Hà Chi
(Libra)
Điều hành viên
Tuyệt vọng
Chị mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Một ngày dài lại qua. Một ngày tràn ngập với những cuộc nói chuyện với khách hàng, đeo mặt nạ nhũn nhặn, nhoẻn cười, cầu an. Khuôn mặt vào cuối giờ chiều cứng ngắc lại, miệng là một vệt ngang nhếch đồng đều ở hai mép lên phía trên, nhìn xa méo mó kỳ lạ. Trong đầu là cảm giác rũ rượi xâm chiếm dần, xúi giục cơ thể buông xuôi tất cả. Chỉ muốn về nhà, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh, và một bữa ăn tối nhẹ nhàng, bình an.
Nhà vắng tanh. Nồi cơm điện đã kịp cắm như đúng lời chị dặn buổi sáng trước khi đi làm. Một tờ giấy đặt trên bàn, ghi cẩn thận « Anh đi chơi tenis, một tiếng nữa sẽ về » Dù đã đoán trước được là như vậy, chị vẫn không kìm được cái cảm giác chán ngán và thất vọng, như kẻ lữ hành đến gần hồ nước trên sa mạc để biết rằng nó là ảo ảnh. Vậy là anh đã đi tập một mình thật. Cách đây cũng 1 tiếng đồng hồ, anh đã gọi điện thoại hỏi chị xem hôm nay chị có định đi không. Cái thói quen vẫn được cố gắng duy trì như sợi dây kỷ niệm thiêng liêng từ hồi hai đứa quen nhau cũng từ sân tập. Cho đến khi chị chuyển sang làm ở bộ phận tiếp xúc khách hàng và bán bảo hiểm này cách đây một tháng, ngày nào cũng về muộn và quá mệt để vui thích điều gì khác ngoại trừ sự bình yên. Câu trả lời là không. Nhưng dù có hay không thì anh vẫn cứ đi tập. Như chưa có bất kỳ sự thay đổi nào trong cuộc sống.
Sự tĩnh lặng trong ngôi nhà làm yên ổn tâm hồn chị lại. Không buồn thay quần áo ở nhà, chị mở tủ lạnh lấy miếng thịt bò ra để thái. Trong đầu lẩm nhẩm tính, tối nay ăn thịt bò xào cần. Thái, ướp thịt mất 10 phút. Rửa rau 5 phút. Dọn bàn ăn 5 phút. Xào thịt, xào rau mất khoảng 10 phút. Đúng nửa tiếng cơm tối sẽ sẵn sàng, vừa kịp lúc anh về. Chị tính toán như một cái máy theo thói quen hàng ngày, hài lòng với chương trình mình lập ra và sẽ chạy như ý muốn. Tiếng dao chạm xuống mặt thớt gỗ đều đều, vang lên trong ngôi nhà vắng lặng.
Đúng hai mươi phút sau, khi chị vừa dọn bàn ăn xong thì anh về đến nhà. Kịp hôn phớt qua má chị, cũng lại là một thói quen tây tây từ hồi mới gặp nhau. Kịp để chị giục anh đi tắm, anh thường chỉ tắm mất 5 phút, đủ để chị nấu nốt bữa cơm tối. Anh cầm quần áo vào phòng tắm, thỏa mãn và phởn phơ như tất cả những người đàn ông sau khi đi chơi thể thao về, huýt sáo nghêu ngao. Và đúng vào cái thời điểm khi nghe tiếng vòi hoa sen bắt đầu dội nước ào ào xen với tiếng mỡ xèo xèo khi chị ném nhúm tỏi vào chảo, cảm giác mệt mỏi, chán ngán, thất vọng mà chị tưởng đã ngủ yên bùng dậy như đốm than âm ỉ gặp gió to. Chị nhìn chong chong vào chảo mỡ, tự nhiên cảm thấy cay đắng ngập trong họng. Cuộc sống vợ chồng là thế này đây. Những chia sẻ đắng cay ngọt bùi là thế này đây. Là như trong một câu chuyện của nước ngoài, người đàn ông và người đàn bà chia nhau những tấm các, ghi rành rẽ các công việc mỗi người cần phải làm. Việc của anh là giặt và phơi quần áo 1 tuần một lần, cọ rửa phòng tắm, phòng vệ sinh 2 tuần một lần, sửa bóng đèn khi bị cháy, lau sửa bảo dưỡng máy tính, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, nếu bị hỏng. Việc của chị là đi chợ, nấu ăn hàng ngày, rửa bát, dọn dẹp phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách và những công việc không tên khác. Mỗi người một việc và cứ thể mà làm việc của mình, sẽ giúp đỡ khi người kia lên tiếng. Còn nếu không lên tiếng thì hãy chịu đựng một mình.
