không xứng đáng với mấy chục K bạn bỏ ra? Điều này lại liên quan đến vấn đề mà tôi muốn đề cập tiếp theo đây.
“Dưa lê” có một quả “dưa lê” to đùng!
Trước khi diễn ra một sự kiện nào đó thì người ta có thói quen bàn chuyện về nó. Đó không phải là một thói quen xấu, mà thực ra nó “xấu” hay “tốt” thì thật khó đánh giá. Cái mà tôi cho là “không hay” ở đây là chuyện một số rockfan lên forum post bài hoặc ngồi café rock buôn chuyện với những ý kiến chủ quan thiếu tính xây dựng. Tôi không tiện nêu ra ví dụ cụ thể ở đây vì có thể sẽ động chạm đến ai đó, nên cứ “xí dụ” chung chung thế này, chuẩn bị có 1 show diễn ra, y như rằng có ngay 1 tá “chim lợn” kêu ca về đủ thứ chuyện, nào vé đắt, nào ban nhạc chán, nào âm thanh chắc chả ra gì, nào tờ rơi xấu, nào là vé in “lởm”, vân vân và vân vân. Có thể những chuyện đó đúng nhưng cái cách người ta đưa ra phê phán thì thật khó chấp nhận.
During the Show
Trong khi chương trình diễn ra cũng có 2 vấn đề cần xem xét, ấy là cách biểu lộ cảm xúc và những hành động “kỳ quặc khó hiểu”.
Thể hiện sự vui thích của mình thì có hơn 6 tỉ cách khác nhau, ý tôi là mỗi người có cách riêng để biểu lộ cảm xúc, nó cũng như chuyện ăn mặc thôi. Nhưng có những cách khiến cho người khác phải “ngứa mắt”. Nếu bạn đang “phê” thực sự thì không sao, nhưng tôi cam đoan có những người vẫn đang “tỉnh táo 100%” nhưng lại thể hiện ra ngoài như thể ta đang “phê như con tê tê” dẫn đến những hành động điên rồ đến buồn cười.
Ngoài ra, những người văn minh lịch sự đi xem show hẳn sẽ cực kỳ phiền lòng khi thấy “vèo” – một chai nước rơi vào đầu, “vèo” – một cái dép cũng chả biết từ đâu bay tới. Chả biết những vật thể lạ từ đâu ra, nạn nhân chỉ còn biết buông ra một câu chửi đổng, rơi vào ai thì rơi, y như cái cách chai lọ dép guốc rơi vào đầu họ. Mọi chuyện cứ êm xuôi thì không sao, nếu thằng bên cạnh tưởng mình chửi nó thế là cũng chửi lại một câu. Chửi qua chửi lại một lúc thì cuộc đấu “võ mồm” trở thành chiến tranh “cơ bắp” lúc nào không hay. Về chuyện “của rơi” trong show, nếu người xem thấy phiền lòng 1 thì Ban tổ chức tức giận 10. Các bạn chắc hiểu chỉ một chai nước bay vào đống dây dợ loằng ngoằng trên sân khấu là có thể dẫn tới chập điện và đương nhiên show diễn phải ngừng lại. Rồi chuyện fan cuồng nhiệt “tặng” cho các rocker biết bao món quà “quý giá” vào người khiến họ không tài nào tập trung biểu diễn. Lúc nào cũng thấy kêu gọi xây dựng hình ảnh “Rock sạch Rock lành mạnh” thế mà lại để các bạn Pop fan nhìn vào rồi coi Rock fan như “một lũ người rừng vô văn hóa, thiếu văn minh lịch sự…” (trích nguyên văn lời một em Pop fan). Các bạn nghĩ sao?
After the Show
Sau chương trình cũng có cái để bàn, ấy là lại chuyện “chim lợn” và “dưa lê”. Tôi thật chả hiểu các bác nghĩ gì, show nào cũng chửi, hay cũng chửi mà chán thì (đương nhiên) cũng chửi. (Chửi gì mà chửi lắm thế?) Mà trong 100 người tham gia “phê bình” thì may ra có được 5 ý kiến mang tính xây dựng nêu ra đúng những cái được và cái chưa được của một show vừa diễn ra, còn lại đến 95 nhận định mang tính chủ quan, a dua, a tòng, thấy người ta chửi mình cũng chửi cho sướng! (Thật chả hiểu nổi!) Ban tổ chức chắc chắn muốn nghe phản hồi từ phía khán giả để lần sau sẽ luôn tốt hơn lần trước, khắc phục được những sai sót, nhưng có những “lỗi” thuộc về phía khán giá, thì thú thực, “bố” Ban tổ chức cũng chả giải quyết nổi. Kiểu như “mấy thằng điên nhảy lên cột, đánh đu như mấy con khỉ…” (mạn phép trích lời một rock fan) hay “bay bay tà dép bay bay” (Xin lỗi Nhạc sỹ Từ Huy và Thanh Tùng) thì có tăng cường security đến mấy cũng chẳng khắc phục nổi nếu ý thức của rock fan vẫn nằm ở mức thấp không chịu nổi như thế
< bài này tớ thấy hay quá nên copy>8-| =D>
. Tôi post bài này không hề có ý định phê phán hay chỉ trích một cá nhân ai cả, chỉ là những suy nghĩ từ đáy lòng mình muốn chia sẻ với mọi người nhằm hướng tới một cái gì tốt đẹp hơn mà thôi. Nếu bạn có vô tình thấy mình trong đó, hãy tự xem lại bản thân!
Văn hóa đi xem Rock
Part I – Thực trạng
Before the Show
Trước khi show diễn ra thì chỉ có 2 vấn đề cần bàn cãi, ấy là chuyện mua vé và “buôn dưa lê”.
Trước hết là chuyện mua vé vào xem.
Nếu so với kinh tế các nước trên thế giới thì Việt Nam ta chỉ “khiêm tốn” nằm trong nhóm các nước đang phát triển, nền kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu. Vì thế mức sống ở nước ta có thể nói là thấp, chi phí sống không cao, giá cả hàng hóa dịch vụ cực kỳ “hạt dẻ”. Xin đừng trách cớ sao tôi lôi chuyện kinh tế “đao to búa lớn” ra nói chuyện ở đây, cái tôi muốn đề cập nó có liên quan đến vấn đề đó Ấy là khi so sánh giá một chiếc vé đi xem show ở nước ngoài với Việt Nam thì sẽ thấy sự chênh lệch “khủng khiếp”! Một chiếc vé đi xem Liveshow Steve Vai ở Singapore có thể mua được chục cái vé đi xem Rock Viet Festival II ở Công viên nước Hồ Tây. Hay ví dụ như ROCKVN Liveshow sắp tới, chỉ 30K/vé, nếu như mỗi ngày bạn bỏ 1K vào lợn đất thì chỉ 1 tháng là đủ đi xem show, thế có đắt không nhỉ? Nói như vậy thì có thể hơi phiến diện, có người sẽ bảo tôi rằng “Tiền nào của ấy”. Ờ, thì rõ, “Tiền nào của ấy”, thế thì sao vẫn có người băn khoăn khi bỏ ra mấy chục K để đi xem 1 show xứng đáng với mấy chục K ấy, hay là bạn cho rằng nó không xứng đáng với mấy chục K bạn bỏ ra? Điều này lại liên quan đến vấn đề mà tôi muốn đề cập tiếp theo đây.
“Dưa lê” có một quả “dưa lê” to đùng!
Trước khi diễn ra một sự kiện nào đó thì người ta có thói quen bàn chuyện về nó. Đó không phải là một thói quen xấu, mà thực ra nó “xấu” hay “tốt” thì thật khó đánh giá. Cái mà tôi cho là “không hay” ở đây là chuyện một số rockfan lên forum post bài hoặc ngồi café rock buôn chuyện với những ý kiến chủ quan thiếu tính xây dựng. Tôi không tiện nêu ra ví dụ cụ thể ở đây vì có thể sẽ động chạm đến ai đó, nên cứ “xí dụ” chung chung thế này, chuẩn bị có 1 show diễn ra, y như rằng có ngay 1 tá “chim lợn” kêu ca về đủ thứ chuyện, nào vé đắt, nào ban nhạc chán, nào âm thanh chắc chả ra gì, nào tờ rơi xấu, nào là vé in “lởm”, vân vân và vân vân. Có thể những chuyện đó đúng nhưng cái cách người ta đưa ra phê phán thì thật khó chấp nhận.
