Chiều nay sương gió , một mình anh lang thang trên đồi vắng . Chàng lữ khách dừng chân châm điếu thuốc... lững lờ soi mấy hàng cây u sầu đang ngắm trời mây .Tựa mình vào gốc cây liều xiều bên... zit từng hơi thuốc nát tan tâm hồn , nhớ về ngày nào anh dấn bước phong sương ...Em ơi .... nơi chốn đây cô liêu ...nhắc cho anh biết bao dáng xưa yêu kiều .
Đã bao năm qua , phiêu bạt cùng gió sương ... chí giang hồ nuôi anh khôn lớn ... ngoảng đầu nhìn lại ... cái mất đi nhiều hơn cái anh được ...
Vì em là tất cả của cuộc đời anh .
Đã bao năm qua , phiêu bạt cùng gió sương ... chí giang hồ nuôi anh khôn lớn ... ngoảng đầu nhìn lại ... cái mất đi nhiều hơn cái anh được ...
Vì em là tất cả của cuộc đời anh .