Do T. Van Ha
(VanHa1211)
New Member
Chuyện này em xin kể thật 100%..
Sau khi lịch sự uống hết 5 chai Vodka ở đám cưới anh Hưng, tiểu đội A3 tiếp tục chinh chiến trên Quê Mình với 2 chai Smirnoff trấn lột được ở đám cưới. Mặc cho dịch cúm gà hòanh hành, anh chị em vẫn dũng cảm gọi 2 nồi lẩu gà to vật cộng thêm đĩa dưa hành cũng to vật ( đấy là đã chén tì tì bò sốt vang, miến trộn, salad Nga, bánh mì dăm-bông, súc xích ních đầy bụng rồi đấy). Chị em dịu dàng dễ thương gồm Ánh, Hà, Quyên, các anh khí phách gồm Lâm, Quang, Trung, và Trần Dũng ( không phải Lương Quốc Dũng) thỏ thẻ tỉn nốt 2 chai Vodka còn lại. CHuyện lạ là càng uống anh Lâm càng trở nên một con người khác hẳn, lúc đầu anh nói chuyện văn thơ, các kiểu thơ của Bút Tre như : Đồ Sơn sóng biển dập dồn
Có cô thôn nữ cởi áo ra phơi...
hay Đồng xuân nô nức tiếng đồn
Có cô bán trứng vịt lộn xinh xinh..
cho đến : Chim khôn chim đậu cành cao
Bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim..
Thêm vài chén nữa thì ôi thôi Lâm ơi là Lâm, Lâm nói liên hồi kỳ trận, nói không biết mệt mỏi, hoa chân múa tay như diễn viên múa chuyên nghiệp. Ai bảo anh say là anh chửi," im đi, con tôi tớ kia" " im đi, chẳng còn kỷ luật gì cả". Mà anh có say đâu, anh rất tỉnh, anh tỉnh đến nỗi không cho ai gắp thịt gà ở nồi, anh nói là để anh ăn thôi, chỉ mình anh được ăn thôi, gắp vào là chết với anh. Anh cũng không cho ai uống nước ngô, chỉ mình anh được uống, mà muốn uống là phải uống giống như anh, uống phải rớt xuống ngực áo thì mới được uống. Khổ thân anh Trung và anh Quang, anh Lâm còn bắt 100% bát nước lẩu vừa nóng vừa cay, bảo là đợi tí cho nguội thì anh dỗi " các anh khinh em à, các anh ko uống với em à". Đến khi anh muốn đi "ấy" thì anh không đứng dậy được, phải có anh Dũng nhà chị Quyên dìu vào. Mà lạ, đến khi ra, anh Dũng không hiểu sao cứ cười như bị ma làm, hỏi gì cũng không nói, chỉ cười ặc ặc không nói được câu nào. Chị em cũng không hiểu, em chỉ nghe thấy anh Trung nhà em hỏi anh Lâm thế này " chú thế nào rồi,say quá rồi à, có cầm được không hay cầm nhầm" (???) Thế là anh Dũng lại cười, lần này thì cười không thở được. Em thì em chả hiểu.
Đấy chưa phải là chuyện chính, chuyện chính bây giờ em mới kể cho các bác nghe. Sau khi tàn cuộc nhậu ở Quê Mình về, 3 anh Lâm, Trung và Quang dìu nhau về nhà, chị em đã về trước. Trên đường đi anh Trung bị một thằng ô tô đi ngược chiều , không bật đèn pha tông vào xe may mà không lên nóc tủ ngồi buôn hoa quả.Anh Quang và anh Lâm nổi máu anh hùng , giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha đuổi theo thằng lái xe đang bỏ chạy. 2 anh đuổi kịp nó , lôi thằng ôn ra khỏi xe , anh Quang thụi cho nó vài phát vào bụng, người thằng ôn mềm nhũn ra.Trong lúc anh Quang đang ôm ngang người thằng đấy thì anh Lâm cứ ở ngoài đá đít nó làm anh Quang cứ bị quay như chong chóng.Anh Quang bồi thêm vài phát nữa cho dù chân anh đang bị cái bô xe máy của anh Lâm quệt vào, thịt cháy xèo xèo đen thui.Thằng lái xe úp mặt luôn xuống cống gần như ngất xỉu, anh Lâm sau một hồi choi choi ở bên ngoài thấy nó nằm im thì xông vào đạp cho thằng kia 2,3 phát đồng thời lấy tay bóp cổ nó miệng không ngớt nói " mày phiền rồi" " mày đi rồi"...
May mà anh Quang ra tay can thiệp chứ nếu không chắc chắn anh Lâm đã bóp cổ chết thằng kia rồi. Còn anh Trung sau khi định thần lại thì dân tình đã bu đông vào , anh Trung cũng đã cho 1 thằng nở hoa mào gà trên mặt tuy rằng kính cận của anh bay đi lúc nào. Phe nó đông hơn phe ta, lại ở gần nhà chúng nó nên phe ta phải rút lui, anh Lâm sau khi đã đá đít nó sướng chân, bóp cổ nó sướng tay thì anh bắt đầu ra can. Mà cũng phải thôi, đánh chúng nó tơi bời khói lửa thế rồi, nhỡ chúng nó vác dao tấu ra thì lúc đấy phe ta phiền. Tổng thiệt hại của phe ta là 1 đồng chí bị bỏng, một đồng chí bị mất kính và hỏng xe. Nói chung không có gì to tát, được cái các đồng chí thể hiện tình bằng hữu tình thương mến thương.
Em đề nghị hôm nào chúng ta tổ chức 1 bữa gọi là đền bú thiệt hại cái nhỉ.
