Mai Tuấn Nam
(MannaM)
New Member
Copy and paste từ GameVn,còn GVN lấy từ đâu thì ko biết,có điều đọc khá thú vị,
Ngày dài tháng rộng sống thoải mái (2)
Truyện ngắn.
By: Alex
Các bác đọc và cho ý kiến ạ.
++++
Chẳng có cái xứ nào mà giao thông lại sành điệu như cái xứ này.
Người An Nam được cái thoải mái, ăn thoải mái, uống thoải mái, sống thoải mái, nên đi lại cũng thoải mái.
Giờ cao điểm, xe này chen xe kia lấn xe nọ, nhích lên từng tí một, tranh nhau như kiểu tắcxi tranh khách. Xe phiutrờ phóng vù vù trước mũi tắcxi Hương Lúa. Hai thằng ranh con sướng đời tự nhiên quay véo một cái lại chả thèm nhìn trước nhìn sau. Hương Lúa đang "alô số 16 đến ngay đường Trần Nhân Tông" không phanh kịp, thế là hôn môi xa luôn phiutrờ. Phiutrờ hoành tráng 22 triệu hàng công ty giờ chả khác gì đống sắt vụn hỗn tạp. Hai thằng ranh con sướng đời ăn cơm bố mẹ mặc quần áo bố mẹ không thích, thích nhảy lên nóc bàn thờ ngồi buôn hoa quả.
Giờ cao điểm, xe này chen xe kia lấn xe nọ, nhích lên từng tí một, tranh nhau như kiểu tranh một suất ngồi trên xe buýt 34 tuyến Gia Lâm Hà Nội. Đấy. Nhân nói chuyện xe buýt Hanoi Transerco. Xe buýt len lỏi khắp thành phố. Đi lại khắp thành phố. Bến đỗ mọc khắp thành phố. Xe buýt được cái vui tính, phóng vù vù như kiểu đường đất quê em, em đi chân cứng đá mềm, trâu còn phải tránh cho êm nữa là. Xe buýt độc quyền đi lại cũng độc quyền. Thằng nào tránh xe chứ xe kiên quyết không tránh thằng nào. Thằng nào thích chơi trội Initital D với xe buýt thì tập xác định chuyển hộ khẩu lên phố hàng hòm mà sống. Xe buýt cán nát xe con là chuyện bình thường, xe buýt cán nát người đi xe con là chuyện bình thường, xe buýt cán nát người ngồi sau xe con cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Cán xong lái xe bắt taxi đi về nơi xa lắm. Chấm hết. Chả làm gì được nhau. Chả thằng nào bắt bẻ được thằng nào. Xe buýt lại chạy. Xe buýt len lỏi khắp thành phố. Đi lại khắp thành phố. Bến đỗ mọc khắp thành phố ...
Giao thông như thế mới xuất hiện cái gọi là "cảnh sát giao thông". Thanh niên thiếu nữ vui tính gọi là "mấy chú áo vàng đẹp trai". Nghề nghiệp cao đẹp. Lý tưởng cao đẹp. Các chú làm nhiệm vụ lập lại trật tự an toàn giao thông cho toàn xã hội. Đấy là nói thế. Còn nói theo kiểu lý luận nhà nước và pháp luật, thì tức là các chú đứng đấy để thực hiện biện pháp chế tài phù hợp đối với người vi phạm luật an toàn giao thông. Phạt. Phạt tiền. Phạt bấm lỗ. Phạt thu xe. Chả có cái xứ nào người ta sợ phạt như cái xứ này. Chú áo vàng đẹp trai vừa vẫy tay nháy nháy phát là đã tím tái mặt mũi. Mời anh mời chị táp xe vào đây. Anh chị có biết mình vừa vi phạm lỗi gì không ạ. Anh thông cảm, chúng em vội quá. Đường thì đông mà chúng em lại đang bị muộn mất rồi. Chúng tôi biết chứ, chúng tôi cũng rất thông cảm với anh chị. Nhưng quy tắc là quy tắc, luật là luật ...
