Văn hóa công viên

Hồ Lê Việt Hưng
(Atonix)

Ban quản lý diễn đàn
Hà Nội: Văn hoá công viên
Nguyễn Trương Quý

Điểm mặt chỉ tên


Hà Nội có bao nhiêu công viên? Dễ quá. Có mấy cái hồ? Thế mà cũng hỏi. Mỗi người dân Thủ đô được hưởng bao nhiêu m2 diện tích cây xanh, bao nhiêu m2 diện tích mặt nước? Cái này thì….

Không dễ, kể cả chuyện chỉ cần liệt kê các công viên, vườn hoa. Vì bạn không biết tên nhiều cái, bạn không vào đó hoặc bạn không thể nhận ra cái này khác cái kia bởi điều gì. Bạn sống ở quận Thanh Xuân chẳng hạn, bạn sẽ chẳng thể tìm ra nổi trên bản đồ có công viên vườn hoa nào ở quận mình cả. Thông cảm nhé, quận ta mới thành lập, chưa có quy hoạch nào vẽ ra được chỗ đất thừa làm công viên. Nếu có nhu cầu văn thể mỹ, quận "giao lưu" với bên Không quân cho mượn khu sân bay Bạch Mai cũ mà cắm trại đốt lửa cho thanh thiếu nhi.

Vườn hoa công viên bây giờ là nơi:


– tập thể dục buổi sáng sớm
– đi bộ giảm béo buổi chiều tối
– điểm hẹn của những phần tử không tiện hẹn ở ngoài phố.

Có lẽ may ra thì có vườn thú Thủ Lệ là được sử dụng tương đối đúng công dụng. Trẻ em và người dân tỉnh xa về xem chuồng trại nhốt khỉ và ngắm khách sạn Đai U bên kia hồ. Còn lại bạn mà đi vào công viên, nhất là qua các bãi cỏ vườn hoa, bạn sẽ thấy việc sống ở xa công viên vườn hoa hồ này hồ kia có khi lại là phúc đức. Buổi sáng sớm hoặc đầu giờ chiều, bạn quá bộ qua những nơi đó sẽ thấy trên bãi cỏ, ven hồ, gốc cây, sót lại những di vật khủng khiếp của thời hiện đại, các "phụ tùng thời đại văn minh" la liệt "áo mưa", "ủng", nilon, bọc to bọc nhỏ, và nhất là những ống kim tiêm chích lăn lóc. Thật khâm phục các công nhân vệ sinh, họ phải dọn những thứ nguy hiểm hàng ngày, họ có giây phút nào bi quan khi nhìn thấy những thứ ấy một cách thường xuyên? Buổi tối công viên Hà Nội không còn đón những nam thanh nữ tú vào hẹn hò như ngày xưa nữa. Chốn ấy không còn nên thơ như thời của những chuyện tiếu lâm "dừa rụng" nữa. Nghe đến kỷ niệm này, chắc nhiều anh chị mỉm cười. Vâng, nhiều dừa thì đích thị là công viên Lênin, hay là vườn hoa Thống Nhất ngày xưa rồi. Yêu nhau hẹn nhau ở đường Thanh Niên hay quán xá, những "nơi sạch sẽ và sáng sủa" (Hemingway), hoặc là nơi an toàn. Trong công viên buổi tối, không dẫm phải "mìn" thì đá phải ống "xilanh" của dân nghiện xì ke vứt lại, hay chán hơn là gặp bọn du thủ du thực. Đọc báo Công an hay An ninh thấy có nhiều "câu chuyện cảnh giác", các bạn trẻ không nên hẹn hò ở những chỗ vắng vẻ hoặc tối tăm, nếu có giận dỗi hay đang vui vẻ thì nên để ý bảo vệ tài sản. Vậy ai đến công viên buổi tối thì các bạn cũng đoán ra. Một trong những không gian công cộng mang tính văn hoá và dân chủ nhất của xã hội thì lại là nơi người lương thiện lo lắng.

