Vài dòng về nhạc Phú Quang

Đinh Lan Hương
(carnation0903)

New Member
Nhạc Phú Quang kén người nghe và kén người hát.Chỉ những giọng ca tên tuổi như Lê Dung, Hồng Nhung, Hà Trần hay Ngọc Anh mới dám đụng đến nhạc Phú Quang.Nghe được hai đĩa ''Điều giản dị'' và ''Gửi một tình yêu''(Tình khúc Phú Quang) mới thấy thấm thía hiểu những tâm sự trong những bài ca kia chỉ dành cho người từng trải, hiểu thế nào là xót xa ở đời.

Nhạc Phú Quang không phiêu diêu, mộng mị và thoát tục như nhạc Trịnh, nó thật hơn, đời hơn.Chính có lẽ vì thế mà nhiều cay đắng trằn trọc hơn.Phú Quang không chỉ viết về Hà Nội, một chủ đề quen thuộc của biết bao người.Phú Quang còn viết về tình yêu, như là cái nhìn thâm trầm của người từng trải về quá khứ tươi đẹp và mãnh liệt tuổi hồn nhiên:

''Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm
Đã có một thời em yêu anh đến thế
Ngọt mía lau và nồng hương khế
Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương''

(Đã có một thời)


Đã có lúc tình yêu và quá khứ đau buồn trong lòng kẻ nhạy cảm thôi thúc người nghệ sỹ viết nên những nốt nhạc ám ảnh và da diết.''Bài `ca của tôi bao giờ cũng được hoài thai từ những giấc mơ tự cứu mình thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ, thoát khỏi những kỉ niệm đeo bám, réo gào đòi được hồi sinh bằng âm nhạc.Mà kỉ niệm thì cứ nhiều mãi theo thời gian''(Phú Quang-Album điều giản dị)

Có đôi khi tình yêu luôn là thứ khắc khoải trong từng dòng, từng giai điệu nhạc của người hát thơ:

''Chiều không em , chiều buồn không em
Trời đầy mây, mặt trời một mình
Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều

Chiều không em, mặt hồ buồn tênh
Mãi lang thang cơn gió vô tình
Chiều không em, chân quay về ngơ ngác
Ta còn gì để mà nhớ mà quên?

Chiều không em, chiều buồn không em
Trái tim ta ai ném bên thềm
Chiều không em, câu ca vàng sương khói
Biết về đâu để mà nhớ mà quên?''

(Chiều không em-Thơ: Nguyễn Thụy Kha)

Tiếng Violin cung trầm dạo đầu gợi một ấn tượng chậm rãi .Từng sợi dây của đàn guitar dằn từng tiếng một trên nền Piano trong như nước.Bản thân đặc biệt ấn tượng với âm thanh guitar ,coi nó là thứ nhạc cụ đánh thức thính giác mạnh mẽ nhất.Giọng Ngọc Anh khàn khàn, chất giọng phù hợp với những bản nhạc sâu lắng, ám ảnh.

Tuy vậy, hơi thất vọng một chút khi xem Video clip ''Chiều không em'' trong đĩa'' Gửi một tình yêu'' của Ngọc Anh.Cách dàn dựng hơi giống cách bố trí trong Spanish guitar của Toni Braxton.Có lẽ nó chưa thể hiện hết cái dằn vặt của tác giả bài thơ và không sánh được với tầm bài hát.Âu cũng đành cam tâm tặc lưỡi một câu''Nhạc VN..''.Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự nỗ lực của Ngọc Anh.Khi mà Thu Phương cùng với '' Mơ về nơi xa lắm'' đã sang trời Mỹ, khi mà Lê Dung của ''Chiều phủ Tây Hồ'' đã đi lang thang trong cõi hư vô, Hồng Nhung im hơi lặng tiếng thì Ngọc Anh đã thực sự để lại dấu ấn với Nhạc Phú Quang.

________________________________

Hôm nay lại ngồi một mình nghe nhạc PQ.Hứng lên tuôn ra một tràng, nếu có sai trái mong mọi người góp ý.Kẻ ngu ngơ múa rìu qua các cao thủ nghe nhạc của HAO. ;;)
 
em thích nhạc PQ còn ở chỗ tác giả toàn phổ nhạc những bài thơ siêu hay, và thường thì nhạc làm tăng thêm giá trị của thơ:p:)
 
Nhạc của Phú Quang chủ yếu là tình ca, ông viết xuất phát từ những rung động, những xúc cảm của mình. Dường như ông đã sáng tác trên nền những tình yêu có thật và cả những ảo tưởng về tình yêu của mình.... "ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...một Hà Nội ngây ngất nắng...một Hà Nội run run heo may..."...
"Có khi giữa đêm bỗng nghe tiếng em ... như ngày nào bên đời ngọt ngào.
Có khi giữa đêm tiếng mưa xót xa ...ru cuộc tình giờ chìm vào khơi xa ...".

Những bản tình ca của Phú Quang luôn luôn hướng về nội tâm nơi ẩn chứa những ước mơ sâu sắc của con người:
Anh chỉ có một chiều mưa thôi để nhớ
Một bờ vai.. một quán nhỏ huyền thiên
Anh chỉ có một mùa thu thôi để nhớ
....Mùa thu tan trong mắt em
Anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ
Tình yêu mang khát vọng tuổi thơ
Anh chỉ có một chiều tóc em lộng gió
...Ru đêm vào cơn mơ


Người Hà Nội như tìm thấy suy tư của chính mình trong những bài hát của Phú Quang:
Những gương mặt lạ quen,
Những giọt cà phê đen đặc.
Anh ngồi một mình
Khuấy loãng thời gian
Buổi sáng muốn gọi em
Nắng vẫn còn mê ngủ,
Buổi sáng muốn gọi em
Gió lạnh lẽo chối từ.
Sáng nay ngồi một mình,
Với nỗi buồn xa vắng.
Từng giọt từng giọt đắng
Anh uống cạn lạ, quen.

Nhạc Phú Quang có một dấu ấn, một phong cách riêng, đầy chất tự sự, da diết, có khi nó lại vút cao, đầy kịch tính.Ông được nhiều người biết với các nhạc phẩm về Hà Nội :Em ơi Hà Nội phố , "mơ về nơi xa lắm", "Quán thời gian" "Chiều phủ Tây Hồ", Im lặng đêm Hà Nội", "Hà Nội ngày trở về"...
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về
Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ

... Những ca khúc thật đẹp, nó đánh thức và nuôi dưỡng hoài niệm về Hà Nội trong lòng bao người Hà Nội và cả những người chưa một lần đặt chân tới nơi này...Với Phú Quang , âm nhạc đơn giản chỉ là nhu cầu tự bộc lộ. Hạnh phúc của người nghệ sĩ là sáng tạo và tìm thấy sự đồng cảm của công chúng với những sáng tạo của mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên