Tuổi thơ

Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)

Thành viên danh dự
…Tuổi thơ tôi, nếu mất đi …

11:19 p.m


Như thói quen mà rất nhiều người khuyên tôi nên từ bỏ, tôi lại ngồi bên chiếc màn hình vi tính vô cảm để bắt đầu tập viết… Chỉ xin dám nói hai tiếng “tập viết” vì tôi không dám mạo phép dùng cái từ “viết” mà theo tôi nó quá xa xỉ và kiêu ngạo …
Bên tai tôi đang vang lên giai điệu “Childhood’s end” với vô vàn tiếng trống rung như kéo dài đến vô tận; Sâu thẳm trong trái tim này lại hiện lên bao ảo ảnh của những kỷ niệm thời bé thơ…
Nhớ không những trưa hè nắng cháy, cùng lũ bạn nô đùa vui vẻ bên những rặng cây trong khu phố cũ…
Nhớ không những nụ cười quá đỗi ngây thơ, để bây giờ thèm khát được trải qua cái cảm giác ngày ấy dù chỉ là trong mơ …
Và…
Con đường kia đã gắn bó với tuổi thơ của tôi, của bạn bè tôi… Bây giờ, mỗi đứa đi một ngả, những ký ức đôi khi vọng về đâu đó trong những giấc mơ thoáng vụt qua trong đêm, khiến tôi như bần thần, bần thần vì một thứ rất quý giá trong tôi và cả các bạn nữa: TUỔI THƠ…
Không biết từ bao giờ bọn tôi quen nhau… Hồi đó chúng tôi mới có 4 hay 5 tuổi gì đó, cùng học một mái trường, và run rủi thế nào, hai đứa bé lại cùng chung một lớp… Hồi đó tôi tính rụt rè, nên ít bạn lắm,… Nhớ những buổi sáng tinh mơ chỉ mong được ủ ấm trong vòng tay mẹ, chẳng muốn đến trường tẹo nào, mà có lẽ đứa bé nào mà chẳng như vậy nhỉ…
Nhưng rồi…
Một buổi chiều nọ, lủi thủi một mình bên cửa sổ, “1, 2, 3, 6 ,5 ,7 ,8 ,… 1, 2, 3, 6, 5, 7,..” – Tôi ngơ ngẩn đếm trong đầu mà thậm chí cũng chả biết mình đang đếm cái gì nữa,… Chợt cơn dông đó đến, gió bụi bay mù mịt, chẳng hiểu sao trẻ con bọn tôi lại thích thú trước cái cảnh người lớn chạy mưa toán loạn, cứ hò hét ầm ĩ lên, và cô giáo cũng chẳng còn quản được nữa vì ông Sấm đã tranh mất giọng của cô rồi … Cơn dông cuối cùng cũng đã qua, và mưa bắt đầu trút xuống, tiếng nước rơi, tiếng nước chảy, tiếng nước lăn hoà quyện vào nhau tạo thành một thức âm thanh tạp nham mà sao nghe thật vui tai! …
Cơn mưa to quá…
Trời bắt đầu xâm xẩm tối…
Bạn bè tôi đã lác đác, vì bậc phụ huynh ai mà chẳng lo lắng cho con cái mình trong cái thời tiết kinh khủng như thế này, nên họ luôn muốn đón ngay con mình về nơi an toàn nhất: đó là tổ ấm…
Bầu trời đã sậm đen nhưng mưa thì vẫn như trút, mây đen che phủ trêu ngươi mặt trời…
Chỉ còn có vài đứa chơi trong lớp…
…Tối hẳn rồi, có lẽ do mây che đi mặt trời chứ không phải do những ánh nắng kia không muốn sáng nữa… Trong lớp chỉ còn tôi và hắn…
Hắn bắt chuyện trước, giữa hai thằng bé con trai thì còn gì hơn là những trò tinh nghịch. Y như vậy, bọn chúng tôi bắt đầu nghịch mấy thứ đồ chơi với cung cách của những con người thư thả và dư thừa, lúc thường thì chẳng có nhiều đồ chơi đến như vậy vì chỉ có một rổ đồ mà phải chia cho mấy chục đứa, gì mà chẳng phải tranh giành của nhau! … Chán chơi mấy trò cũ rích, chúng tôi lại chuyển sang nghịch nước mưa… Đến bây giờ nghĩ lại những trò vui đó, trong tim tôi lại rạo rực tình yêu thương và tấm lòng tôi lại cháy lên một tình bạn trong trắng bị bỏ quên đã lâu…
Cứ như vậy, hai bọn tôi trở nên rất hợp nhau và đến lúc mẹ đến đón về thì hai đứa cứ ngậm ngùi như một đôi bạn rất thân phải chia xa nhau mãi mãi…
Có gì đâu, sáng mai hai đứa lại gặp nhau thôi mà …
Tình bạn…
“ Không có gì quý hơn, cao thượng và thiêng liêng hơn tình bạn… Tình bạn lúc tuổi thơ sẽ hình thành những đức tính và phong thái ứng xử để đến khi trưởng thành, bạn sẽ có được và giữ được những tình bạn lớn trong suốt cuộc đời… ”
Hai đứa bọn tôi giờ đây đã xa nhau, không còn địa chỉ liên lạc gì hết, nhưng mong rằng trên con đường đời đầy gian lao kia, hai linh hồn đồng điệu của bọn tôi có thể chọn những con đường có điểm giao hợp, để một ngày nào đó một cuộc hội ngộ trong nước mắt hạnh phúc trào dâng sẽ trở thành hiện thực…

