Vì sao ta yêu?

Em lượn đi lượn lại topic này nhiều rồi mà ko post được bài:-<
Nói ra hơi buồn cười nhưng anh Việt đã hỏi thì em cũng thử cố trả lời.

Nếu nói về tình yêu với cha mẹ, với gia đình, bạn bè với em nó là sự đồng cảm, là quan tâm là sẻ chia tạo nên tình yêu. Gần gũi mỗi ngày, cùng em vượt qua sóng gió, khó khăn của cuộc sống, thấu hiểu em đã làm cho em yêu những con người ấy:) Ta yêu để thấy cuộc sống muôn màu sắc, yêu để có những chỗ dựa tinh thần, yêu để vững tin, yêu để thấy mình quan trọng: biết yêu thương và được yêu thương. Vời tình yêu này chưa bao giờ em phải đau khổ!

Còn xét về tình yêu nam nữ thì rất tiếc là em ko có chút kinh nghiệm gì cả:-s Liệu có bất thường ko ạh khi mà 16 tuổi đầu chưa từng yêu:-? Có lẽ thế mà cũng chưa nếm mùi khổ đau chăng?

Em thân mến,

Không bất thường một chút nào. Anh rất vui vì em đã phát huy và cảm nhận được giá trị của tình yêu thương bằng cảm thông, quan tâm và sẻ chia - một tình yêu xuất phát từ sự thấu hiểu, chưa bao giờ và anh tin là sẽ không bao giờ làm cho em đau khổ!

Vậy, đừng cho rằng mình "chưa từng yêu" ở tuổi 16 nữa nhé! Em hãy thử quan sát, lắng nghe thêm tình yêu ấy của mình, lan tỏa nó ra cho bạn bè xung quanh, bất kể nam hay nữ, lớn hay bé... Bằng cách đó, khổ đau có đến bên cũng chỉ có thể im lặng đứng nhìn em thôi.

Mong em chia sẻ nhiều hơn, bất cứ khi nào em muốn!

@};-
 
Vì sao ta yêu nhỉ ? Có lẽ là vì tìm thấy một mỗi liên kết gắn bó chặt chẽ, một sợi dây đồng cảm với một đối tượng khác.
(?) Nhưng con người thì luôn thèm muốn, khát khao khám phá và có được những thứ mới mẻ. Nếu đã tự cho rằng mình hiểu rõ đối tượng thì liệu có nảy sinh ý muốn tìm một thứ khác không?
(?) Hình như người có càng nhiều tình yêu thì càng trưởng thành hơn ( về hiểu biết, về cảm xúc). Nhưng cũng có phải chính vì thế mà họ sẽ dễ bị mắt kẹt trong mớ hỗn độn tình cảm (ghen tuông, giận dỗi ) của mình không ?
-> Vậy có khi nào người ta chán hay sợ yêu không a Đỗ Việt ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thân mến,

Vì sao ta yêu nhỉ ? Có lẽ là vì tìm thấy một mỗi liên kết gắn bó chặt chẽ, một sợi dây đồng cảm với một đối tượng khác.
Nếu tình yêu bắt đầu từ đây thì đấy đã là một khởi đầu tốt đẹp lắm rồi đấy!
Thực tế là càng hiểu về tình yêu chân thật, chúng ta sẽ càng thấy rõ hơn mối liên kết ấy, từ đó thiết lập tình yêu dựa trên lòng trắc ẩn và lòng vị tha.

(?) Nhưng con người thì luôn thèm muốn, khát khao khám phá và có được những thứ mới mẻ. Nếu đã tự cho rằng mình hiểu rõ đối tượng thì liệu có nảy sinh ý muốn tìm một thứ khác không?
Việc từ bỏ một cái gì đó để đến với một thứ khác không bắt nguồn từ việc hiểu rõ thứ đó, mà từ việc không còn tìm thấy thêm điều gì thú vị để hiểu nữa.

Khi người ta thật sự hiểu một cái gì đó, thì càng hiểu người ta càng thấy mình còn có thể tìm hiểu nhiều hơn. Trái lại, khi gặp trở ngại trong việc tiếp cận với bản chất của vấn đề, người ta cảm thấy bế tắc, cho rằng không còn gì để tìm hiểu thêm nữa, vì thế mà họ từ bỏ.

Trong tình yêu cũng thế thôi em. Ban đầu người ta còn đang tìm hiểu nhau thì thấy mọi thứ rất tuyệt vời, càng tìm hiểu càng thấy thú vị và càng yêu say đắm. Nhưng tới một lúc nào đó họ gặp trở ngại, thấy rằng không thể hiểu được nhau nữa, thì họ chán nản và từ bỏ nhau.

(?) Hình như người có càng nhiều tình yêu thì càng trưởng thành hơn ( về hiểu biết, về cảm xúc). Nhưng cũng có phải chính vì thế mà họ sẽ dễ bị mắt kẹt trong mớ hỗn độn tình cảm (ghen tuông, giận dỗi ) của mình không ?
Trong việc gì cũng thế, càng làm nhiều, trải nghiệm nhiều thì càng có nhiều kinh nghiệm. Em nói rất đúng ở chỗ là khi có nhiều kinh nghiệm rồi thì người ta dễ bị vướng mắc trong mớ hỗn độn đó. Khổ đau là từ đó ra, để hết khổ thì chúng ta phải nắm bắt được nguồn gốc của nó rồi mới vượt qua được.

-> Vậy có khi nào người ta chán hay sợ yêu không a Đỗ Việt ?
Có em ạ, rất nhiều người chán và sợ yêu rồi đấy, nhiều người lắm.
Vì thế mà anh đặt câu hỏi này ra ("Vì sao ta yêu?"), để những ai đã, đang hoặc sẽ yêu sẽ chín chắn nhìn nhận lại tình yêu của mình, không để bị vướng vào những lầm tưởng trong cuộc sống nói chung và trong tình yêu nói riêng, tránh những đổ vỡ và khổ đau không đáng có.

Cảm ơn em vì đã chia sẻ nhé!
 
Back
Bên trên