Thôi, nói chung là anh rút giấy tờ ra, chị rút ví ra, anh áo vàng rút biên bản ra. Biên bản lập tại chỗ. Xử phạt tại chỗ. Phạt xong đưa biên lai mời anh mời chị lên kho bạc nhà nước ở số ... đường ... nộp phạt rồi quay về lấy giấy tờ xe ... Mất một khoản gọi là ngu phí. Lầm bầm bảo sao không nhìn kĩ xem có thằng nào đứng đấy không. Nó đứng tít góc khuất kia ai mà nhìn thấy được. Thôi, mỗi lần ngu là một lần bớt dại, lần sau có vượt thì nhìn cho kĩ, nhìn cho kĩ ...
Đấy. Đến là lạ. "Biện pháp chế tài được lập ra nhằm mục đích nhắc nhở, giáo dục người vi phạm, để lần sau họ không vi phạm nữa." Nghe đến là êm tai. Ừ thì nhắc nhở, ừ thì giáo dục. Nhưng mà là để lần sau họ phải mở to mắt nhìn cho kĩ xem ở đâu có áo vàng ...
Mà đâu có riêng "áo vàng" mới làm nhiệm vụ "nhắc nhở, giáo dục". Thi thoảng, các chú áo xanh, các chú có trụ sở đóng tại công an phường, cũng hứng lên đi làm nhiệm vụ "nhắc nhở, giáo dục". Nhưng các chú không đứng một chỗ như các anh "áo vàng", các chú chọn một con bốn bánh "2 chỗ ngồi và rất nhiều chỗ để xe". Một chú lái. Hai chú ngồi sau thùng xe quan sát. Gặp xe nào "không mở to mắt nhìn cho kĩ" là 2 chú ngồi sau a lê hấp, nhảy xuống. Xe này, về đồn. Anh thông cảm, chúng em vội quá. Đường thì đông mà chúng em lại đang bị muộn mất rồi. Chúng tôi biết chứ, chúng tôi cũng rất thông cảm với anh chị. Nhưng quy tắc là quy tắc, luật là luật ... Thôi, nói chung là anh rút ví ra. Nhưng chả lẽ có mỗi hai Bác Hồ pôlime màu xanh lá cây, thì cho anh áo xanh lái xe nhịn ăn à. Không được. Các đồng chí như thế là không được. Chia chác thế là không được. Không được. Anh làm gì đấy. Anh làm thế là không được. Anh định làm lung lay ý chí chiến đấu của chúng tôi như thế là không được. Về đồn. Tiếc, tiếc lắm.
Về đồn. Đồn thì tạp chủng. Vi phạm loại nào cũng có. Thằng ngồi góc kia say rượu. Lúc say rượu nó định đốt cả cái trụ sở công an phường này. Thế thì cho nó về đây, xem nó đốt như thế nào. Chú áo xanh một câu đờ mờ, hai câu đờ mờ. Mày giỏi nhờ. Đờ mờ. Mày thích đốt tao cho mày đốt đấy. Đờ mờ. Phải lúc đang say thì thằng ngồi góc kia thể nào cũng xin chú áo xanh đờ mờ tí tiết. Nhưng mà nó lại tỉnh rồi mới đau chứ. Lúa mới một phần cồn chín phần nước. Không say được lâu. Mà tỉnh rồi thì còn dám làm gì. Bác thương con. Con chót dại con uống say, con không phải với các bác. Bác thương con cho con về, con hứa lần sau sẽ không tái phạm.
Thôi đã vào đây thì dù cho cái "chú áo xanh đờ mờ" kia có đáng tuổi con, chứ đáng tuổi cháu gọi bằng ông nội thì cũng biết điều cắn răng sám hối mà một điều bác, hai điều bác, bác thương lấy chúng con, chúng con trót dại ...
Nói chung áo xanh, áo vàng bây giờ mười chú thì đến chín phẩy năm, nắm phẩy chin chú đờ mờ. Chú nào không đờ mờ mới gọi là lạ. Công an thế mới là sành điệu. Thôi thì áo xanh hay áo vàng, các chú đã viết giấy hẹn ra kho bạc nhà nước số ... đường ... thì cứ ra đấy mà nộp đi. Nộp xong lấy xe về. Rồi mà đóng cửa bảo nhau, lần sau có đi thì phải mở to mắt nhìn cho kĩ xem ở đâu có áo vàng, ở chỗ nào có áo xanh nữa ...
Chẳng có cái xứ nào mà giao thông lại sành điệu như cái xứ này.