Trở lại vấn đề nêu ra lúc đầu. Hà Nội có bình quân diện tích cây xanh là 3,5m2/người ("Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long-Hà Nội", Tô Hoài-Nguyễn Vinh Phúc). Nhưng đấy là người trên hộ khẩu, chứ chắc cả bà con làm ăn tạm trú thì con số kia thấp hơn. So với 28m2 của Paris hay 40m2 của Moscow thì… Nhưng cũng vênh váo so với các thành thị chị em khác ở ta. Ai mà biết được Hồ Con Rùa ở Sài Gòn chẳng có cái thuyền nào đặt vừa và chắc là để thả ba ba thì hợp. Ở đoạn quành Lăng Cha Cả về Hoàng Văn Thụ từ Tân Sơn Nhất có một công viên hình tam giác khá lớn mà cả 3 phía đều là lộ lớn với các giao điểm trọng yếu, tôi lẩn thẩn thắc mắc không biết nếu muốn từ ngoài vào chơi công viên thì có quá mạo hiểm khi băng qua đường nườm nượm xe cộ như thế. Ở HN, bạn có biết vườn hoa có tượng Louis Pasteur tên là gì không? Không rõ lắm phải không? Nhưng bạn chắc cũng nghe rằng nó nằm trước cửa Viện Vệ sinh dịch tễ (Viện Pasteur cũ), chỗ này khét lẹt về chuyện nghiện ngập. Vườn hoa Tao Đàn, vốn là một mảnh tam giác bé xíu trên ngã tư phố Lê Thánh Tông, Phan Huy Chú và Lý Thường Kiệt, trước mặt Đại học Tổng hợp cũ, cũng chỉ thấy vật vạ những bóng hình "ma Hời sờ soạng dắt nhau đi" thay vì những bậc trí thức ngời ngời cách đó một con phố. Vườn hoa Cửa Nam thì bị xoá sổ vì quy hoạch lại nút giao thông, còn một mẩu chuyên treo băng rôn quảng cáo, cũng tốt vì dẹp được luôn cả ba cái tệ nạn kia. Vườn hoa Vạn Kiếp, Bình Than, chắc bạn mà không tìm hiểu thì cũng lạc đấy. Một vườn hoa nằm gọn trong vòng vây của bãi bia đầu phố Tăng Bạt Hổ, mà các bạn biết các gốc cây cạnh bãi bia thì nặng mùi gì rồi. Cái kia có lẽ giờ ở dưới gầm cầu vượt. Vườn hoa trước cửa Nhà khách Chính phủ (Bắc Bộ phủ ngày xưa) chắc chắn có tên, nhưng ai cũng gọi là vườn hoa Con Cóc. Vườn hoa Hàng Vôi, làm gì có? Có, nhưng bây giờ nó là cây xăng Hàng Vôi. Vườn hoa Hàng Đậu với cái tháp nước bất hủ và bót cảnh sát thời Pháp nổi tiếng, trời nắng lắm khi không thấy đài phun nước hoạt động nhưng có những ngày mưa lại tuôn những cột nước trắng xoá. Ngồi uống cà phê vỉa hè phố Hoè Nhai, Phan Đình Phùng trông sang, thấy thất thểu những "chủ nhân ông", "chủ nhân bà" của vương quốc cây xanh và hoa vạn thọ rực rỡ. Nói cho nhanh, đấy là những người không may dính vào thú vui vô tiền vô hậu, chuyện cửa miệng của dân cư khối phố. Buồn không thể tả, mình cũng là thanh niên, ngoan ngoãn, sạch sẽ, nhưng cũng được khéo nhắc nhở luôn luôn, rồi thằng A con ông X, bà Y, rồi chồng cái Z hôm nay khuân nốt cái xe đạp của vợ đi bán lấy tiền mua thuốc rồi. Đọc tờ báo, ngày này ngày nọ truy bắt một nhóm đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng tiêm chích ma tuý trên địa bàn phường… một ông nhà văn thời thượng bộc bạch hoàn cảnh viết cuốn tiểu thuyết hứa hẹn để đời nhân lúc đưa con trai ra đảo cai nghiện. Dao sắc không gọt được chuôi, sững sờ quá.