Chị cảm thấy giận run người. Sự giận dỗi không nguồn gốc. Bao yêu thương ấm áp chia sẻ dồn vào trong từng giây phút chuẩn bị bữa ăn tối cho hai vợ chồng đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ thấy trong người một cảm giác đổ vỡ, cái sợi dây tình cảm nối hai đầu chồng vợ bị một con dao sắc cắt ngang, đứt rời. Tự hỏi mình đang làm gì đây? Đang muốn gì đây? Với người đàn ông đang ngồi bên mâm cơm chờ bữa ăn được dọn ra đúng lúc, không cần biết người vợ đang cảm thấy gì. Tại sao mình lại có thể gắn bó cuộc đời mình với một con người vô tâm như vậy?
Cảm giác bức bối dồn nén khiến chị muốn ném thẳng hai cái bát ăn cơm trong tay vào tường để nghe được nỗi đau của mình có hình có tiếng. Nhưng cũng như mọi lần chị không bao giờ đủ can đảm làm được điều ngu ngốc ấy, chỉ có thể dằn mạnh chúng xuống mâm cơm, khô khốc, bực mình, tuyên chiến.
Anh ngước mắt nhìn lên chị, khuôn mặt ngạc nhiên, lông mày hơi cau lại không bằng lòng với hành động lỗ mãng đó. Thế giới đảo ngược trong một tích tắc. Chị bây giờ là đứa trẻ con tham lam và phiền phức, hay hờn hay dỗi một cách vô lý. Tuyệt vọng, chị tự hỏi tại sao mình lại có thể có những cảm giác như vậy chứ. Rốt cuộc thì chẳng phải anh đã gọi điện thoại rủ chị đi tập đó sao. Rốt cuộc thì chẳng phải anh đã làm việc mệt mỏi cả ngày và cần phải thư giãn và giữ gìn sức khỏe đó sao. Rốt cuộc thì chẳng phải anh đã luôn giặt quần áo, cọ rửa phòng vệ sinh, thay bóng đèn, lau máy tính cho chị đấy sao. Rốt cuộc thì anh có làm gì đâu. Có làm gì đâu. Mà chẳng làm gì không thể là một vấn đề được. Chẳng phải thế ư?
Chị cúi đầu xới cơm. Trong đầu là một khoảng không gian tối đen mịt mù nhưng dịu dàng bao phủ. Chị nhẹ nhàng thả mình chìm vào khoảng không đó. Không giãy dụa. Không nghĩ ngợi gì nữa hết.
Đương Đước
Chị mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Một ngày dài lại qua. Một ngày tràn ngập với những cuộc nói chuyện với khách hàng, đeo mặt nạ nhũn nhặn, nhoẻn cười, cầu an. Khuôn mặt vào cuối giờ chiều cứng ngắc lại, miệng là một vệt ngang nhếch đồng đều ở hai mép lên phía trên, nhìn xa méo mó kỳ lạ. Trong đầu là cảm giác rũ rượi xâm chiếm dần, xúi giục cơ thể buông xuôi tất cả. Chỉ muốn về nhà, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh, và một bữa ăn tối nhẹ nhàng, bình an.
Nhà vắng tanh. Nồi cơm điện đã kịp cắm như đúng lời chị dặn buổi sáng trước khi đi làm. Một tờ giấy đặt trên bàn, ghi cẩn thận « Anh đi chơi tenis, một tiếng nữa sẽ về » Dù đã đoán trước được là như vậy, chị vẫn không kìm được cái cảm giác chán ngán và thất vọng, như kẻ lữ hành đến gần hồ nước trên sa mạc để biết rằng nó là ảo ảnh. Vậy là anh đã đi tập một mình thật. Cách đây cũng 1 tiếng đồng hồ, anh đã gọi điện thoại hỏi chị xem hôm nay chị có định đi không. Cái thói quen vẫn được cố gắng duy trì như sợi dây kỷ niệm thiêng liêng từ hồi hai đứa quen nhau cũng từ sân tập. Cho đến khi chị chuyển sang làm ở bộ phận tiếp xúc khách hàng và bán bảo hiểm này cách đây một tháng, ngày nào cũng về muộn và quá mệt để vui thích điều gì khác ngoại trừ sự bình yên. Câu trả lời là không. Nhưng dù có hay không thì anh vẫn cứ đi tập. Như chưa có bất kỳ sự thay đổi nào trong cuộc sống.
Sự tĩnh lặng trong ngôi nhà làm yên ổn tâm hồn chị lại. Không buồn thay quần áo ở nhà, chị mở tủ lạnh lấy miếng thịt bò ra để thái. Trong đầu lẩm nhẩm tính, tối nay ăn thịt bò xào cần. Thái, ướp thịt mất 10 phút. Rửa rau 5 phút. Dọn bàn ăn 5 phút. Xào thịt, xào rau mất khoảng 10 phút. Đúng nửa tiếng cơm tối sẽ sẵn sàng, vừa kịp lúc anh về. Chị tính toán như một cái máy theo thói quen hàng ngày, hài lòng với chương trình mình lập ra và sẽ chạy như ý muốn. Tiếng dao chạm xuống mặt thớt gỗ đều đều, vang lên trong ngôi nhà vắng lặng.