Sau khi lịch sự uống hết 5 chai Vodka ở đám cưới anh Hưng, tiểu đội A3 tiếp tục chinh chiến trên Quê Mình với 2 chai Smirnoff trấn lột được ở đám cưới. Mặc cho dịch cúm gà hòanh hành, anh chị em vẫn dũng cảm gọi 2 nồi lẩu gà to vật cộng thêm đĩa dưa hành cũng to vật ( đấy là đã chén tì tì bò sốt vang, miến trộn, salad Nga, bánh mì dăm-bông, súc xích ních đầy bụng rồi đấy). Chị em dịu dàng dễ thương gồm Ánh, Hà, Quyên, các anh khí phách gồm Lâm, Quang, Trung, và Trần Dũng ( không phải Lương Quốc Dũng) thỏ thẻ tỉn nốt 2 chai Vodka còn lại. CHuyện lạ là càng uống anh Lâm càng trở nên một con người khác hẳn, lúc đầu anh nói chuyện văn thơ, các kiểu thơ của Bút Tre như : Đồ Sơn sóng biển dập dồn
Có cô thôn nữ cởi áo ra phơi...
hay Đồng xuân nô nức tiếng đồn
Có cô bán trứng vịt lộn xinh xinh..
cho đến : Chim khôn chim đậu cành cao
Bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim..
Thêm vài chén nữa thì ôi thôi Lâm ơi là Lâm, Lâm nói liên hồi kỳ trận, nói không biết mệt mỏi, hoa chân múa tay như diễn viên múa chuyên nghiệp. Ai bảo anh say là anh chửi," im đi, con tôi tớ kia" " im đi, chẳng còn kỷ luật gì cả". Mà anh có say đâu, anh rất tỉnh, anh tỉnh đến nỗi không cho ai gắp thịt gà ở nồi, anh nói là để anh ăn thôi, chỉ mình anh được ăn thôi, gắp vào là chết với anh. Anh cũng không cho ai uống nước ngô, chỉ mình anh được uống, mà muốn uống là phải uống giống như anh, uống phải rớt xuống ngực áo thì mới được uống. Khổ thân anh Trung và anh Quang, anh Lâm còn bắt 100% bát nước lẩu vừa nóng vừa cay, bảo là đợi tí cho nguội thì anh dỗi " các anh khinh em à, các anh ko uống với em à". Đến khi anh muốn đi "ấy" thì anh không đứng dậy được, phải có anh Dũng nhà chị Quyên dìu vào. Mà lạ, đến khi ra, anh Dũng không hiểu sao cứ cười như bị ma làm, hỏi gì cũng không nói, chỉ cười ặc ặc không nói được câu nào. Chị em cũng không hiểu, em chỉ nghe thấy anh Trung nhà em hỏi anh Lâm thế này " chú thế nào rồi,say quá rồi à, có cầm được không hay cầm nhầm" (???) Thế là anh Dũng lại cười, lần này thì cười không thở được. Em thì em chả hiểu.
Đấy chưa phải là chuyện chính, chuyện chính bây giờ em mới kể cho các bác nghe. Sau khi tàn cuộc nhậu ở Quê Mình về, 3 anh Lâm, Trung và Quang dìu nhau về nhà, chị em đã về trước. Trên đường đi anh Trung bị một thằng ô tô đi ngược chiều , không bật đèn pha tông vào xe may mà không lên nóc tủ ngồi buôn hoa quả.Anh Quang và anh Lâm nổi máu anh hùng , giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha đuổi theo thằng lái xe đang bỏ chạy. 2 anh đuổi kịp nó , lôi thằng ôn ra khỏi xe , anh Quang thụi cho nó vài phát vào bụng, người thằng ôn mềm nhũn ra.Trong lúc anh Quang đang ôm ngang người thằng đấy thì anh Lâm cứ ở ngoài đá đít nó làm anh Quang cứ bị quay như chong chóng.Anh Quang bồi thêm vài phát nữa cho dù chân anh đang bị cái bô xe máy của anh Lâm quệt vào, thịt cháy xèo xèo đen thui.Thằng lái xe úp mặt luôn xuống cống gần như ngất xỉu, anh Lâm sau một hồi choi choi ở bên ngoài thấy nó nằm im thì xông vào đạp cho thằng kia 2,3 phát đồng thời lấy tay bóp cổ nó miệng không ngớt nói " mày phiền rồi" " mày đi rồi"...
May mà anh Quang ra tay can thiệp chứ nếu không chắc chắn anh Lâm đã bóp cổ chết thằng kia rồi. Còn anh Trung sau khi định thần lại thì dân tình đã bu đông vào , anh Trung cũng đã cho 1 thằng nở hoa mào gà trên mặt tuy rằng kính cận của anh bay đi lúc nào. Phe nó đông hơn phe ta, lại ở gần nhà chúng nó nên phe ta phải rút lui, anh Lâm sau khi đã đá đít nó sướng chân, bóp cổ nó sướng tay thì anh bắt đầu ra can. Mà cũng phải thôi, đánh chúng nó tơi bời khói lửa thế rồi, nhỡ chúng nó vác dao tấu ra thì lúc đấy phe ta phiền. Tổng thiệt hại của phe ta là 1 đồng chí bị bỏng, một đồng chí bị mất kính và hỏng xe. Nói chung không có gì to tát, được cái các đồng chí thể hiện tình bằng hữu tình thương mến thương.
Em đề nghị hôm nào chúng ta tổ chức 1 bữa gọi là đền bú thiệt hại cái nhỉ.