Nhưng mà tôi cứ lan man thế này thì chắc không hiểu định nói chuyện công viên hay chuyện gia tăng ma tuý. Không, cái chính là tôi cứ thấy hai chuyện đó đi với nhau. Cả hai đều là chuyện dường như cùng là hệ quả của một đời sống tinh thần trồi sụt, hay có thể cũng bởi một lối văn hoá tháp ngà, văn hoá rất trịnh trọng khuyến thiện nhưng chắng đến nơi (trừng ác thì để cho bên Luật pháp cũng vốn yếu ớt). Bày ra một chương trình, thừa hưởng công viên thời trước, hay là quy hoạch mới một lô công viên cây xanh, cộc lốc những phần trăm diện tích, dăm ba hecta mặt nước, vài cái tượng, mấy cái nhà chứa xe đạp nước con vịt, v.v… rồi xong. Công viên Tuổi trẻ Thủ đô vốn được coi là thắng lợi cuả Thành Đoàn HN trong việc biến khu hồ Thanh Nhàn là nơi trọng điểm tệ nạn mại dâm và ma tuý thành khu giải trí của thanh niên, được đề nghị dùng làm nơi đặt vườn tượng của Trại sáng tác Điêu khắc của Hội Mỹ thuật Việt Nam khi mà công viên chưa có trang trí nghệ thuật nào, thì… lắc đầu từ chối dù chẳng mất tiền mua. Số tượng này lại được khu du lịch Tuần Châu - Hạ Long đón nhận. Hay là họ sợ số tượng ấy làm xấu công viên của mình, vốn chỉ có một ít cây tuyền bạch đàn kiểu phủ xanh theo Chương trình 321 (chương trình lâm nghiệp phủ xanh đất trống đồi trọc), nhưng lắm nhà bạt trưng Hoa đăng Trung Quốc và đu quay cùng xe đạp nước?


Cô bé "nhọ nhem"

Trong các công viên, những kiến trúc đang có quá ư khiêm tốn. Trừ công viên nước Hồ Tây có các dây chuyền trò chơi của Tây Ban Nha - Ý, mà ở công viên thế giới nào cũng có, là hấp dẫn; còn thì những anh chị em khác mới buồn làm sao. Mấy giàn hoa pergola của CV Lênin và cái cổng cũ cũng tạm được, ngay ngắn và ẩn mình vào dây leo. Cái nhà thuyền, cái cầu có hàng dừa soi bóng, cũng từng được ghi dấu trên phông ảnh của thời xưa, chàng và nàng e lệ đứng nghiêng đầu. Cầu trong vườn Thủ Lệ cũng có dáng đẹp, nhưng nhà chuồng thú thì… Cũng thử nên nghĩ thế nào khi vườn Bách thú này cùng khuôn viên với đền Voi Phục, phía tây của "Thăng Long tứ trấn", hay 2 con voi đá phục ở cửa đền có liên hệ gì với voi bị xích trong hố? Thảo Cầm Viên ở Sài Gòn cũng vậy, có đền thờ vua Hùng, có nhà bảo tàng ở chung địa bàn với động vật bị nhốt, tất nhiên là do "lịch sử để lại", nhưng trong thông tin được phổ biến, chưa thấy biết vườn thú mới sẽ ở đâu khi Thảo Cầm Viên thu hẹp lại và thay đổi chức năng? Khoảng năm 1975-1976, vườn thú Hà Nội (thuộc Sở Giao thông công chính) chuyển từ Bách thảo về khu hồ Thủ Lệ để giải phóng quỹ đất của công viên từ thời Pháp đã quá tải do nằm trong nội đô, người ta chọn khu đất mới nằm ven đô nhưng đến giờ lại đến phiên thành trung tâm. Điều dễ thấy nhất là không thích hợp cho việc nuôi nhốt những con vật hoang dã trong một diện tích nhân tạo 28ha, trong đó diện tích mặt nước 6ha. Trên thế giới người ta đã dần thay thế những công viên Bách thú chật chội và chung đụng môi trường đô thị bằng những công viên quốc gia bán hoang dã rộng tới hàng nghìn hecta. Không ai dám chắc mấy con hổ Đông Dương sống nổi với 30kg thịt mỗi ngày (theo trả lời của cán bộ chăm sóc) trong cái chuồng 40-50m2, huống hồ sư tử châu Phi hay cá sấu Cuba (mà cách đây người ta còn hồ hởi về chuyện đẻ và ấp trứng, nhưng không biết có ra cá sấu con không?) chết ngạt trong không khí ô nhiễm của thành phố. Nếu chấp nhận sử dụng quỹ đất nội đô, có thể mai kia lại di dời ra khu Mỹ Đình - Mễ Trì, sự tốn kém sẽ là rất lớn: giá đất (phải đền bù) - những bài học về sự yếu kém trong dân vận và sự thiếu nhất quán trong chi trả những năm qua đủ để tiên đoán tính khả thi là thấp. Việc duy trì một công viên thiếu thông tin phục vụ chức năng nhận thức và giáo dục trực quan như hiện nay cũng như thô lậu về loại hình giải trí không thể thu hút nổi người xem để tạo nguồn thu là chắc chắn không cạnh tranh nổi với các rừng quốc gia, các khu du lịch sinh thái địa phương. Trẻ con bây giờ xem tivi phim ảnh về động vật đã hấp dẫn lắm rồi, chúng làm sao thích được khi thấy "vua sư tử" nằm ốm bẹp dí trong chuồng bê tông khai mù?