---------------------------
Tặng "cụ" Hồ Anh Thái
Ngày dài tháng rộng sống thoải mái (2)
Truyện ngắn.
By: Alex
Các bác đọc và cho ý kiến ạ.
++++
Chẳng có cái xứ nào mà giao thông lại sành điệu như cái xứ này.
Người An Nam được cái thoải mái, ăn thoải mái, uống thoải mái, sống thoải mái, nên đi lại cũng thoải mái.
Giờ cao điểm, xe này chen xe kia lấn xe nọ, nhích lên từng tí một, tranh nhau như kiểu tắcxi tranh khách. Xe phiutrờ phóng vù vù trước mũi tắcxi Hương Lúa. Hai thằng ranh con sướng đời tự nhiên quay véo một cái lại chả thèm nhìn trước nhìn sau. Hương Lúa đang "alô số 16 đến ngay đường Trần Nhân Tông" không phanh kịp, thế là hôn môi xa luôn phiutrờ. Phiutrờ hoành tráng 22 triệu hàng công ty giờ chả khác gì đống sắt vụn hỗn tạp. Hai thằng ranh con sướng đời ăn cơm bố mẹ mặc quần áo bố mẹ không thích, thích nhảy lên nóc bàn thờ ngồi buôn hoa quả.
Giờ cao điểm, xe này chen xe kia lấn xe nọ, nhích lên từng tí một, tranh nhau như kiểu tranh một suất ngồi trên xe buýt 34 tuyến Gia Lâm Hà Nội. Đấy. Nhân nói chuyện xe buýt Hanoi Transerco. Xe buýt len lỏi khắp thành phố. Đi lại khắp thành phố. Bến đỗ mọc khắp thành phố. Xe buýt được cái vui tính, phóng vù vù như kiểu đường đất quê em, em đi chân cứng đá mềm, trâu còn phải tránh cho êm nữa là. Xe buýt độc quyền đi lại cũng độc quyền. Thằng nào tránh xe chứ xe kiên quyết không tránh thằng nào. Thằng nào thích chơi trội Initital D với xe buýt thì tập xác định chuyển hộ khẩu lên phố hàng hòm mà sống. Xe buýt cán nát xe con là chuyện bình thường, xe buýt cán nát người đi xe con là chuyện bình thường, xe buýt cán nát người ngồi sau xe con cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Cán xong lái xe bắt taxi đi về nơi xa lắm. Chấm hết. Chả làm gì được nhau. Chả thằng nào bắt bẻ được thằng nào. Xe buýt lại chạy. Xe buýt len lỏi khắp thành phố. Đi lại khắp thành phố. Bến đỗ mọc khắp thành phố ...
Giao thông như thế mới xuất hiện cái gọi là "cảnh sát giao thông". Thanh niên thiếu nữ vui tính gọi là "mấy chú áo vàng đẹp trai". Nghề nghiệp cao đẹp. Lý tưởng cao đẹp. Các chú làm nhiệm vụ lập lại trật tự an toàn giao thông cho toàn xã hội. Đấy là nói thế. Còn nói theo kiểu lý luận nhà nước và pháp luật, thì tức là các chú đứng đấy để thực hiện biện pháp chế tài phù hợp đối với người vi phạm luật an toàn giao thông. Phạt. Phạt tiền. Phạt bấm lỗ. Phạt thu xe. Chả có cái xứ nào người ta sợ phạt như cái xứ này. Chú áo vàng đẹp trai vừa vẫy tay nháy nháy phát là đã tím tái mặt mũi. Mời anh mời chị táp xe vào đây. Anh chị có biết mình vừa vi phạm lỗi gì không ạ. Anh thông cảm, chúng em vội quá. Đường thì đông mà chúng em lại đang bị muộn mất rồi. Chúng tôi biết chứ, chúng tôi cũng rất thông cảm với anh chị. Nhưng quy tắc là quy tắc, luật là luật ...
