Tuyết mùa đông

Tran Duong Minh
(duongminh)

Thành viên (sai email)
Ngày xưa có một người bạn trai sau khi uống rượu đã ngồi kể cho tôi nghe về chuyện tình yêu đại loại như sau

Cuối tháng mười và tuyết bắt đầu rơi
Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông xám trắng
Qua mất rồi những ngày hè ngập nắng
Và cả mùa thu lá rụng, rắc đường vàng
Hết lá rồi, cành tua tủa đâm ngang
Cây đã ngủ mơ màng chờ mùa hạ
Ừ phải rồi, cây mùa đồng trút lá
Như một cuộc tình nay đã sang trang
Nho nhỏ, xinh xinh, bằng trái quýt vàng
Là nắm tuyết trong bàn tay ấm
Em đặt nó lên tuyết rồi khẽ lăn chầm chậm
Và nắm tuyết lớn dần lên như cây nấm dưới cơn mưa
Đến khi bằng quả bóng con, vừa vừa
Em cầm tuyết, vung tay, và "bịch!"
Tuyết vỡ tan trong tiếng cười tinh nghịch
Trên vai áo anh, trên tóc, trên giày
Chợt không còn tuyết, không còn gió, không còn mây
Khi em chạy đến trong vòng tay anh đón
Tuyết run rẩy thu tròn, không gian như thu gọn
Và mùa đông đã ôm trọn hai người

30/11
Minh
 
Tran Duong Minh đã viết:
Em đặt nó lên tuyết rồi khẽ lăn chầm chậm
Và nắm tuyết lớn dần lên như cây nấm dưới cơn mưa
Đến khi bằng quả bóng con, vừa vừa
Em cầm tuyết, vung tay, và "bịch!"
Tuyết vỡ tan trong tiếng cười tinh nghịch

30/11
Minh

hay ghê, cứ như là "một hôm đi học bên bờ suối, Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối.." (or the like) :mrgreen:

Đùa tẹo, đừng giận ;)
 
Thêm tý thơ Mít Đặc nữa vậy

Em ngước mắt nhìn lên chầm chậm
Dưới mái tóc đen huyền chải kiểu nấm dưới cơn mưa
Cái miệng be bé hé ra một tý, vừa vừa
Không đủ đút que kem, nhưng đút vừa cái kẹo
Em thỏ thẻ bảo là em đùa tẹo
Anh sững sờ chẳng thấy tuyết, chẳng thấy mây
Chỉ thấy Lam Khê giữa trời tây lồng lộng
Dáng hiên ngang như anh Lý Tự Trọng
Đứng lặng im như bức tường đồng
:)
 
Back
Bên trên