…Tuổi thơ tôi, nếu mất đi …

12:06 p.m
 
oài ... :-/ nghe triết lý kin thế ... hix ! bài này như là 1 lời tự sự ... deck bít post cái rì bi h :D hix ... cái này nên cho vèo phần nhật ký thì hơn !!! [-( :D . Mỗi ng` đã sinh ra ở trên đời thì đều có 1 tuổi thơ ... ng` thì có 1 tuổi thơ rất đẹp, n` kỉ niệm ... sâu sắc , đáng ghi nhớ ... nhưng có ~ ng` ko đc. may mắn như chúng ta ... lại là 1 tuổi thơ cực nhọc ... vất vả ... ko đc. n` ng` chở che, giúp đỡ :-/ ... ng`nào cũng vậy ... tuổi thơ luôn luôn gắn bó với ta suốt cuộc đời ... dù có là xấu hay đẹp !!!!
 
híc thế thì tui cũng có 1 thèng bạn cũng khá hay ....tui với nó rất hay chơi với nhau...tôi thì ko thích chơi với bon cpn gái vì chúng nó hay bắt nạt tui lại hay cãi nhau....tình bạn đó có lẽ là đẹp nhất.........cầu mong tui tìm đc ng` ấy hoặc 1 ai # ng` đó.......
 
Một buổi chiều nọ, lủi thủi một mình bên cửa sổ, “1, 2, 3, 6 ,5 ,7 ,8 ,… 1, 2, 3, 6, 5, 7,..” – Tôi ngơ ngẩn đếm trong đầu mà thậm chí cũng chả biết mình đang đếm cái gì nữa


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50...................

Một buổi chiều nọ tôi ngồi bên cửa sổ và đếm. Tôi cũng không biết đang đếm cái gì nữa.


Có thể tôi đang đếm những thằng rỗi việc trên đời và đếm số thời gian vô ích mà tôi đã tiêu vào để đọc cái bài vô bổ này
 
mình đang bắt đầu băn khoăn ... bạn Dương sao lại post 1 loạt bài dạng này mà thời gian trong bài rất khó ăn khớp với thời gian bạn ấy post bài đó lên ...
nếu là bài của bạn rất hoan nghênh nhưng nếu là bài st thì làm ơn đánh 1 chữ xuống cuối dùm
 
Trời đất

Các bạn không hiểu cho mình gì cả

Dạo này thi HK, ba má cắt NET rồi, nên phải soạn trước ở nhà rồi cho vô đĩa mềm paste lên, nên bạn Hiền và các bạn khác đừng nghi ngờ lung tung linh tinh nhá hehe

Cứ cho mình chủ đề đi, mình viết cho
 
Trời đất cha mẹ quỷ thần con ơi, tất cả các bài con viết thì chưa từng copy thậm chí lấy ý tưởng của bất kỳ ai hay cái gì

Hừm, tức rồi đấy :D
 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,3 7,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50...................

