Vô đề

Nguyễn Hữu Cầu
(cau)

New Member
Ai đem trăng vứt ngớ ngẩn giữa trời
Ai ném ta vào luẩn quẩn đơn côi
Ai có rượu đem cho ta một ít
Ngọt ngào trong cay đắng luân hồi

BAD
 
Ta phơi răng cười ngơ ngẩn suốt đời
Ta ném ta vào lối quẩn đơn côi
Ta có rượu nhưng không người đối tiếp
Say sưa trong cay đắng đầy vơi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ta đi lượm trăng người đánh rơi
Lạc vào mê cung, ôi thôi rồi
Đành mang rượu ra nhắm với dồi
Thật tình cay đắng lắm người ơi
 
Minh nguyệt hận nhật-nguyệt không cùng tỏ
Cầu Ô thước, đời chẳng hết đơn côi
Rượu một ly, vẫn thiếu ngưòi tri kỷ
Ngọt ngào-cay đắng, cũng thế thôi
(Chịu, không làm sao nhét tên em Thụy Miên, Đàm Linh vào được):)

ABC
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em cởi trần tay cầm đao sắc
Đứng hiên ngang trợn mắt nhìn trời
Lưng đeo bầu rượu túi dồi
Lòng em cay đắng biết người có hay :D.


Vũ Đàm Linh đã viết:
Ta đi lượm trăng người đánh rơi
Lạc vào mê cung, ôi thôi rồi
Đành mang rượu ra nhắm với dồi
Thật tình cay đắng lắm người ơi

linh.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Me. kie^'p đo+`i sao ma` la('m cho'
Thi.t mãi làm dồi vẫn nhản nhan
Gie^'t he^'t chu'ng đi đa^u co' kho'
Chi? so+. người ye^u chó phàn nàn

XIn lỗi mọi người, hôm nay lắm chuyện bực mình, phát biểu càn quấy tí
 
Ngoác miệng khoe mấy cái răng nanh
Cứ tưởng nhe ra ta sợ chăng?
Còn lâu! Ta tha chưa bẻ đó
Liệu hồn! Đừng có mà lanh chanh
 
Thế hôm nay bé có nhiều chuyện gì bực mình là lại đem ví anh với chó thế, có tâm sự ra đây được không :)?
 
Không phải anh đâu, tự dưng post rồi em mới biết anh viết, k0 thấy thời gian sát sạt à? Buồn lắm:( Làm thơ tiếp nhé
 
Thật chán khi đời ta có thế
Uống rượu vào cho nó sành đời
Một chai một chén một người uống
Lòng ta thì khóc miệng ta cười

:(( Sao mình yếu đuối thế:((
 
Ta tìm lối thoát ở muôn ngả
Sao vẫn quẩn quanh mãi chốn này
Nơi toàn lũ chó đểu ông ổng
Giết đi dù ta ghét thịt cày:D

hihi buồn cười thơ chuối như con cá chuối :">
 
Ơ chị Miến xóa mất rồi à?:(

Hôm nay đẻ thơ không học bài
Mai mà điểm kém biết làm sao?
Thôi đành hi sinh vì nghệ thuật:(
Nếu truợt tự chém mình một đao:D
 
Giật mình ta vẫn chỉ thấy ta
Ngối đây ngẫm lại chuyện hôm qua
Một phút sơ suất ta đánh mất
Người bạn vốn rất tốt của ta

Huhu :(:)(:)((

Quyết tâm ra khỏi nét:)
 
Rượu uống tràn say thật là say
Lòng dồi ta bày cả chốn này
Giật mình ta tưởng ta là chó
Hiểu nhầm, thi thoảng thế mới hay :D.

Giải thích cho cái chuyện hiểu nhầm bé Linh ở trên :)
 
Ôi chao đời vẫn thật là dài
6,7 chục năm ta phải chịu
Nhìn cảnh bầy chó đểu tung tăng
Có ai muốn giúp ta hay chăng???

( cần người an ủi)
 
Vũ Đàm Linh đã viết:
( cần người an ủi)
Chị cũng đang chán, không an ủi được bé rồi, chỉ làm thơ con cóc cùng thôi:)
Thực là mơ, sao mơ không thành thực
Hôm nay buồn mà mai chẳng chắc vui
Vòng luẩn quẩn, sao ta không ra được
Dấu lặng dài cho quá khứ khôn nguôi
 
Back
Bên trên