Vườn hoa Chí Linh có tên khác là Indira Ghandi, nhìn thẳng ra Tháp Rùa, có nhà kèn và sắp có tượng Lý Thái Tổ. Nhưng ông vua Lý quay mặt ra hồ Hoàn Kiếm hay là trông ra ngân hàng Nhà nước có phố mang tên ông chạy qua? Trong khi tượng vua Lê thì lại ở bên kia hồ, cạnh đình Nam Hương. Nếu không nhầm, Chí Linh là địa danh vốn gắn với kháng chiến chống quân Minh của Lê Lợi? Lộn xộn quá. Cũng như mọi người cũng vẫn cho là vườn hoa Chi Lăng phải mang tên ông Lênin mới đúng vì tượng ông ấy ở đấy, trông vào cột cờ Hà Nội, nhưng lại có công viên Lênin mất rồi. Nhưng đấy là cái tượng đài danh nhân hiện đại loại đẹp nhất ở Hà Nội, hoàn chỉnh về hình thức và bố cục không gian. Vườn hoa ấy đẹp, nhưng đấy là ăn vào quy hoạch của người nước ngoài. Hoạ sĩ đi vẽ phong cảnh công viên, bạn bè phương xa khen đẹp. Nhưng đi bát phố về, sao tao cũng ra đúng chỗ ấy mà chả thấy đẹp gì cả, dơ quá. Mày vẽ chả có hiện thực gì cả.

Về chủng loại cây, vốn được thiên nhiên ưu đãi, HN có sự đa dạng về loài cây, công viên vườn hoa cũng nhờ đó mà thêm phần phong phú. Nhưng tôi nhận thấy, chỉ có những công viên từ thời Pháp để lại mới nhiều vẻ cây, chứ mấy công viên mới tẻ lắm. Cách trồng cũng mới buồn làm sao, công viên Tuổi trẻ, công viên Nghĩa Tân, trồng ken vào, rồi các gốc cây quét vôi trắng toát cả lượt. Trước đây còn hay trồng xà cừ vì lớn nhanh, nhưng mỗi năm cây to đổ đến 400-500 cây vì rễ ăn nông, phải dẹp sớm do không chịu được bão. Công viên, vườn hoa của ta hình như chưa thừa kế được chút nào hình bóng những Thượng Uyển, Long Trì của các vua chúa xưa, cũng vắng bóng thẩm mỹ thảo mộc bản địa (hoặc Á Đông). Đành rằng từ thời Trần, năm 1251 đã bắt đầu trồng cây bên đường, một số tên gọi phố hay vùng vẫn còn ghi dấu: Hoè Nhai, Liễu Giai, Bạch Mai, Hoàng Mai, Trúc Bạch.., các sách "Vũ trung tuỳ bút" của Phạm Đình Hổ, "Thượng kinh ký sự" của Lê Hữu Trác có mô tả ít nhiều về cây cảnh thời trước, nhưng rõ ràng việc làm đẹp cảnh quan bằng cây xanh vườn hoa chỉ mang tính hệ thống từ người Pháp. Những loại cây hiện được thấy nhiều và coi là "đặc trưng" của Thủ đô thì là ngoại nhập từ đầu thế kỷ 20: hoa sữa, hoa phượng, bằng lăng. Người Pháp cũng đưa những cây từ miền ngược về và phát triển thành hệ thống như cây sấu, cây cọ, chò dầu. Một vài cây cổ thụ như đa, đề, gạo... chỉ mọc riêng lẻ và phù hợp với cảnh quan nơi thờ tự. Chúng ta không còn thấy bóng dáng nào về kiểu cách vườn đô thị của thời phòng kiến, những bức ảnh Hà Nội do người Pháp chụp đều cho thấy mật độ thưa thớt của đô thị chưa có nhiều cây, để gây dựng được diện mạo cây xanh Hà Nội, có lẽ phải mất 30 năm mới có được. Mô hình công viên hiện có đều là những bản sao dở dang của tí vườn kiểu Pháp, tẹo vườn kiểu Anh, và vài chi tiết đèn đá, sỏi cuội kiểu Nhật. Mong ước về một không gian cây có tính Việt là điều chính đáng, ta đã chẳng từng truyền tụng về một rừng bàng Yên Thái, bến trúc Nghi Tàm, hay thời chưa xa lắm là trại hoa Ngọc Hà, Đại Yên, Hữu Tiệp, và bây giờ lay lắt làng đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, sen Tây Hồ? Một nền "văn minh thực vật" thảo mộc của người mình không chỉ đọng lại một "hàng tre bát ngát" của quảng trường Ba Đình hay một "Trà hoa viên" nhỏ bé, nó còn là một tổng thể, "có cây có đá sẵn sàng, một gian nước biếc mây vàng chia đôi".

Tưởng cũng nên nhắc chuyện dự án hay đề tài thiết kế chứ nhỉ. Chỗ Hanoi Tower bây giờ, tức là Hoả Lò ngày xưa, khi có chủ trương bàn giao mặt bằng cho Thành phố, di dời nhà tạm giam đi ra ngoại thành, có mấy KTS trẻ tiến hành làm đồ án dự thi quốc tế và đoạt giải, ấy là "công viên/quảng trường Lương tâm". Rất hay. Diện tích 1 hecta ấy sẽ trở thành bảo tàng, thành không gian suy tưởng, thành nơi các hoạt động văn hoá được triển khai. Những mái nhà tù được dỡ đi, chỉ để lại những đoạn tường và những dấu ấn cũ, kết hợp các yếu tố mới như mặt nước, quảng trường, công viên, v.v… con người đọc những thông tin lịch sử từ bố cục ấy. Nhưng cũng chỉ "mua vui được vài trống canh" thế thôi. Hanoi Tower vẫn cứ long lanh lóng lánh tháp đôi, tăng thêm lượng ô tô cho mấy con phố không lấy làm gì rộng rãi và thải ra lượng khí nhà kính lớn gấp bội. Long lanh đến nỗi phụ huynh được mời đi ăn cưới ở nhà hàng tầng 1 cũng coi đó là chuyện đặc biệt. Còn chuyện một nữ KTS từng gây ấn tượng với đề tài quy hoạch Hồ Gươm năm nào, có tiết mục xây hình tượng 9 con rồng phía nam hồ phun nước chầu về Bắc. Tuyệt quá! Nhưng mà rồng thế nào, hay lại là "trông xa giống như mâm xôi; ở đỉnh có những hình thù gì… phía dưới, có tượng hai người đàn bà nằm choài ra như bơi, người ta bảo là hình dung hai con sông Nhị Hà và Mê Kông" (Thạch Lam - "HN băm sáu phố phường"). Cái chỗ rẻo đất nam hồ giáp phố Hàng Khay ấy, bề dầy chừng 20m, bề ngang không đến 200m, có mấy cây liễu, cây sấu, hiện tại chỉ đủ chỗ cho một cái vừng hoa be bé. Không hiểu rồng Nam phun bạc thế nào, hay chỉ mini như đài nước vườn hoa Con Cóc cũng có 4 con rồng. Mê Kông Cửu long chín nhánh dài 4300 km đâu dễ bé thế được! Tất nhiên, nó không khả thi ở đây, nhưng áp dụng được cho một bối cảnh mới thì rất nên nhắc lại, ở một công viên chủ đề khác. Chúng ta đang sở hữu một gia tài vô giá nhưng hình như chúng ta chưa biết yêu, chưa biết chăm nom cho sinh sôi nảy nở.