Đúng hai mươi phút sau, khi chị vừa dọn bàn ăn xong thì anh về đến nhà. Kịp hôn phớt qua má chị, cũng lại là một thói quen tây tây từ hồi mới gặp nhau. Kịp để chị giục anh đi tắm, anh thường chỉ tắm mất 5 phút, đủ để chị nấu nốt bữa cơm tối. Anh cầm quần áo vào phòng tắm, thỏa mãn và phởn phơ như tất cả những người đàn ông sau khi đi chơi thể thao về, huýt sáo nghêu ngao. Và đúng vào cái thời điểm khi nghe tiếng vòi hoa sen bắt đầu dội nước ào ào xen với tiếng mỡ xèo xèo khi chị ném nhúm tỏi vào chảo, cảm giác mệt mỏi, chán ngán, thất vọng mà chị tưởng đã ngủ yên bùng dậy như đốm than âm ỉ gặp gió to. Chị nhìn chong chong vào chảo mỡ, tự nhiên cảm thấy cay đắng ngập trong họng. Cuộc sống vợ chồng là thế này đây. Những chia sẻ đắng cay ngọt bùi là thế này đây. Là như trong một câu chuyện của nước ngoài, người đàn ông và người đàn bà chia nhau những tấm các, ghi rành rẽ các công việc mỗi người cần phải làm. Việc của anh là giặt và phơi quần áo 1 tuần một lần, cọ rửa phòng tắm, phòng vệ sinh 2 tuần một lần, sửa bóng đèn khi bị cháy, lau sửa bảo dưỡng máy tính, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, nếu bị hỏng. Việc của chị là đi chợ, nấu ăn hàng ngày, rửa bát, dọn dẹp phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách và những công việc không tên khác. Mỗi người một việc và cứ thể mà làm việc của mình, sẽ giúp đỡ khi người kia lên tiếng. Còn nếu không lên tiếng thì hãy chịu đựng một mình.
Chị cảm thấy giận run người. Sự giận dỗi không nguồn gốc. Bao yêu thương ấm áp chia sẻ dồn vào trong từng giây phút chuẩn bị bữa ăn tối cho hai vợ chồng đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ thấy trong người một cảm giác đổ vỡ, cái sợi dây tình cảm nối hai đầu chồng vợ bị một con dao sắc cắt ngang, đứt rời. Tự hỏi mình đang làm gì đây? Đang muốn gì đây? Với người đàn ông đang ngồi bên mâm cơm chờ bữa ăn được dọn ra đúng lúc, không cần biết người vợ đang cảm thấy gì. Tại sao mình lại có thể gắn bó cuộc đời mình với một con người vô tâm như vậy?
Cảm giác bức bối dồn nén khiến chị muốn ném thẳng hai cái bát ăn cơm trong tay vào tường để nghe được nỗi đau của mình có hình có tiếng. Nhưng cũng như mọi lần chị không bao giờ đủ can đảm làm được điều ngu ngốc ấy, chỉ có thể dằn mạnh chúng xuống mâm cơm, khô khốc, bực mình, tuyên chiến.
Anh ngước mắt nhìn lên chị, khuôn mặt ngạc nhiên, lông mày hơi cau lại không bằng lòng với hành động lỗ mãng đó. Thế giới đảo ngược trong một tích tắc. Chị bây giờ là đứa trẻ con tham lam và phiền phức, hay hờn hay dỗi một cách vô lý. Tuyệt vọng, chị tự hỏi tại sao mình lại có thể có những cảm giác như vậy chứ. Rốt cuộc thì chẳng phải anh đã gọi điện thoại rủ chị đi tập đó sao. Rốt cuộc thì chẳng phải anh đã làm việc mệt mỏi cả ngày và cần phải thư giãn và giữ gìn sức khỏe đó sao. Rốt cuộc thì chẳng phải anh đã luôn giặt quần áo, cọ rửa phòng vệ sinh, thay bóng đèn, lau máy tính cho chị đấy sao. Rốt cuộc thì anh có làm gì đâu. Có làm gì đâu. Mà chẳng làm gì không thể là một vấn đề được. Chẳng phải thế ư?
Chị cúi đầu xới cơm. Trong đầu là một khoảng không gian tối đen mịt mù nhưng dịu dàng bao phủ. Chị nhẹ nhàng thả mình chìm vào khoảng không đó. Không giãy dụa. Không nghĩ ngợi gì nữa hết.
Đương Đước
Chỉnh sửa lần cuối: