Tuyết

Trần Hoàng Vân
(vicep)

New Member
Đột nhiên "tâm trạng" quá vào đây viết bài vừa để tâm sự với chính mình vừa chia sẻ với mọi ng, nhất là n~ ng vừa có 1 mùa đông đầy tuyết... :)
Tuyết châu Âu đúng là lạnh lẽo, khô khan và cũng thật vô tình, nhất là tớ lại làm quả ngã xe... đạp vào đúng ngày đầu tiên tuyết rơi (tất nhiên cũng chỉ tại tuyết). Thế là toi cả một mùa tuyết, cả 1 mùa giáng sinh đầu tiên có tuyết, ko trượt tuyết, ko trượt băng, ko cả đi dạo khi tuyết rơi... ko gì cả ngoài 1 cái cẳng bó bột xấu xí và 2 cái nạng lộp cộp
Thế nhưng nhờ đó mà tớ chợt phát hiện ra những khoảnh khắc nhỏ xíu rất đặc biệt mà trong đó tuyết thật đẹp, thậm chí thật ấm áp, n~ khoảnh khắc mà nếu cuộc sống cứ bình thg trôi đi thì một đứa khô khan cộc lốc như tớ chẳng bao giờ đc thấy
Ấy là khi tuyết bông bông trên mái tóc đứa bạn, vì tớ thông báo tin giật gân bị tai nạn mà vội ra bến tram đón tớ, quên cả đội mũ. Tớ thấy những bức ảnh chụp bông tuyết trên cành cây ngọn cỏ hay hoa lá gì gì cũng ko đẹp bằng thế
Ây cũng là khi mà tớ chưa quen đi nạng, dc mấy bc đầu tiên đã mệt phờ, tay thì cóng hết cả lại, tưởng ko cà giữ đc cái nạng nữa, và đột nhiên có bàn tay một ng bạn đặt lên vai mình, vừa để giữ tớ đứng vững vừa như kéo tớ dựa vào bạn ấy, và cứ như thế 1 lúc lâu đủ cho tớ đỡ mệt trong khi tuyết vấn cứ rơi dày. Bạn ý chắc là lạnh lắm, đã fair đi chậm bằng tốc độ tớ đi nạng rồi thì chớ, lại tự nhiên fair đứng lại. Và mới áy náy làm sao khi mà chính lúc đó tớ lại càm thấy tuyết rơi thật ấm áp, ấm đủ cho tớ đứng đc mãi mà ko chết cóng
Và ấy là những lúc đi trong tuyết rơi, một ng lộc cộc chống nạng, ng kia đi bên cạnh ko giúp gì đc (rõ thế), chỉ thỉnh thoảng đùa vui vài câu cho bản thân đỡ lạnh và ng chống nạng đỡ mệt. Ai thế nào ko biết, đối với tớ đó là những lần đi dạo lãng mạn nhất trong mùa tuyết rơi mà tớ có.
Bây giờ mỗi lần nhìn tuyết rơi là tớ lại nhớ lại tất cả những lúc nhỏ xíu đấy. Tớ nhớ mãi khi xuống hết đc cầu thang dẫn xuống dg tàu, bạn ấy quay sang hỏi tớ có thấy tự hào về mình ko, và tớ chưa kịp trả lời thì đã nghe bạn ấy "Nếu là tớ, tớ sẽ tự hào lắm". Có khi mùa đông năm sau nếu tớ mà có trượt đc tuyết tớ cũng chẳng tự hào đến thế đâu
Cảm ơn nhiều lắm bạn của tớ :)
 
Chị mới chỉ được nhìn thấy tuyết rơi mà chưa được tận tay chạm vào tuyết. Nếu được ngắm tuyết cùng với "người nào đó" thì thật là thú vị, chị vẫn mong như thế. :) Mình sẽ cảm nhận được sự ấm áp trong cái lạnh giá của tuyết, đúng không em? ;) Có những kỷ niệm thật đẹp và không thể nào quên...
 
Thực ra ko phải lúc nào ngắm tuyết rơi cũng đẹp và lãng mạn, phần lớn là.. cực kì kém lãng mạn ấy. Nhất là những khi gió điên cuồng thổi tuyết tung lên mù mịt và xoáy xoáy như những cơn lốc nhỏ, trông lúc đó trời đất mới thật dữ dội và thê lương, lại càng thấy mình nhỏ bé trc thiên nhiên... Một chút cảm giác đơn độc khi xung quanh mình là màn tuyết trắng xóa đến nhức mắt...
Hơn nữa cũng chẳng phải khi nào tuyết rơi là có "ai đó" bên cạnh mình... lạnh lại càng lạnh hơn /:)
"Ai đó" có biết cả mùa đông dài lạnh lẽo của tớ phần lớn là như vậy ko... Có biết rằng chút hơi ấm đầu mùa mà tớ có đã bị tan đi ngay khi những lớp tuyết dày mấy chục phân bắt đầu xuất hiện, khi mà trên đó mặc dù vết giày đã thay thế dấu nạng tròn nhưng lại vắng đi dấu chân của ng đi bên cạnh...
Nhưng như cô bé bán diêm cố sưởi ấm mình bằng hơi ấm tưởng tượng từ những que diêm bé xíu, tớ cùng tự cho rằng những que diêm đầu mùa của tớ đủ cho tớ ấm cả mùa đông... :)
Xuân rồi, "hoa tuyết" (snowdrop) đã nở khắp mọi nơi rồi... kể cũng ngộ nhỉ, khi bông tuyết cuối cùng tan thì bông "hoa tuyết" đầu tiên bắt đầu xuất hiện... Cũng bé tí xíu, mỏng manh và rung rinh như tuyết lắc rắc đầu mùa.
Tuyết rồi cũng đến lúc tan :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em chưa thấy tuyết bao giờ, nhưng lúc nào cũng nghĩ tuyết đẹp và gần như trở thành biểu tượng của sự lãng mạn, như chị Hà nói là ngắm tuyết rơi cùng "người ấy".
Em em hay bảo, chị đi du học thì nhớ mang tuyết về cho em....:)
 
nghe nói tuyết vừa bẩn vừa trơn vừa lạnh ...............em thấy không thích tuyết nữa rùi ........ :((
 
Uh dung do em ah, tuyet tron lam nen chi moi bi nga xe fai bo bot chu :(( Lan dau tien dc biet tuyet nhu the nao la the day :(
Lanh thi di nhien roi, lanh nhat la luc tuyet dang dan dan tan y, troi a buot de so luon
Va ban thi kinh khung 8-}
Lang man nhu trong phim Han Quoc thi dung la thuc te ko co dau...
 
Kho^? tha^n em THVan :) Bo? na.ng la^u chu+a, Gute Besserung nhe' em.
 
Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy tuyết thích lắm,reo hò ầm ỹ lại còn ăn thử xem nó thế nào nữa chứ. :)) Bây giờ nhìn thấy tuyết là sợ rồi vì cứ nghĩ đến mùa đông dài lê thê lại thấy rùng mình. :(( Tuyết thì chỉ có ở trong rừng và trên núi cao là sạch, còn ở thành phố thì bẩn lắm. Mùa đông vào rừng trượt tuyết cũng sướng, thích nhất là được xem figure skating. Sắp tới có giải vô địch thế giới, đồng bào có ai xem không? Chắc chẳng có ai xem rồi, đi đâu cũng thấy nói về bóng đá thôi. :(( Chán phèo!!!!
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Kho^? tha^n em THVan :) Bo? na.ng la^u chu+a, Gute Besserung nhe' em.
Em cam on anh Duy, em thao bot dc 2 thang roi, di lai thi binh thuong nhung cung chua hoat dong gi nang dc... cua dang toi em lai buc xuc ko chi muon di lai binh thg ma con muon chay nhay dam da nua co.. the nen... :(( Than oi thoi oanh liet nay con dau
 
đúng là tuyến ở trong thành phố trông ko hơn gì nc sông nhà mình, cứ đen sì sì. Mỗi lúc đi qua là thấy phát ngán. Nhưng mà ở trong những chỗ công viên chẳng hạn thì đẹp đó chứ, nét đẹp rất riêng và lạnh lẽo như nét mặt con người xứ sở này vậy. Nhìn hàng cây phủ trắng tuyết, cả những con đường ngoằn nghèo chỉ có vài người đi lẻ loi tự hỏi liệu rằng rồi mình sẽ thuộc về nơi này như những người đi trước hay khẳng định hay ko. Liệu mình có còn quá trẻ để luôn tâm nguyện sẽ trở về hay ko...................................
 
mấy chị mà còn nói thêm về tuyết thì chắc chẳng ai muốn đi nước ngoài ngắm tuyết nữa cũng nên ,.......
 
