Đinh Thị Khánh Linh
(Đinh_Khánh_Linh)
New Member
Có người nói với tôi rằng rock mang trong mìhn nó nhiều thái cực, nghe rock, khi thì bạn cảm nhận được sự trần trụi xấu xa nhất của cuộc sống,nhưng cũng có khi bạn lại sống trong những mộng tưởng viển vông, tôi cũng cho như vậy.MỘt dạo thói quen kinh điển của tôi là nghe bất kì bài rock nào cũng phải tìm hiểu lyrics của nó,, cho đến khi tôi phát hiện ra 1 mảng tối lớn trong rock với đâm chém, hận thù, tình dục, chết chóc. Chán nản, ghê tởm, tôi đâm ra sợ hãi ko dám nghe nữa. Cho đến 1 ngày, tôi gặp 1 người làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ của bản thân, tôi quay lại với rock nhưng ở 1 tầm nhìn mới. Nghe chọn lọc hơn, và dưới sự hướng dẫn của người đó, tôi biết đến thể loại " rock sạch" Trước đây, tôi nghe death, black dơn thuần chỉ tìm đến những âm thanh chát chúa, những tiếng gào nức nở để làm dịu lại tâm trạng hay nổi loạn của mình, nhưng giờ tôi lại tìm thấy cả những điều tốt đẹp giúp bản thân vươn lên ( tôi vẫn gọi đấy là sự hướng thiện đẹp đẽ). Anh vui khi thấy tôi cảm nhận được những khía cạnh tích cực: những ước mơ cao cả, nhiệt huyết sôi sục, niềm tin mạnh liệt của con người trong những bản rock ấy. Và tôi cũng vui khi bên cạnh mình có người đồng cảm như thế. Tôi lại say sưa tìm hiểu lịch sử 1 cuộc chiến tranh trong 1 bản death, say sưa tìm hiểu tâm trạng 1 người tu hành trong 1 bản black, nhiều người cho như thế thật điên rồi, nhưng tôi , tôi lại thích làm điều ấy.
Những tưởng mọi việc sẽ luôn tốt đẹp như thế, vậy mà người tôi tin yêu, người là động lực cho tôi trong mọi việc, lại thay đổi . Tôi ko ngờ có 1 ngày anh nói với tôi rằng: anh chán ghét rock rồi, rằng sau 6 năm nghe rock, rock trong anh chỉ là viển vông ảo tưởng kiểu như:"Một ngày nọ khi trái đất ngừng quay, bầu trời trong xanh chuyện sang 1 màu xám xịt âm ỉ.Những hành động tàn ác nhẫn tâm, những thói xấu xa, hành động vô lễ sẽ nhanh chóng thúc đẩy tai hoạ xảy ra. Âm mưu tài chính của lầu năm góc bị phơi bày. Họ, những nạn nhân phải hi sinh tính mạng cho lợi ích tài chính, bị bắn lên trời..." ( out of sight, out of mind-napalm death) mà thôi, và giờ anh chỉ nghe Jazz .Tôi đã nói lời chia tay, 1 khi mà rock anh còn chán thì tôi chả có nghĩa lí gì trong anh cả.Một tỉ lần tôi gào lên với anh:" bỏ Jazz đi, thứ nhạc quỉ quái ấy chỉ làm anh nhu nhược mềm yếu thôi, hãy quay về với con người thực của anh, con người yêu rock trước đây mà em từng biết" nhưng ko được. Anh sững sờ, ko chấp nhận lời chia tay, nhưng tôi rất cương quyết, dù nước mắt chảy ngược vào trong.
Đã bao lâu rồi tôi chỉ nghe rock có 1 mình nhỉ? đã bao lâu rồi tôi ko có anh nữa nhỉ? Tôi làm cho cuộc sống quanh mình bận rộn chóng mặt với sách vở, thể thao, bạn bè mong ko có thời gian để nghĩ tới anh. Và tôi gần như thành công, chỉ đến khi ngồi lại 1 mình nghe rock, nghe tiếng khản đục của vesperian sorrow, tôi mới nhớ tới anh, nhớ quay quắt.Chỉ khi nào tôi ngồi trọn 3 tiếng chìm đắm trong black, tâm hồn tôi mới thôi gào thét về anh. Điều an ủi cuối cùng còn lại của tôi là: tuy anh đã rời bỏ tôi, nhưng rock vẫn, đang và sẽ mãi bên cạnh tôi, tôi ko bao giờ từ bỏ nó.
Những tưởng mọi việc sẽ luôn tốt đẹp như thế, vậy mà người tôi tin yêu, người là động lực cho tôi trong mọi việc, lại thay đổi . Tôi ko ngờ có 1 ngày anh nói với tôi rằng: anh chán ghét rock rồi, rằng sau 6 năm nghe rock, rock trong anh chỉ là viển vông ảo tưởng kiểu như:"Một ngày nọ khi trái đất ngừng quay, bầu trời trong xanh chuyện sang 1 màu xám xịt âm ỉ.Những hành động tàn ác nhẫn tâm, những thói xấu xa, hành động vô lễ sẽ nhanh chóng thúc đẩy tai hoạ xảy ra. Âm mưu tài chính của lầu năm góc bị phơi bày. Họ, những nạn nhân phải hi sinh tính mạng cho lợi ích tài chính, bị bắn lên trời..." ( out of sight, out of mind-napalm death) mà thôi, và giờ anh chỉ nghe Jazz .Tôi đã nói lời chia tay, 1 khi mà rock anh còn chán thì tôi chả có nghĩa lí gì trong anh cả.Một tỉ lần tôi gào lên với anh:" bỏ Jazz đi, thứ nhạc quỉ quái ấy chỉ làm anh nhu nhược mềm yếu thôi, hãy quay về với con người thực của anh, con người yêu rock trước đây mà em từng biết" nhưng ko được. Anh sững sờ, ko chấp nhận lời chia tay, nhưng tôi rất cương quyết, dù nước mắt chảy ngược vào trong.
Đã bao lâu rồi tôi chỉ nghe rock có 1 mình nhỉ? đã bao lâu rồi tôi ko có anh nữa nhỉ? Tôi làm cho cuộc sống quanh mình bận rộn chóng mặt với sách vở, thể thao, bạn bè mong ko có thời gian để nghĩ tới anh. Và tôi gần như thành công, chỉ đến khi ngồi lại 1 mình nghe rock, nghe tiếng khản đục của vesperian sorrow, tôi mới nhớ tới anh, nhớ quay quắt.Chỉ khi nào tôi ngồi trọn 3 tiếng chìm đắm trong black, tâm hồn tôi mới thôi gào thét về anh. Điều an ủi cuối cùng còn lại của tôi là: tuy anh đã rời bỏ tôi, nhưng rock vẫn, đang và sẽ mãi bên cạnh tôi, tôi ko bao giờ từ bỏ nó.