Dân mình hay mua ảnh Thái khổ lớn về treo, thích những cảnh rừng cây lá vàng óng, con đường công viên mơ màng, thảm cỏ xanh rờn, hoa tulip rực rỡ, bảo sao Hà nội chắng làm như thế. Thôi đi nào, ai mà để phí phạm tấc đất tấc vàng như thế. Vừa mới nghe kể giá một mét vuông nhà mặt phố Hàng Gai 98 cây vàng (là khoảng 6 trăm triệu đồng!), một căn nhà vài mươi mét vuông như thế chắc đủ để xây dựng thêm hay làm đẹp một công viên đây.
 
Ông này cóc lôi ra hướng giải quyết, đúng là thể loại chỉ biết hô, không biết chữa. Tiền đâu mà xây công viên như vậy? Ùn tắc giao thông, hệ thống đường xá, cống rãnh còn chưa sửa được thì nói khỉ gì tới công viên?
Chicago, NY, LA thì có được bao nhieu m2 công viên trên đầu người?
Cứ bỏ tiền ra làm các trung tâm bảo tồn thiên nhiên ở phía ngoài Hà Nội, có phải tiện không, vừa rẻ tiền vừa được lợi ich sinh thái lớn.
 
Ủa, sao anh Hưng post bài rùi lại chửi ông ý thê.
Công viên bi giờ thật kinh tởm (không quá đâu), 1 là bẩn, 2 là rất nguy hiểm!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
một mét vuông nhà mặt phố Hàng Gai 98 cây vàng (là khoảng 6 trăm triệu đồng!), một căn nhà vài mươi mét vuông như thế chắc đủ để xây dựng thêm hay làm đẹp một công viên đây.
Gì :shock:???????????????
 
Phan Ngoc Linh đã viết:
Công viên bi giờ thật kinh tởm (không quá đâu), 1 là bẩn, 2 là rất nguy hiểm!
Bẩn vì không có tiền thuê người bảo vệ, chăm sóc và dọn dẹp. Nguy hiểm vì ý thức của con người, sự xuống cấp của xã hội.
 
Bi giờ các ông quản lý nhà nước ăn hối lộ cho lắm vào, làm gì mà không có tiền, chẳng qua không muốn bỏ ra thôi hoặc không đầu tư một cách đúng mức.
 
Cá em nhỏ đừng có mà nói lung tung, chỉ toàn nghe tuyên truyền bậy, cứ chờ khi nào vào bộ máy thì sẽ biết.
 
Cá em nhỏ đừng có mà nói lung tung, chỉ toàn nghe tuyên truyền bậy, cứ chờ khi nào vào bộ máy thì sẽ biết.
 
Chẳng đến lượt em vào bộ máy đâu,thôi trông chờ vào anh Hưng vậy!
 
Back
Bên trên