Tuyết lạnh.Tuyết bay nhẹ lắm.Sang đây đúng đợt tuyết đầu mùa rơi đậm và nhiều. Chẳng thể gọi là ''bông'' tuyết, cũng chẳng thể gọi là'' hạt'' tuyết, tuyết ở đây lất phất dịu dàng, chẳng to đến mức được gọi là ''bông'', cũng chẳng quất vào mặt buốt rát đến mức cảm giác như ''hạt''.
Ngẩng mặt lên trời hứng tuyết và tự dưng thấy chơi vơi và chấp chới.Ta chẳng gắn bó với nơi này, mãi mãi là như thế.Tuyết lạnh khởi nguồm từ nơi đâu không rõ, đậu xuống đất này và rồi cũng tan ra chảy về nơi vô định.Lạnh lùng dửng dưng như tuyết.Chẳng gắn bó cũng chẳng nồng nhiệt.
 
Ở chỗ mình chẳng có nhiều tuyết như US hay Canada, cả mùa đông thỉnh thoảng mới có vài hôm snow xuất hiện mà tuyết cũng chả rơi nhiều, chỉ 1 lúc là hết thôi. Mình thích ngắm tuyết bay bay trong gió, trông nó nhẹ và mỏng manh nhỉ ! Mình thích cả cái cảm giác tuyết rơi chạm vào mặt, tuyết đọng lại trên tóc nữa. Ngắm tuyết, đi trong trời tuyết rơi thấy có cảm giác lành lạnh, vui vui và cả 1 chút gì hơi lạ nữa !? Có lẽ tuyết làm cho mình cảm thấy mình đang ở 1 nơi khác với những gì mình đã từng quen thuộc và gắn bó quá ??? ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ở cái xứ sương mù này thì thỉnh thoảng có tuyết là may lắm rồi .... Lần đầu thấy tuyết rơi thì hăng hái chạy ra ngửa mặt đưa tay đón nx bông tuyết ... cái cảm giác nó chạm nhẹ vào mặt là lạ ... ướt và hơi lành lạnh.... ko hiểu sao , trong đầu mình ... tuyết tượng trưng cho sự buồn bã ... cái cảnh xa nhà ... tối nhìn ra đèn đường thấy tuyết rơi mà tự dưng lòng trùng xuống, buồn man mác , cái kiểu buồn vô cớ .... để rồi bất chợt trong đầu hiện ra chữ " bão tuyết "..... Uh , tuyết làm cho mình nhận ra mình đang ở một nơi xa xa lắm với nơi mình có gia đình bạn bè ... để nhận ra là mình đã độc lập , đã sống 1 cuộc sống hoàn toàn khác, mọi thứ trở nên lạ lẫm, cô độc điên cuồng...Tuyết lạnh thấm vào người ... chợt như muốn run lên vì sự lẻ loi....Nhưng tuyết cũng chỉ đến 1 giây lát rồi lại đi .... bản thân cũng biết nó chỉ nx cảm xúc ko kiềm chế,bất chợt đến thôi .... dù ko muốn thì ngày mai lại nắng ấm và tuyết cũng tan đi .....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em gái của anh, tuyết vẫn rơi trên đất Đức đúng không. Nghỉ Esters mấy người bạn của anh cũng sang Đức chới đấy, họ có rủ anh đi nhưng tiếc là đang bận làm đề cương nên không sang thăm em được. Bỏ được nạng ra là tốt rồi em ạ. Bên này hoàn toàn mang không khí của mùa xuân rồi, gió vẫn lạnh nhưng nắng vàng rực rỡ. Anh vẫn nhớ những lần mình nhảy jive với nhau, tiêc quá, đợt này về nước không được nhảy cùng em rồi. Cố gắng lên nhé em, hè sang năm nếu về nước là có thể chạy tung tăng và nói về những kỷ niệm ở xứ tuyết rơi rồi
 
Tuyết đẹp nhất là tuyết đầu mùa.. lúc những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, mình thích lắm.. thg gọi bạn bè đi chơi khắp nơi để ngắm tuyết rơi... Nhưng cũng chỉ được mấy ngày đầu tiên thôi... Những ngày sau, tuyết bắt đầu cứng lại rồi đóng băng,lại bẩn nữa, ko còn tơi và xốp như những hôm dầu nữa.... Ngồi ngắm tuyết mà cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn, xa lạ....
 
TUYẾT, một mơ mộng xa vời đối với chúng ta..............
 
hehe, Phương lại câu bài đây... ở Nga bây h tan hết tuyết rồi, niềm sung sứơng chưa được hưởng hết thì lại suốt ngày mưa.. hic... ngồi lại nhớ tuyết:D
 
Back
Bên trên