Một buổi chiều nọ tôi ngồi bên cửa sổ và đếm. Tôi cũng không biết đang đếm cái gì nữa.


Có thể tôi đang đếm những thằng rỗi việc trên đời và đếm số thời gian vô ích mà tôi đã tiêu vào để đọc cái bài vô bổ này
:)) :)) :)) nghe co ve hay day !!! May ma minh moi doc dc 1 dong !!!
 
dù thế nào coi thường kỉ niệm của ng` # cũng ko được hay cho lém
đôi lúc ng` ta nhớ lại tuổi thơ chỉ để biết được mình đã đi xa như thế nào trên con đường đời, đã đánh mất bao nhiêu phần trẻ thơ
 
Không phải là đánh mất bao nhiêu phần mà là đánh mất tất cả...

Trong tận cùng trái tim, những giọt nước mắt bé thơ với bao hoài niệm trong trắng chỉ còn đọng lại một mình, theo thời gian, cuối cùng thì tất cả sẽ hóa thành hơi sương ảo ảnh bay đến nơi xa xăm, để cuốn đi tất cả tuổi thơ đẹp đẽ và mộc mạc...

Tuổi thơ nâng bước chân tôi ...
 
có lẽ tui ko gnhe wen mấy cái sướt mướt đó......nên chẳng có gì hay ho.
 
Nguyen Hoang Duong đã viết:
Trời đất

Cứ cho mình chủ đề đi, mình viết cho

Dạo này bạn Dương văn chương gớm nhỉ, định năm sau thi vào chuyên văn ah??:D:D
 
Con nguời ai chả có lúc suy tư :) Thỉnh thoảng hứng lên như thế cũng hay ...
Tuổi thơ của mình đẹp thật. Bây h ngồi nhớ lại những lúc học ở lớp ngồi ở cạnh cửa sổ, nắng chiếu vào đẹp thật. Những lúc như thế sau này có đi tìm cả đời cũng chẳng thể có được nữa :)
 
ko chỉ là thấy ngạc nhiên thôi hỏi có làm phiền gì ko ???
 
người ta nói:tuổi thơ chính là những nét vẽ đầu tiên lên bức tranh tâm hồn một con người, chính vì vậy nếu một người có tuổi thơ không tốt đẹp luôn có một chút tự ti bên trong...và cũng chính vì vậy ai cũng quý trọng tuổi thơ...
 
giống như NHD: all posts are registered by Nguyễn Thái Anh...all copies need permission..
 
tôi phải rời nơi tôi sinh ra, nơi tôi nói nhưng tiếng đàu tiên của cuộc đời khi mới học lớp 3, nhưng con người Hải Phòng, chất mặn Hải Phòng đã ngấm vào tôi để tôi có thể sống với một phần tính cách HP: "biết sống vì mình và vì người khác"...
 
" Trời.... Black phê quá, hì "

Các bạn nè, tuổi thơ không thể do mình tạo ra...
Mà...
Tuổi thơ chúng ta do chính những người lớn xung quanh ta... ban phát... và ... xây dựng hộ ...
Không có đứa trẻ nào có thể tựi quyết định tuổi thơ cho mình và...
Vì vậy ...
Hãy trân trọng và gây dựng cho tuổi thơ của những con người khác !... Để một ngày nào đó... không ai còn nuối tiếc tuổi thơ.... ;)
 
những thằng bé, sống hè phố, sống cuộc sống kiếm ăn xa nhà...những thằng bé, sống hè phố, chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi...bước về đâu trên con đường xa, ơi hạt cát...
theo bạn tuổi thơ như thế có ảnh hưởng gì đến sau này không..?
 
oài ... tất nhiên là có chứ :) ... nếu may mắn thì có thể gặp đc. ~ ng` tốt giúp đỡ ... dù đâu thì ... nó cũng ảnh hưởng rất n` đến cuộc sống sau này ... cuz chúng ... đã có 1 tuổi thơ ko đc. giống như ~ đứa trẻ bt khác ... cái này cũng làm mất đi sự tự tin ... cho cuộc sống sau này !
 
Back
Bên trên