During the Show
Trong khi chương trình diễn ra cũng có 2 vấn đề cần xem xét, ấy là cách biểu lộ cảm xúc và những hành động “kỳ quặc khó hiểu”.
Thể hiện sự vui thích của mình thì có hơn 6 tỉ cách khác nhau, ý tôi là mỗi người có cách riêng để biểu lộ cảm xúc, nó cũng như chuyện ăn mặc thôi. Nhưng có những cách khiến cho người khác phải “ngứa mắt”. Nếu bạn đang “phê” thực sự thì không sao, nhưng tôi cam đoan có những người vẫn đang “tỉnh táo 100%” nhưng lại thể hiện ra ngoài như thể ta đang “phê như con tê tê” dẫn đến những hành động điên rồ đến buồn cười.
Ngoài ra, những người văn minh lịch sự đi xem show hẳn sẽ cực kỳ phiền lòng khi thấy “vèo” – một chai nước rơi vào đầu, “vèo” – một cái dép cũng chả biết từ đâu bay tới. Chả biết những vật thể lạ từ đâu ra, nạn nhân chỉ còn biết buông ra một câu chửi đổng, rơi vào ai thì rơi, y như cái cách chai lọ dép guốc rơi vào đầu họ. Mọi chuyện cứ êm xuôi thì không sao, nếu thằng bên cạnh tưởng mình chửi nó thế là cũng chửi lại một câu. Chửi qua chửi lại một lúc thì cuộc đấu “võ mồm” trở thành chiến tranh “cơ bắp” lúc nào không hay. Về chuyện “của rơi” trong show, nếu người xem thấy phiền lòng 1 thì Ban tổ chức tức giận 10. Các bạn chắc hiểu chỉ một chai nước bay vào đống dây dợ loằng ngoằng trên sân khấu là có thể dẫn tới chập điện và đương nhiên show diễn phải ngừng lại. Rồi chuyện fan cuồng nhiệt “tặng” cho các rocker biết bao món quà “quý giá” vào người khiến họ không tài nào tập trung biểu diễn. Lúc nào cũng thấy kêu gọi xây dựng hình ảnh “Rock sạch Rock lành mạnh” thế mà lại để các bạn Pop fan nhìn vào rồi coi Rock fan như “một lũ người rừng vô văn hóa, thiếu văn minh lịch sự…” (trích nguyên văn lời một em Pop fan). Các bạn nghĩ sao?
After the Show
Sau chương trình cũng có cái để bàn, ấy là lại chuyện “chim lợn” và “dưa lê”. Tôi thật chả hiểu các bác nghĩ gì, show nào cũng chửi, hay cũng chửi mà chán thì (đương nhiên) cũng chửi. (Chửi gì mà chửi lắm thế?) Mà trong 100 người tham gia “phê bình” thì may ra có được 5 ý kiến mang tính xây dựng nêu ra đúng những cái được và cái chưa được của một show vừa diễn ra, còn lại đến 95 nhận định mang tính chủ quan, a dua, a tòng, thấy người ta chửi mình cũng chửi cho sướng! (Thật chả hiểu nổi!) Ban tổ chức chắc chắn muốn nghe phản hồi từ phía khán giả để lần sau sẽ luôn tốt hơn lần trước, khắc phục được những sai sót, nhưng có những “lỗi” thuộc về phía khán giá, thì thú thực, “bố” Ban tổ chức cũng chả giải quyết nổi. Kiểu như “mấy thằng điên nhảy lên cột, đánh đu như mấy con khỉ…” (mạn phép trích lời một rock fan) hay “bay bay tà dép bay bay” (Xin lỗi Nhạc sỹ Từ Huy và Thanh Tùng) thì có tăng cường security đến mấy cũng chẳng khắc phục nổi nếu ý thức của rock fan vẫn nằm ở mức thấp không chịu nổi như thế
< bài này tớ thấy hay quá nên copy>8-| =D>