Thôi, nói chung là anh rút giấy tờ ra, chị rút ví ra, anh áo vàng rút biên bản ra. Biên bản lập tại chỗ. Xử phạt tại chỗ. Phạt xong đưa biên lai mời anh mời chị lên kho bạc nhà nước ở số ... đường ... nộp phạt rồi quay về lấy giấy tờ xe ... Mất một khoản gọi là ngu phí. Lầm bầm bảo sao không nhìn kĩ xem có thằng nào đứng đấy không. Nó đứng tít góc khuất kia ai mà nhìn thấy được. Thôi, mỗi lần ngu là một lần bớt dại, lần sau có vượt thì nhìn cho kĩ, nhìn cho kĩ ...
Đấy. Đến là lạ. "Biện pháp chế tài được lập ra nhằm mục đích nhắc nhở, giáo dục người vi phạm, để lần sau họ không vi phạm nữa." Nghe đến là êm tai. Ừ thì nhắc nhở, ừ thì giáo dục. Nhưng mà là để lần sau họ phải mở to mắt nhìn cho kĩ xem ở đâu có áo vàng ...
Mà đâu có riêng "áo vàng" mới làm nhiệm vụ "nhắc nhở, giáo dục". Thi thoảng, các chú áo xanh, các chú có trụ sở đóng tại công an phường, cũng hứng lên đi làm nhiệm vụ "nhắc nhở, giáo dục". Nhưng các chú không đứng một chỗ như các anh "áo vàng", các chú chọn một con bốn bánh "2 chỗ ngồi và rất nhiều chỗ để xe". Một chú lái. Hai chú ngồi sau thùng xe quan sát. Gặp xe nào "không mở to mắt nhìn cho kĩ" là 2 chú ngồi sau a lê hấp, nhảy xuống. Xe này, về đồn. Anh thông cảm, chúng em vội quá. Đường thì đông mà chúng em lại đang bị muộn mất rồi. Chúng tôi biết chứ, chúng tôi cũng rất thông cảm với anh chị. Nhưng quy tắc là quy tắc, luật là luật ... Thôi, nói chung là anh rút ví ra. Nhưng chả lẽ có mỗi hai Bác Hồ pôlime màu xanh lá cây, thì cho anh áo xanh lái xe nhịn ăn à. Không được. Các đồng chí như thế là không được. Chia chác thế là không được. Không được. Anh làm gì đấy. Anh làm thế là không được. Anh định làm lung lay ý chí chiến đấu của chúng tôi như thế là không được. Về đồn. Tiếc, tiếc lắm.
Về đồn. Đồn thì tạp chủng. Vi phạm loại nào cũng có. Thằng ngồi góc kia say rượu. Lúc say rượu nó định đốt cả cái trụ sở công an phường này. Thế thì cho nó về đây, xem nó đốt như thế nào. Chú áo xanh một câu đờ mờ, hai câu đờ mờ. Mày giỏi nhờ. Đờ mờ. Mày thích đốt tao cho mày đốt đấy. Đờ mờ. Phải lúc đang say thì thằng ngồi góc kia thể nào cũng xin chú áo xanh đờ mờ tí tiết. Nhưng mà nó lại tỉnh rồi mới đau chứ. Lúa mới một phần cồn chín phần nước. Không say được lâu. Mà tỉnh rồi thì còn dám làm gì. Bác thương con. Con chót dại con uống say, con không phải với các bác. Bác thương con cho con về, con hứa lần sau sẽ không tái phạm.
Thôi đã vào đây thì dù cho cái "chú áo xanh đờ mờ" kia có đáng tuổi con, chứ đáng tuổi cháu gọi bằng ông nội thì cũng biết điều cắn răng sám hối mà một điều bác, hai điều bác, bác thương lấy chúng con, chúng con trót dại ...
Nói chung áo xanh, áo vàng bây giờ mười chú thì đến chín phẩy năm, nắm phẩy chin chú đờ mờ. Chú nào không đờ mờ mới gọi là lạ. Công an thế mới là sành điệu. Thôi thì áo xanh hay áo vàng, các chú đã viết giấy hẹn ra kho bạc nhà nước số ... đường ... thì cứ ra đấy mà nộp đi. Nộp xong lấy xe về. Rồi mà đóng cửa bảo nhau, lần sau có đi thì phải mở to mắt nhìn cho kĩ xem ở đâu có áo vàng, ở chỗ nào có áo xanh nữa ...
Chẳng có cái xứ nào mà giao thông lại sành điệu như cái xứ này.
---------------------------
Tặng "cụ" Hồ Anh Thái